ZingTruyen.Xyz

BSD - Bạn Trai Tôi Là Port Mafia

5 | Bạn trai

phinguyetlau

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

5 | Bạn trai

Sang năm, tôi tới phòng thí nghiệm mình đã xác định để thực tập.

Quá trình thực tập rất thuận lợi, là mục tiêu tôi thấy hứng thú, nên công việc của tôi cũng tương đối thuận buồm xuôi gió.

Giáo sư có rất nhiều việc, nên hầu hết thời gian là nuôi thả học sinh, tôi có thể tự do nghiên cứu đầu đề mình thích.

"Takahashi, lát nữa đi chung với nhau nhé? Nhiệm vụ giáo sư giao xuống còn có chút vấn đề..."

Tôi nâng mắt lên, đối diện với thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt mình.

"Xin lỗi, tôi còn có chút việc, để hôm khác được không?" Tôi hơi áy náy, "Cảm ơn tiểu thư Miyamoto đã thông cảm cho."

Miyamoto Nana, nghe nói là thiên kim của một nhà đại tài phiệt, cùng phòng thí nghiệm với tôi.

Có người nói xí nghiệp trong nhà nhiều tiền đến độ có thể xếp số một số hai Nhật Bản, tôi cũng thường nghe thấy tên của công ty cô ấy trong cuộc sống thường ngày của mình.

Miyamoto Nana có chút thất vọng khi nghe được câu trả lời này, cô ấy cắn môi.

"Cuối tuần là sinh nhật tôi," Cô ấy như hạ một quyết tâm nào đó, "Takahashi-san, cậu, có thể tới dự không?"

"Chuyện này không được cự tuyệt," Thiếu nữ vội bổ sung, "Tôi mời tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm."

Toku-senpai cách rất gần sau lưng cô ấy hiển nhiên nghe được lời nói giấu đầu hở đuôi phía sau này.

Một tay cầm notebook, anh ta lén lút nháy mắt với tôi, lại ra hiệu cho tôi đồng ý.

"Được, tôi sẽ tới."

Miyamoto-senpai cho tôi một lý do hoàn toàn không thể cự tuyệt, mới tới phòng thí nghiệm, tôi không định làm căng.

Chuyện tôi có bạn trai, rất nhiều người ở phòng thí nghiệm không biết.

Là vì tôi cảm thấy mình mới tới, chưa thân với ai, không cần phải khoe khoang chuyện riêng của mình, cho nên rất ít nói những điều này với bọn họ.

Chūya lại đi Châu Âu công tác, hình như là một vấn đề khá phiền phức.

Chờ tới ngày đó mừng sinh nhật cho cô ấy xong, tôi sẽ nói rõ chuyện này.

Miyamoto Nana lúc này mới vui vẻ rời đi, thiếu nữ có bề ngoài xinh đẹp rất hoạt bát.

"Nè, Chise, vừa rồi cậu do dự cái gì thế?"

Toku thấy cô ấy đi rồi, mới bĩu môi với tôi, "Đó là Miyamoto đấy, Miyamoto —— trong lời đồn đấy."

Đại tiểu thư nhà Miyamoto, cho dù không thể kế thừa gia nghiệp, cũng rất được cưng chiều.

"Không phải do dự," Lo lắng cho danh dự của thiếu nữ, tôi khẽ đáp, "Tôi có người yêu rồi."

Toku có chút kinh ngạc nhìn tôi, như là không ngờ tôi thành thật đến thế.

"Tình cảm của cậu và người yêu tốt lắm à?" Thấy tôi gật đầu, anh ta thở dài, "Nhưng, nói thế nào đi chăng nữa, đó cũng là Miyamoto..."

"Đừng cảm thấy mọi người ở chung một phòng thí nghiệm, vị Đại tiểu thư này, thuộc về đẳng cấp cả đời chúng ta cũng không có cơ hội tiếp xúc đâu."

Tôi đương nhiên biết, tôi cũng biết Toku muốn nói gì.

Nếu không phải Miyamoto thích chuyên nghiệp này, bằng vào thân phận của mình, cô ấy không thể nào tới phòng thí nghiệm này làm học sinh được.

Cho dù phòng thí nghiệm này nổi tiếng cả nước, nhưng đối với các tài phiệt, nó chỉ là một công cụ mà thôi.

"Tình cảm của tôi và người yêu rất tốt," Tôi mỉm cười nói thế với Toku, "Quen nhau lâu rồi."

"Thanh mai trúc mã à? Haiz, vậy hết cách rồi, chỉ là có chút đáng tiếc."

Toku lại gần vỗ vai tôi, thở dài một tiếng, "Người anh em, nói không chừng lúc nào đó, cậu sẽ hối hận đấy."

"Tôi sẽ không hối hận."

Không cần nghĩ ngợi tôi bật thốt lên, thậm chí làm lơ ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc của Toku.

Tôi thích Nakahara Chūya, tính tình của chúng tôi rất hợp nhau, tình cảm cũng ổn định, tôi thậm chí nghiêm túc nghĩ tới chuyện kết hôn.

Sao có thể hối hận được chứ?

*

Chūya nói thứ tư này anh ấy sẽ về, sinh nhật của Miyamoto Nana nhằm ngày thứ ba.

Tôi suy xét nhiều lần, cuối cùng chuẩn bị cho cô ấy một món quà, là tài liệu nghiên cứu khoa học có lần cô ấy nhắc tới nói mình có hứng thú.

Món quà này không tính đắt tiền, chỉ là muốn tìm được phải phí tâm tư, nếu đắt quá nói thật nhé tôi muốn mua cũng mua không nổi đâu, nên chỉ có thể vậy thôi.

Phòng thí nghiệm ngoại trừ tôi, còn có bốn năm người, giáo sư cũng đi.

Khách sạn đặt tiệc rất xa hoa, nếu thật phải nói, chỉ có thể nói...

"Tài phiệt Miyamoto, quả nhiên danh bất hư truyền."

Tôi để món quà vào trong đống quà, quay đầu nhìn, là Toku.

Anh ta cũng mặc Tây trang, giống hệt tôi hiện tại, chúng tôi đứng giữa mọi người, không quá bắt mắt.

"Giáo sư đang nói chuyện với gia chủ nhà Miyamoto," Toku bưng ly rượu, "Tiểu thư Miyamoto cũng ở đó, chúng ta qua đó đi?"

Gia chủ Miyamoto là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất hòa ái.

Miyamoto Nana đứng cạnh ông ấy, ăn diện rất đẹp, mặc váy công chúa, nụ cười rực rỡ.

"Takahashi-san!" Cô ấy thấy chúng tôi tới chỗ mình, liền nghiêng đầu, "Toku-senpai."

Giáo sư đang cười ha hả trò chuyện với gia chủ Miyamoto, không phải là khen ngợi.

Tình tình lão giáo sư rất tốt, cũng rất khoan dung với chúng tôi, đối với biểu hiện của Miyamoto Nana ở phòng thí nghiệm càng khen không dứt miệng.

"Ngài khen trật rồi," Gia chủ Miyamoto mỉm cười nói, "Vị này... là Takahashi phải không? Takahashi Chise-san?"

Tôi và người đàn ông trung niên ấy đối diện, lễ phép gật đầu: "Vâng, ở phòng thí nghiệm làm phiền Miyamoto-senpai chiếu cố rồi."

"Tôi không chiếu cố được gì cho Takahashi cả," Miyamoto Nana bĩu môi, "Tôi đã thấy món quà của cậu."

Nụ cười của cô ấy rất xán lạn, hiển nhiên là thấy mỹ mãn: "Là tài liệu tôi cần! Cảm ơn Takahashi."

"Vì nếu đắt quá sẽ rất khó để chọn, nên đành phải chọn món đơn giản nhất."

Tôi đùa, "Miyamoto-senpai thấy hữu dụng là được rồi."

Cảm giác có chút không ổn, tôi vâng theo bản năng lia mắt nhìn một vòng, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi.

Trước mắt, Miyamoto-senpai hẳn không biết chuyện tôi có người yêu?

Gia chủ Miyamoto dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn chúng tôi, rồi nói với Nana bằng một giọng điệu ôn hòa.

"Nana qua đó với các bạn đi," Ông ấy sờ mái tóc dài của con gái, "Không cần ở đây giúp ba chiêu đãi khách khứa đâu."

Nghe đồn nhà Miyamoto rất cưng cô con gái duy nhất này, thoạt nhìn đúng là thế.

Miyamoto Nana cười gật đầu, đi chung với chúng tôi, tôi mượn cớ đi lấy rượu, chạy tới chỗ bàn dài.

Không biết nên nói thế nào đây, tôi cau mày, không bằng cứ tùy ý tán gẫu đi?

Nói mấy câu như bạn trai mình sắp về... nói thật tôi không quá thích tuyên dương chuyện này, nhưng không nói thì sẽ rất khó xử.

"Kìa? Đây không phải là Chise à?"

Tôi sửng sốt, không ngờ mình có thể gặp được người quen ở trường hợp này.

Ngẩng đầu lên, một thanh niên tóc đen đứng trước mặt tôi, mặc Tây trang trắng, đôi môi mang theo ý cười.

"Tuy tôi biết Chise, nhưng hình như Chise không biết tôi thì phải? Tôi..."

"Dazai-san."

Tôi gọi đúng tên anh ta: "Dazai Osamu, đúng không?"

"Dù sao đã nghe anh và Chūya gọi điện nhiều lần như vậy," Tôi cười cười, "Hoặc nhiều hoặc ít cũng nhớ được giọng mà."

Dazai Osamu nhìn tôi, nét mặt lộ ra vẻ bất ngờ khoa trương.

"Đúng thế, tôi cũng nhận ra được Chise nè," Anh ta cười ôm lấy vai tôi, "Nhưng lại là lần đầu tiếp xúc với cậu đấy! Trước đây Con Sên luôn..."

"Luôn giấu kín mít."

Tôi biết Con Sên anh ta nói là chỉ Nakahara Chūya, quan hệ của hai người họ rất vi diệu.

"Thật không ngờ Chise lại chọc người thích như vậy."

Ánh mắt màu nâu hạt dẻ của Dazai Osamu rất đẹp, "Cô bé ấy, tôi nhìn thấy rồi nha!"

"Xin nhờ Dazai-san đừng nói với Chūya."

Hai tay của tôi chắp thành hình chữ thập, tôi có chút kỳ quái: "Nhắc tới mới nhớ, sao Dazai-san lại ở đây?"

"À, là vì có một ủy thác liên quan tới bữa tiệc này, hiện tại tôi còn đang trong giờ làm việc đó."

Dazai Osamu thẳng người dậy, một tay vẫn đặt trên vai tôi, "Tôi chắc chắn sẽ không nói cho Con Sên đó đâu, tôi hứa!"

Làn điệu của anh ta rất nhẹ, mặc dù là ý này, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh ta hình như đang mong đợi được thấy điều gì.

"Nhắc tới mới nhớ, có cần tôi giúp Chise nghĩ cách cự tuyệt cô bé ấy không? Chise đang phiền não mà?"

Dazai-san nghiêng người, nhích lại gần tôi, "Không bằng, nhắc tới việc mình có bạn trai ở trong lúc nói chuyện đi? Cách này hẳn là đơn giản với Chise nhỉ?"

Tôi quả thật tính làm vậy.

Tôi gật đầu: "Tôi cũng tính làm vậy, không cần làm phiền Dazai-san."

Đối với Dazai Osamu, tôi không dám phỏng đoán tính cách của anh ta.

Nếu nói quan hệ của anh ta với Chūya rất tệ, hình như không đúng. Nhưng nói là tốt, hai người họ là tuyệt đối không thể nào.

Dazai Osamu buông tay, cặp mắt hoa đào màu nâu hạt dẻ cười híp lại: "Câu trả lời rất tuyệt! Vậy đi đi, Chise."

Mãi đến khi bị Dazai Osamu dùng sức đẩy đi, tôi mới nhớ ra, tôi còn chưa kịp hỏi anh ta tại sao lại tới đây.

Rõ ràng là một bữa tiệc sinh nhật bình thường thôi mà, sao lại nhắc tới công việc?

Nói đi nói lại, Dazai-san không phải làm việc ở đồn cảnh sát à? Chờ chút, chỗ này có liên hệ gì tới đồn cảnh sát chứ...

"Takahashi! Cậu đứng đó làm gì vậy!"

Tôi đang ngẩn ngơ vì phỏng đoán của mình, đột nhiên bị người vỗ mạnh một cái.

Miyamoto Nana cười nhìn tôi, có chút oán trách: "Tốt xấu gì cũng là sinh nhật của tôi, cậu thất thần cái gì vậy?"

Tôi nhìn này khuôn mặt rạng rỡ này, đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội tốt.

"Không có gì," Tôi cười cười, "Vừa rồi nhận được tin nhắn của người yêu, ngày mai anh ấy sẽ trở về."

Tôi cố ý dùng giọng điệu bình tĩnh, tùy ý nói ra lời này, lại cẩn thận nhìn nét mặt của thiếu nữ.

Nụ cười trên mặt Miyamoto Nana cứng đờ, rồi rõ ràng cặp mắt đó nhìn tôi.

"Takahashi... có bạn gái à," Cô ấy hình như là không thể tin được, "Nhưng, tôi không nghe Takahashi nhắc tới, cũng không có nói..."

"Là vì rất bận, luôn phải đi công tác, có rảnh mới gặp nhau."

Vì không muốn chọc phiền toái, tôi không có nói người yêu của mình là nam.

Nhưng, nếu là người quen, không nhắc tới điểm này cũng không sao cả, Chūya sẽ không để ý.

Miyamoto Nana cắn chặt môi, khẽ nói: "Cũng phải, Takahashi sao có thể không có bạn gái chứ..."

"Chise, có muốn đi trước không?"

Một bàn tay ôm lấy vai tôi, thanh niên có cặp mắt hoa đào màu nâu hạt dẻ mỉm cười nói.

"Mọi người là bạn học của Chise à?" Dazai Osamu nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu, "Tôi có chút việc tìm Chise, có thể dẫn cậu ấy đi trước không?"

Tôi không ngờ được Dazai-san sẽ tới tìm tôi, nhóm bạn của tôi hiển nhiên cũng không ngờ.

Miyamoto Nana nhìn chằm chằm Dazai Osamu một hồi lâu, như là ý thức được gì.

"Người yêu của cậu," Sắc mặt cô ấy tái xanh, "Là, là đàn ông à?"

"... Phải."

Không nói toạt ra và che giấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tôi do dự một hồi, cuối cùng vẫn thẳng thắn.

Nhưng, cô ấy hình như hiểu lầm cái gì, "Người yêu của tôi là nam, nhưng, anh ấy..."

Đang đi công tác, cho nên tuyệt đối không phải là Dazai-san.

Miyamoto Nana quát lên cắt ngang lời tôi: "Quả thật là nam! Hai người, hai người..."

Cô ấy miễn cưỡng bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp có chút tức giận, nhìn chằm chằm Dazai Osamu, "Sao anh có thể trà trộn vào buổi tiệc này được? Tôi không quen anh."

Không, Dazai-san không phải bạn trai tôi!

Tôi nhận ra cảm xúc của cô ấy không đúng, cố gắng giải thích: "Miyamoto-senpai, chuyện này..."

"Tôi không muốn nghe cậu nói chuyện," Miyamoto Nana lạnh lùng nói, "Cậu không cảm thấy mình, không cảm giác mình rất...?"

Xuất phát từ tu dưỡng, cô ấy không có giận đến độ mất hết lý trí mà thốt ra từ đó.

Nhưng cả tôi và cô ấy đều biết cô ấy muốn nói gì, nụ cười trên mặt tôi triệt để biến mất, Toku muốn nói lại thôi nhìn chúng tôi.

Anh ta không hy vọng tôi đắc tội Miyamoto-senpai, tôi biết.

"Tôi không cảm thấy," Tôi thản nhiên đáp, "Chọn ai, là chuyện riêng của tôi."

"Chise nói đúng."

"Hoàn toàn không cảm thấy," Dazai Osamu cười híp mắt nói, "Tình cảm của tôi và Chise tốt lắm ớ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz