Chap 3: Một chút
Chuuya ngắm nhìn cậu nhóc đang ngủ say trong lòng mình mà mỉm cười vô thức. Quả thật khi ngủ thì Atsushi trông thật hiền lành, vô lo vô nghĩ mà bình an ngủ chứ đâu tỏ ra sợ hãi như ban nãy. Dáng vẻ này khiến anh không thể rời mắt được mà. Quá đáng yêu lại còn dụi dụi đầu vào người anh tìm hơi ấm nữa chứ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn con bạch miêu trong tay rồi vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.Ring... ring...Tiếng chuông điện thoại đã thành công lôi ngược tâm hồn đang mộng mơ của Chuuya về thực tại. Anh tặc lưỡi nhanh chóng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chăn còn gấp mép lại để khí lạnh không làm cậu tỉnh ngủ. Chuuya rút điện thoại trong túi áo vest rồi quay người ra khỏi phòng để cậu không thức giấc." Có chuyện gì?""Ahh~ Lâu quá không gọi cho ngươi thôi mà Chibi" "Im miệng đi con cá thu. Ngươi gọi ta có vấn đề gì?""Hôm qua cậu có nhiệm vụ ở chỗ nhà máy bỏ hoang đúng chứ ?~ Tôi có gọi cho ngài Mori hỏi han tình hình rồi.""Ờ. Vậy có liên quan gì tới ngươi?""Tôi định hỏi xem cậu có tung tích gì của nhóc Atsushi không thôi? Hôm qua nhóc đó cũng có việc ở khu vực đó nhưng giờ mất liên lạc rồi~""Nếu có thì sao? Nếu không thì sao?" - Chuuya nhướn mày hỏi ngược lại. Trong thâm tâm anh thực sự không muốn đem hổ con trả lại cho bên ADA."Hmm~ Có thì cho tôi xin. Sau này báo đáp chai rượu tử tế~""Tch, tên khốn nhà ngươi biết hết rồi mới gọi cho ta đúng không?""Hahaa~ quả là cộng sự đáng ghét của tôi. Thế nhóc đó đang ở đâu?""Cộng sự CŨ. Con hổ bị lọc thịt rồi, cần khuân xương về không?" "Ểh~ Độc ác thế. Mà Chuuya không giỏi nói dối đâu nên lần sau đừng có thử nữa. Bên ADA đang nhốn nháo cả lên vì vụ mất tích của Atsushi rồi~""Tch. Nó ở nhà ta. Tình hình không khả quan đâu" "Được rồi, đến ngay." ---------------------------------Cộc cộc cộcTiếng gõ cửa lãnh đạm vang lên nhưng Chuuya biết đó là ai. Anh mặc kệ mà tiếp tục tập trung vào căn bếp sang trọng trong nhà mình.Cộc cộc cộc cộcLần này thì không phải là gõ cửa mà là chơi trống lên cái cửa gỗ nhà anh rồi. Chuuya không nhịn được vớ một con dao làm bếp đằng đằng sát khí mở tung cửa. "Lâu quá đấy Giá treo mũ~" - Một người đàn ông đang nở nụ cười biến thái dò xét anh "Tch. Ta có nghĩa vụ gì phải mở cửa cho ngươi" - Anh quay người bước vào trong mặc kệ tên nào đó thản nhiên bước vào nhà anh."Fufufu Chuuya thô lỗ quá đấy~" - Hắn vô tư thả lưng xuống ghế sofa nhà anh, lại còn mở tủ rượu thó mất một chai rượu quý."Ngươi... để lại chai rượu cho ta" - Anh không hẹn mà đá thẳng vào bụng hắn. "Haha ~ không giỡn nữa. Người của ta đâu rồi." - Dazai cười khanh khách trước bộ dạng mèo cam xù lông của anh."Phòng ngủ" - Anh quay người tiến bước về phòng cậu đàn nằm mặc kệ hắn bởi anh biết tên khốn đó hiểu rõ nhà anh như lòng bàn tay.
--------------------------
"Nói nhỏ thôi, ngươi làm thằng nhóc dậy bây giờ." - Chuuya tựa người vào cánh cửa, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên khốn đang lẩm bẩm mấy kiểu tự tử."Haha~ Chuuya mà cũng biết lo lắng cho người khác sao. Thân là quản lí Mafia mà có sự lo lắng cho kẻ thù thì thật diễm phúc." - Dazai tỏ vẻ 'ôi thật bất ngờ!'."T... Ta không có." - Mặc sức từ chối nhưng má anh đã có vài vệt hồng hồng xuất hiện"Ngươi thấy nhóc hổ nhà tôi như thế nào?" - Dazai vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mượt"Cũng... khá dễ thương" - Chuuya đỏ mặt quay phắt người ra hướng khác."Chuuya cứ giấu diếm hoài~ Đến tôi cũng thấy hậu bối của mình đáng yêu muốn xỉu mà." - Dazai bĩu môi như trẻ con mới lớn."Ta không có giấu gì hết." - Chuuya đen mặt lớn giọng gằn thẳng vào cái mặt dày như thớt kia."Ưm... Anh Chuuya?" - Cậu trai trên giường nhăn mày ngái ngủ bất đắc dĩ nâng người ngồi dậy tựa vào thành giường. "Tsk" - Chuuya tặc lưỡi mệt mỏi. "Không sao ạ, em cũng ổn rồi." - Atsushi đưa tay che miệng khẽ ngáp nhẹ một cái rồi lại khép hờ mắt lim dim."Fufufu Atsushi bỏ rơi anh đến chơi nhà kẻ thù kìa~" - Dazai sán lại vào người Atsushi, ôm eo cậu rồi tựa cằm vào hõm vai cậu."A... Anh Dazai? Anh đang làm cái gì đấy?" - Atsushi giật mình khẽ lùi mình kháng cự khỏi vòng tay anh. Dù không nhìn thấy gì nhưng mà cậu cảm nhận được Chuuya đang lườm cậu cháy mắt vì hành động vừa rồi của Dazai."Atsushi đỏ mặt rồi kìa. Dễ thương quá." - Dazai đưa hai tay véo má cậu đến đỏ ửng."Đừng có trêu em nữa anh Dazai, đầu em đang đau như búa bổ đây này" - Cậu đạp lung tung nhưng không ngờ trúng bụng Dazai khiến anh đang đứng nhìn phải phì cười."Lảm nhảm xong rồi thì biến đi trước khi ta cho các ngươi cảm giác bị nghiền." - Chuuya bước ra ngoài rồi nói vọng theo khinh miệt."Độc miệng quá đấy Chuuya~ Ra ăn gì đó đi, tên đó nấu rồi đấy" - Dazai nhếch mép rồi thì thầm to nhỏ vào tai Atsushi."V... Vâng" - Cậu hoang mang đáp vội vàng.-----------------------------
Ở trong phòng ăn, một sự im lặng bao trùm lên tất cả."Ừm...." - Atsushi cuối cùng cũng cất tiếng để dẹp tan cái căng thẳng."Có chuyện gì thế Atsushi?" - Dazai nhướn mày hỏi. Anh nhìn chằm chằm cậu bởi nãy giờ cậu không động bất kì thức ăn gì trước mặt."E... em không thấy gì để ăn ...." - Cậu cúi gằm đầu xuống, giọng điệu vừa buồn vừa não nề lại đau xót."À à, phiền phức" - Chuuya nhét vào tay phải cậu cái thìa và kéo tay trái cậu đặt vào rìa cái bát trước mặt."C.. cảm ơn" - Cậu lặng lẽ ngại ngùng ăn nhưng mới được một miếng thì mắt mở to và miệng cười tươi rói- "Chuuya-san, Anh nấu ăn ngon thật đấy" "Ha~ Anh cũng thích đồ ăn Chuuya nấu đấy Atsushi~ nhưng mà tên lùn đó chả chịu nấu cho anh ăn gì hết" - Dazai bĩu môi phồng má mà than thân trách phận. "Haha, hai anh thân nhau thật đấy." - Atsushi hồn nhiên vừa ăn vừa đưa ra lời bình khiến hai người kia không hẹn mà tỏa sát khí về phía cậu. "E... em nói gì sai sao?" - Atsushi nghiêng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười chứ cậu đang lạnh toát sống lưng rồi."Ta hận con cá thu xanh." "Anh ghét tên lùn này lắm Atsushi à." Cả hai người không ai hẹn ai mà đồng thanh nói khiến Atsushi lại rơi vào tình cảnh ấp úng lần nữa."Ơ? Em xin lỗi." - Cậu cúi đầu lí nhí trong miệng."Không sao" - Chuuya lắc nhẹ li rượu vang trong tay mà mỉm cười nhìn cậu. "Ăn xong thì nhớ báo cáo nhé Atsushi. Tên mắt kính Kunikida ở trụ sở sắp phanh thây anh rồi~" - Dazai thở dài rồi nằm gục đầu xuống bàn mệt mỏi."Vâng" - Atsushi nhanh chóng ăn nốt thức ăn trong bát để bàn truyện đại sự trước mắt.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bonus
--------------------------
"Nói nhỏ thôi, ngươi làm thằng nhóc dậy bây giờ." - Chuuya tựa người vào cánh cửa, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên khốn đang lẩm bẩm mấy kiểu tự tử."Haha~ Chuuya mà cũng biết lo lắng cho người khác sao. Thân là quản lí Mafia mà có sự lo lắng cho kẻ thù thì thật diễm phúc." - Dazai tỏ vẻ 'ôi thật bất ngờ!'."T... Ta không có." - Mặc sức từ chối nhưng má anh đã có vài vệt hồng hồng xuất hiện"Ngươi thấy nhóc hổ nhà tôi như thế nào?" - Dazai vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mượt"Cũng... khá dễ thương" - Chuuya đỏ mặt quay phắt người ra hướng khác."Chuuya cứ giấu diếm hoài~ Đến tôi cũng thấy hậu bối của mình đáng yêu muốn xỉu mà." - Dazai bĩu môi như trẻ con mới lớn."Ta không có giấu gì hết." - Chuuya đen mặt lớn giọng gằn thẳng vào cái mặt dày như thớt kia."Ưm... Anh Chuuya?" - Cậu trai trên giường nhăn mày ngái ngủ bất đắc dĩ nâng người ngồi dậy tựa vào thành giường. "Tsk" - Chuuya tặc lưỡi mệt mỏi. "Không sao ạ, em cũng ổn rồi." - Atsushi đưa tay che miệng khẽ ngáp nhẹ một cái rồi lại khép hờ mắt lim dim."Fufufu Atsushi bỏ rơi anh đến chơi nhà kẻ thù kìa~" - Dazai sán lại vào người Atsushi, ôm eo cậu rồi tựa cằm vào hõm vai cậu."A... Anh Dazai? Anh đang làm cái gì đấy?" - Atsushi giật mình khẽ lùi mình kháng cự khỏi vòng tay anh. Dù không nhìn thấy gì nhưng mà cậu cảm nhận được Chuuya đang lườm cậu cháy mắt vì hành động vừa rồi của Dazai."Atsushi đỏ mặt rồi kìa. Dễ thương quá." - Dazai đưa hai tay véo má cậu đến đỏ ửng."Đừng có trêu em nữa anh Dazai, đầu em đang đau như búa bổ đây này" - Cậu đạp lung tung nhưng không ngờ trúng bụng Dazai khiến anh đang đứng nhìn phải phì cười."Lảm nhảm xong rồi thì biến đi trước khi ta cho các ngươi cảm giác bị nghiền." - Chuuya bước ra ngoài rồi nói vọng theo khinh miệt."Độc miệng quá đấy Chuuya~ Ra ăn gì đó đi, tên đó nấu rồi đấy" - Dazai nhếch mép rồi thì thầm to nhỏ vào tai Atsushi."V... Vâng" - Cậu hoang mang đáp vội vàng.-----------------------------
Ở trong phòng ăn, một sự im lặng bao trùm lên tất cả."Ừm...." - Atsushi cuối cùng cũng cất tiếng để dẹp tan cái căng thẳng."Có chuyện gì thế Atsushi?" - Dazai nhướn mày hỏi. Anh nhìn chằm chằm cậu bởi nãy giờ cậu không động bất kì thức ăn gì trước mặt."E... em không thấy gì để ăn ...." - Cậu cúi gằm đầu xuống, giọng điệu vừa buồn vừa não nề lại đau xót."À à, phiền phức" - Chuuya nhét vào tay phải cậu cái thìa và kéo tay trái cậu đặt vào rìa cái bát trước mặt."C.. cảm ơn" - Cậu lặng lẽ ngại ngùng ăn nhưng mới được một miếng thì mắt mở to và miệng cười tươi rói- "Chuuya-san, Anh nấu ăn ngon thật đấy" "Ha~ Anh cũng thích đồ ăn Chuuya nấu đấy Atsushi~ nhưng mà tên lùn đó chả chịu nấu cho anh ăn gì hết" - Dazai bĩu môi phồng má mà than thân trách phận. "Haha, hai anh thân nhau thật đấy." - Atsushi hồn nhiên vừa ăn vừa đưa ra lời bình khiến hai người kia không hẹn mà tỏa sát khí về phía cậu. "E... em nói gì sai sao?" - Atsushi nghiêng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười chứ cậu đang lạnh toát sống lưng rồi."Ta hận con cá thu xanh." "Anh ghét tên lùn này lắm Atsushi à." Cả hai người không ai hẹn ai mà đồng thanh nói khiến Atsushi lại rơi vào tình cảnh ấp úng lần nữa."Ơ? Em xin lỗi." - Cậu cúi đầu lí nhí trong miệng."Không sao" - Chuuya lắc nhẹ li rượu vang trong tay mà mỉm cười nhìn cậu. "Ăn xong thì nhớ báo cáo nhé Atsushi. Tên mắt kính Kunikida ở trụ sở sắp phanh thây anh rồi~" - Dazai thở dài rồi nằm gục đầu xuống bàn mệt mỏi."Vâng" - Atsushi nhanh chóng ăn nốt thức ăn trong bát để bàn truyện đại sự trước mắt.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bonus
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz