[BSD/DaChuu] Dưới Bầu Trời Yokohama, Pheromone Không Nói Dối
✦ CHƯƠNG 9 - ĐIỀU TA KHÔNG MUỐN MẤT
Tin tức về vụ đột nhập lan nhanh trong Port Mafia, nhanh như cách mùi máu khô bám vào từng góc tường cũ. Dù những kẻ lạ mặt đã bị khống chế, bầu không khí trong trụ sở vẫn nặng nề một cách bất thường.
Chuuya đứng trước cửa sổ phòng họp, nhìn xuống thành phố Yokohama đang dần chìm vào chiều muộn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ các mái nhà, phản chiếu lên đôi mắt xanh thẫm của hắn.
"Chúng không hành động ngẫu nhiên."
Hắn nói, giọng trầm và chắc.
"Chúng nhắm thẳng vào khu kho chiến lược. Và pheromone bị điều chỉnh... không phải chuyện một tổ chức nhỏ làm được."
Phía sau, Dazai dựa lưng vào bàn, khoanh tay, ánh mắt lười nhác nhưng không hề mất tập trung.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Hắn đáp.
"Và mục tiêu thật sự có thể không phải là Port Mafia."
Chuuya quay lại:
"Ý ngươi là gì?"
Dazai nhìn thẳng vào hắn.
"Có thể là cậu."
Không khí như đông cứng.
Chuuya nheo mắt:
"Ngươi nói ta là mục tiêu?"
"Chuuya Nakahara."
Dazai chậm rãi gọi tên hắn.
"Một Omega có sức mạnh cấp thảm họa, kiểm soát tốt bản năng, địa vị cao, và... chưa từng bị đánh dấu."
Chuuya siết chặt tay.
"...ngươi đang nói cái gì vậy."
"Trong thế giới ABO, cậu là loại Omega mà nhiều tổ chức muốn chiếm đoạt."
Dazai nói tiếp, giọng không còn đùa cợt.
"Không phải vì tình yêu. Mà vì quyền lực."
Chuuya bật cười khẽ—nhưng tiếng cười ấy sắc như dao.
"Chúng nghĩ có thể động vào ta sao?"
"Tôi không lo cho sức mạnh của cậu."
Dazai bước lại gần hơn một chút.
"Tôi lo cho thứ khác."
Chuuya ngẩng lên.
"Thứ gì?"
"...cậu không quen bị bảo vệ."
Câu nói ấy khiến Chuuya cứng người.
Hắn ghét bị xem là yếu.
Ghét bị xem là cần che chở.
Nhưng từ miệng Dazai... nó không mang ý nghĩa đó.
"Ta không cần ai bảo vệ."
Chuuya đáp, giọng gắt.
"Tôi biết."
Dazai gật đầu.
"Nhưng cậu cho phép tôi đứng cạnh cậu rồi."
Im lặng.
Chuuya quay đi lần nữa.
"...ngươi nói chuyện vòng vo quá."
"Vậy tôi nói thẳng."
Dazai tiến thêm nửa bước—chỉ nửa bước.
"Nếu chuyện này leo thang, tôi sẽ không đứng ngoài."
"Ngươi là Alpha."
Chuuya nói khẽ.
"Ngươi biết điều đó có nghĩa gì không?"
"Biết."
Dazai đáp không do dự.
"Nên tôi mới nói trước."
Chuuya quay phắt lại, ánh mắt lóe lên:
"Nếu ngươi mất kiểm soát—"
"Tôi sẽ rời đi."
Dazai ngắt lời.
"Ngay lập tức."
"...Dazai."
"Tôi không muốn cậu sợ tôi."
Hắn nói, giọng thấp hơn bình thường.
"Và càng không muốn cậu nghĩ rằng tôi ở đây vì bản năng Alpha."
Chuuya nhìn hắn rất lâu.
Lần đầu tiên, hắn thấy Dazai... lộ rõ sự do dự.
Không phải kẻ mưu mô.
Không phải chiến lược gia.
Mà là một Alpha đang cố kiểm soát chính mình.
"...ta không sợ ngươi."
Chuuya nói nhỏ.
Dazai mở to mắt trong khoảnh khắc rất ngắn.
"Nhưng ta sợ..."
Chuuya hít sâu.
"...nếu chuyện này tiếp diễn, ta sẽ không thể coi ngươi chỉ là đồng đội."
Dazai im lặng.
Rồi hắn cười—một nụ cười buồn, dịu, và rất thật.
"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi."
⸻
Đêm xuống nhanh hơn họ tưởng.
Cảnh báo vang lên lúc 23 giờ 17 phút.
Xâm nhập trái phép – Khu hành lang phía bắc.
Chuuya đã ở ngoài hành lang trước khi chuông báo dứt.
"Ngươi ở đâu?"
Hắn bật bộ đàm.
"Ngay sau cậu."
Giọng Dazai vang lên rất gần.
Hai người chạy song song qua hành lang dài. Ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trên sàn đá, kéo dài bóng của họ như hòa làm một.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía trước.
Chuuya lao lên trước theo bản năng—nhưng bàn tay Dazai kịp thời nắm lấy cổ tay hắn.
"Chuuya—đừng."
"Buông ta ra!"
"Có bẫy pheromone."
Dazai nói nhanh.
"Tôi ngửi thấy."
Chuuya khựng lại.
Chỉ một giây chậm trễ ấy đã cứu họ.
Khói mỏng tràn ra từ góc hành lang. Mùi ngọt gắt lan nhanh trong không khí—mùi kích thích Omega.
"Chết tiệt..."
Chuuya nghiến răng.
Dazai lập tức đứng chắn trước hắn, tháo áo khoác khoác lên vai Chuuya.
"Đeo vào."
Hắn ra lệnh, giọng không cho phản kháng.
"Ngươi—"
"Nghe tôi."
Dazai nhìn thẳng hắn.
"Chỉ lần này thôi."
Chuuya run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn nhận ra—
nếu hắn bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ không còn như trước.
"...được."
Hắn đáp.
Chuuya khoác áo, mùi hương Alpha quen thuộc bao lấy hắn—không xâm lấn, không ép buộc.
Chỉ là ở đó.
Khi khói tan, kẻ đột nhập đã rút lui.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Chuuya tháo áo khoác ra, nhưng không trả ngay.
"...ngươi phản ứng nhanh thật."
Hắn nói, giọng khàn.
"Tôi không cho phép ai dùng cậu như công cụ."
Dazai đáp.
"Dù là Port Mafia, hay bất kỳ tổ chức nào."
Chuuya nhìn hắn, ánh mắt dao động dữ dội.
"...Dazai."
"Hm?"
"Nếu một ngày..."
Hắn ngập ngừng.
"...ta chọn tin ngươi—"
Dazai không để hắn nói hết.
"Tôi sẽ ở đó."
Hắn nói chắc chắn.
"Không cần điều kiện."
Chuuya khẽ gật đầu.
Và đó là lần đầu tiên—
Hắn không lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz