Bsd Alldazai Mot It Ngot Ngao Cua Chang Ca Thu
Trước một sự khủng hoảng đã xảy ra tại Yokohama, các dị năng lực đồng loại chết đi vô số kể. Thiệt hại nặng nề do sự tác động này, trong đó đáng kinh nhất là Armed Detective Agency và Port Mafia Vụ sự kiện này làm cho các thành viên vô cùng mệt mỏi khi chiến đấu kết thúc nhưng về không có thời gian nghỉ ngơi mà phải dọn dẹp lại văn phòng. Ai nấy cũng có mặt đầy đủ chịu đựng cơn đau nhức vẻ mặt ỉu xìu mà chăm chăm chỉ chỉ làm việc... Tất nhiên trừ người thanh niên lông bông tên Dazai Osamu. Tường gạch cao ngót, có chút cũ kỹ lại không phai nét cổ điển và ấm áp. Đằng sau cánh cửa gỗ dày gắn mắc dòng chữ ' Công ty thám tử Vũ Trang ' là một con người bự bự tóc nâu xù xù đang lắp ló núp ở ngoài. Con ngươi đỏ sậm sáng lên trộm nhìn ở bên trong
Kunikida đang ngồi cầm cuốn sổ của mình điên cuồng viết nghệch nghoặc gì đó và kế bên là 2 chồng xấp giấy tờ trắng tinh cao lớn. Cậu bé hổ trắng thì ngoan ngoãn cầm chổi quét tước mặt mày tươi tỉnh, cô bé Kyouka cùng Yosano bác sĩ giúp cô ấy thu dọn lại phòng y tế, Kenji thì đang lau lại cửa sổ dọn các mảnh kính, 2 anh em Tanizaki và Naomi thì đu đưa cọ bên nhau mà xếp bàn ghế còn lại Ranpo vẫn thong thả mà ngồi ăn chiếc bánh kem béo bính. Thu liễm tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài xoay người bước đi. Gần đây cậu có một phiền muộn... Vâng, không sai đâu, vấn đề này cực kỳ trọng đại luôn đấy. Liên quan đến chết người luôn đấy ! Phải nói rất nghiêm trọng ..
Đó là vấn đề tiền mua băng gạc, khiến cậu suy nghĩ thật nhiều. Vũ Trang thật sự rất tốt nhưng lại thiếu thốn về mặt kinh tế, mỗi lần cậu trôi sông cũng sẽ mất đi ví nên chả còn đồng nào mua băng vải hay hộp thịt cua. Hơn hết nếu đi trộm bao của Kunikida chắc chắn sẽ bị la một đốn còn bị kéo đi làm việc, thật kinh khủng. Ước mơ tự tử thuần khiết và được ăn con cua ngon lành là điều không thể Dazai băng qua con phố đông người, hướng đi không cố định một phương nhưng cũng không làm em bị lạc. Nếu bây giờ đi về Port Mafia thì điều kiện không thiếu thứ gì, còn được ăn no mặc ấm sẽ được hầu hạ ăn con cua hoàng đế nữa. Nghĩ đến đây mắt cậu sáng lấp lánh lên, trong đầu là hàng vạn hình ảnh cuộc sống sung sướng nhưng không kém khổ sở. Nói như thế nhưng Dazai cũng không muốn quay về Mafia, những kí ức cậu không muốn nhớ lại càng không muốn đau hơn. Cậu càng thấy càng bực bội, khụ mặt xuống mà chân đá tay quơ. Giận cá chém thớt mà lung ta lung tung đá sỏi. Rồi tự nhiên, Dazai đụng phải một người. Người này không cao lớn nhưng có mái tóc đẹp như mặt trời tỏa nắng đến cậu. - " Cá thu- Ngươi bị mù sao ?! " Được rồi, dù có mặt trời nào tỏa ra thì cũng đáng ghét hết. Đụng phải một chiếc con sên nhão nhão dính dính còn đặc biệt kèm theo cái mũ đen sì xấu xí. Khuôn mặt thì đáng chê hơn, nhăn lại chả có miếng đáng yêu nào còn mặc áo từ trên xuống dưới là màu đen chả khác gì một con sên than đen vừa lùn vừa thúi. - " Như nào mà còn đụng phải con sên Chuuya ghê tởm như này ? "- " Ngươi nói cái gì hã ?! Ngươi mới ghê tởm a !!! " Dazai cười khiêu khích đủ để chọc tức điên Trọng Lực sử, Chuuya không ngại ở ngoài phố mà đánh về phía Dazai một quyền. Cậu lanh lẹ tránh đi, không thích đối chất vấn với người lùn nữa. Chạy nhanh trốn khỏi Chuuya đi mất.
Dazai nghĩ mình có lý do thứ hai chính đáng để không trở lại Mafia Cảng rồi--------------- là vì ghét chó.
Phố đêm thật êm đềm, dòng người cứ tấp nập ngang qua và ánh đèn càng rạng rỡ. Những con người xa lạ đi bên nhau, cùng tồn tại cùng thấu hiểu cùng lo lắng hoặc vô tâm hay mệt mỏi. Dazai bước giữa biển người mà không chút do dự, đẹp thanh khiết tươi tú . Đắn đo trong việc như thế nào có thể vừa ăn cua thịt vừa mua được băng gạc đi tự sát. Thì Dazai đã quyết định một ý tưởng táo bạo... Rằng tìm người ' bao nuôi ' . Có thể được chiều chuộng vô điều kiện rồi còn được sung sướng thì cậu thế nào có thể không làm chứ ? Một bên ngầm tự khen cho mình +100 điểm thông minh, một bên ngẫm xem tìm được ở đâu. Nếu mà là việc ' bao nuôi ' giữa giới trẻ Sugar Baby Sugar Daddy gì đó thì cũng không tệ, thời đại càng lúc tiên tiến cũng không kiêng nể việc một mối quan hệ có độ tuổi nhất định nữa nhưng hiện tại mà làm Baby thì cậu cũng đã già đầu rồi. Hai mươi hai chủi rồi còn đi tìm người ' bao nuôi ' thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo Dazai sát khí đằng đằng , bĩu môi tức giận mà bóc khối trên đầu nghi ngút. Cũng chịu thôi , ai bảo cậu nghèo cạn kiệt kinh tế làm gì ? Cậu cũng không thích đụng giấy tờ kiếm tiền gì đó ! Quá phiền phức a a a a a a a !! Thế là cậu ngây ngô dừng lại cầm điện thoại lên Google tìm kiếm " Như thế nào tìm được người bao nuôi ? " . Thật may mắn rằng cậu vừa xem một chút không giới hạn độ tuổi, miễn thật xinh đẹp là được. Dazai gãi gãi má , cậu thấy gương mặt của mình rất điển trai còn có chút góc Châu Á. Cậu mà đi thi cuộc thi sắc đẹp thì mà là giải nhì thì không ai dám giải nhất đâu ! Cậu chốt chỗ này , miễn bàn với khuôn mặt cậu đi vì đó giờ cậu luôn đẹp nhé - " Thứ hai... Cơ thể phải đẹp không tì vết... Trắng mịn.. " ...
... Ha ? Thân thể của cậu từ trên xuống dưới là một loạt băng gạc mỏng mỏng dày dày , còn quấn chằng chịt. Đã thế sau trong lớp đó là 1 tầng 2 tầng 3 tầng vết sẹo vô cùng xấu. Nhưng không sao , không gì làm khó được Dazai Osamu này , chỉ cần mặc quần áo tử tế một chút là có thể che đi dấu vết rồi. - " Thứ 3 .... Ăn nói ngọt ngào.. . trái cấm ? mang cho người ta cảm giác thoải mái " Cá nhân Dazai luôn thấy giọng mình đã đủ quyến rũ rồi với lời hay ý ngọt thì không thiếu . Cậu luôn mời thiếu nữ tuẫn tình bằng những câu văn ngâm thơ mộng mơ màu hồng và rất có tính chất dụ dỗ mặc dù chưa thành công lần nào <?> Dazai cười khúc khích , vốn dĩ cậu đã hoàn hảo lắm rồi ! - " Chỉ cần đủ 3 điều trên là có thể tìm được một người ' bao nuôi ' rồi ư ? Ha hả " Dazai cậu hoàn thành đủ tố chất để làm người cần được yêu thương , sủng ái. Bây giờ chỉ cần tìm được ở đâu thôi
Cậu nghĩ một chút, chắc sẽ liệt kê những người quen trước xem họ có cần không. Cất điện thoại của mình vào , từng bước lê lết trên nền đất . Có lẽ là do xung quanh lấp ló là ánh đèn rực sáng mà cậu thấy hơi mơ màng . Đi một đoạn không hướng cố định nữa không bao lâu , cậu đã thấy có một người quen đang đứng như chờ ai đó. - " Dazai - san ?! " À.... Đứa trẻ này vẫn luôn như thế, luôn kích động mỗi khi gặp mình. Cậu thở dài - " Lâu không gặp Akutagawa - kun " - " Dazai - san ! Anh đang làm gì ở đây vậy ?! " Akutagawa Ryuunosuke người của Port Mafia, thực lực không tệ. Từng là học sinh của Dazai, nhưng có lẽ bây giờ cũng vậy . Luôn cố gắng mạnh hơn, thứ đắc lực tổ chức. Em gái là Akutagawa Gin, cũng là người Mafia. 2 anh em điều rất mạnh Khoan.. đã ? Mafia ... ? Mafia rất giàu, thế lực có tiếng ở thành phố này . Lương của các tầng chót thành viên đã cao , nếu cán bộ hay cấp trên sẽ càng cao hơn nữa . Dazai đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng , đặt tay lên vai hắn mặt mày giãn ra cực kỳ ôn nhu - " Dazai... .. - san .. ? " - " Akutagawa - kun " - " Vâng ?! " Dazai - san cười với hắn !! còn rất rất ôn nhu !!! không thể tưởng nổi !! . Sự vui mừng thoáng chốc nổ lên đến đại não, cả người hưng phấn đến phát điên . Cơ thể run rẩy kích thích , nếu bây giờ Dazai - san kêu hắn đi chết thì hắn cũng sẽ làm ! Dazai xem Akutagawa bừng bừng khí thế , không khỏi hơi hơi giật mình. Đứa nhỏ này sẽ không nghĩ trong đầu cái gì tầm bậy chứ ? - " Cậu thích mẫu người như thế nào ? " Loáng thoáng Dazai thấy tay mình bỏng rát . Cậu rụt tay lại , hoảng hốt khi nhìn thấy Akutagawa cả người như bốc khối . Đây được gọi là hưng phấn cực điểm .. ? - " Nếu ta trả lời Dazai - san sẽ tán thành ta sao ?!! " - " .. ... . Hả .. ? " Không xong, Dazai cảm thấy mình còn quá xem thường cậu nhóc này quá rồi. Đầu óc chỉ toàn là mình sẽ tán thành mà không suy xét trường hợp sao ?! - " Như vậy , ta cũng không biết mình thích mẫu người gì. Nhưng nếu là phải nói thì ... Là sẽ mạnh mẽ , rất thông minh .. Còn.. còn... rất .. quyến rũ... " Nói đến dần cuối, Akutagawa càng thấp đầu giọng càng nhỏ . Mà gương mặt đã đỏ đến sắp phát nổ. Hắn đã ngượng đến chín lỗ tai , che miệng lại giấu đi xấu hổ trước mặt người quan trọng của mình. Nhưng cậu nào có quan tâm ! Mắt cậu sáng lấp lánh lên , hào quang xung quanh người tỏa sáng. Cái người mày nặng mặt nhẹ đang đưa tay che đi vết hằn đỏ lan tràn ra, dưới ánh đèn xanh đen của phố đường bỗng ánh mặt chuyển động , môi khẽ thì thầm một câu - ' Giống như Dazai-san vậy.... ' Là vì tác động của bên ngoài quá ồn hay hắn nói quá nhỏ mà Dazai không nghe thấy. Đến đây thì có lẽ hơi liêm sỉ , cậu cũng tự nhận mình là người có trí tuệ thiên tài và còn rất mạnh mẽ nữa ! Bảo học sinh của mình ' bao nuôi ' thì cũng có gì là sai ? Dù gì cậu cũng một tay nuôi lớn đứa trẻ này. Bây giờ nó tích đức lại trả ơn mình có gì là sai ! - " Nghe này , Akutagawa - kun ~ " Dazai không ngại ngoài đường phố vạn người lén xem 2 chàng thanh niên tuấn tú này mà áp sát người lại chống tay lên ngực đối phương phả một hơi vào mặt. Hơi thở nóng rực lướt nhẹ bên má của hắn, chắc là do ảo giác hoang tưởng mà hắn thấy Dazai đôi mắt mông lung môi mỏng đỏ míp mấp. Là hắn thấy lão sư của mình ngước nhìn hắn đầy vẻ ngượng ngùng, Akutagawa không kịp định hình tình huống. Dazai đã tiến thêm 1 nấc mà cọ sát ngực hắn như mèo con làm nũng , thâm tình lần nữa đối mắt.
Ánh mắt quay cuồng não chết đứng , ngực là do bị Dazai cọ qua cọ lại mà ấm áp ngứa ngáy. Hắn còn bị cậu thân mật dùng đôi tay thon gầy vuốt ve lòng ngực , cảm giác như có từng luồng điện giật theo chỉ tay kích hắn đến điên đảo. - " Akutagawa - kun ... ngươi có muốn- " - " ... " <?>
Hắn ngất xỉu rồi ------------------------------------ Cậu đã làm gì đâu ? Hắn ngất bên lề phố thế này , cảm giác giống hóa đá hơn. Cậu cũng không muốn bị mọi người qua đường dùng ánh mắt kì dị vác một con người to lớn về Mafia Cảng giúp đâu --- xin miễn ------ Dazai vô biểu tình lấy điện thoại ra, tay lướt nhanh nhẹn ấn vào một dãy số kèm tên Hirotsu rồi gọi xong một loạt thao tác cất vào , cất bước không lưu lại . Dazai nghĩ không được, Akutagawa đã như vậy rồi thì càng không thích hợp ' nuôi ' mình . Cậu đảm bảo trong vòng chưa đầy 1 ngày hắn sẽ đi bệnh viện cấp cứu sớm thôi
Dazai buồn bã đen mặt , cậu đi vô một con hẻm sâu vô cùng tối vắng vẻ . Mặt thoáng lãng thay đổi nhanh thành chán chét và cảnh giác - " Lão chuột có thời gian rảnh rỗi không ở nhà tù Nga nghỉ dưỡng mà đi theo ta sao ? " Người nọ nghe thế thì cười cười, từ bóng tối bước ra quang minh . Hắn vẫn là mặc bạch trang phục , chiếc mũ lông trắng muốt mặt mày sắc bén nguy hiểm trên tay còn cầm một quả táo tươi đỏ như máu - " Dazai - kun , ta nhớ em lắm a " - " Là như vậy đi ? " Dazai không bận tâm lời châm chọc nhưng cậu để ý rằng hắn không có một mình tới đây. Trực giác của cậu không bao giờ sai . Quả nhiên người ' thứ hai ' ở đây có lẽ biết được ý nghĩ của Dazai nên cũng dần bước đi lộ tung tích bản thân - " Dazai - kun " Một tiếng nói này không sai được , Dazai đã biết người đó là ai. Thanh niên từ trên xướng dưới là màu trắng theo đúng nghĩa ' đen ' , không lệch miếng nào hắn nhà thiết kế nổi tiếng bạch y . Tóc bạch dài trắng xóa xõa ra không chút vướng bận còn áo quần tây trang trắng tinh nhìn lịch thiệp sạch sẽ. Nói thật, nhìn hắn trắng đến mức phải gọi là trắng của trắng có hơi hoảng sợ, còn sinh ra ảo giác. - " Fyodor ? Shibusawa ? Các ngươi ở đây làm gì , tính khủng bố thành phố nữa sao ? - " Dazai - kun nói như vậy ta sẽ rất đau lòng , ta là muốn gặp em nha " - " Cút " Nhẹ nhàng và dứt khoát, Dazai thề rằng mình có chết cũng không muốn dính líu đến 2 chàng thanh niên chuyên gia đi đánh bom thành phố. Cậu chỉ muốn được yên ổn thôi có được không ? Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt các người thì đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mãnh liệt và sâu lắng như thế được không ? Nói thật đi là 2 người đều có dục vọng cần giải tỏa đúng không ? Tôi hiểu nhưng xin đừng thể hiện rõ vậy, cảm ơn------ - " Dazai - kun, có vinh hạnh theo chúng ta làm ' khách đặc biệt ' đến chơi không ? " Fyodor trong tay là quả táo đỏ tươi bị cắm bởi con đao bằng bạc điêu khắc tỉ mỉ chảy ra chất lỏng đặc sệt , nhìn qua giống một con đao bình thường nhưng thật chất không biết rằng nó là một vật hoàng gia hiếm nào đâu, con ngươi hắn là một mảnh mù mịt và nụ cười điêu luyện không lệch góc độ nào trên môi. Shibusawa yên lặng mà nhìn Dazai, như cùng chủ đích híp híp mong chờ. Dazai trực giác nói nếu từ chối thì không được mà đi cũng không xong , dù từ chối chắc chắn 2 tên trắng tinh lóa sáng tới mù mắt này cũng sẽ có cách ép cậu đi được thôi. - " Như vậy " Fyodor và Shibusawa đều hài lòng câu trả lời của Dazai , cả 2 đưa mắt nhìn nhau trao đổi lời nói - " Tôi sẽ thiết kế thật hoàn mỹ cho em , Dazai - kun " ---------------------------------
Nói là ' làm khách ' thì cũng tầm thường thôi, không phải ở trong lâu đài xa hoa ngàn vạn thạch anh bảo bên ngoài toàn sương mù dày đặc thì là ở chỗ nào đó thoải mái tiệc trà nho nhỏ tâm sự. Đơn giản cả 3 người đi vào một tiệm hẻo lánh cách đường phố đông người lạnh nhạt mà đánh cờ , đương nhiên lời đề nghị ra chỗ vừa xơi nước vừa cờ bạc thế này chỉ có Dazai. Không thì cậu sẽ chết vì quá mức tẻ nhạt ở trong lâu đài vô vị kia, với lại Dazai không tin mình chỉ làm ' khách ' đặc biệt mà ngồi nói năng đàm phán đâu... . Chỗ này rất yên tĩnh phong cách thanh tịnh mang theo sự đơn giản của thường dân. Shibusawa còn đang chăm chú vào vải dệt tốt đắt tiền mà ngâm ngâm suy nghĩ , Fyodor thì tâm trạng tốt vừa nhâm nhi trà vừa tinh tế đánh hạ con cờ .
Dazai chường chường mắt nhìn qua Shibusawa, cái tên Bạch y này nhìn làm sao cũng có ý tứ với cậu. Vừa nãy trước khi đến nơi đơn giản này thì hắn có yêu cầu Dazai đi thay bộ y phục trắng tướm giống hai tên đấy, cùng lắm là cậu chỉ thấy phiền hà thôi. Đi vào một tiệm y phục hẻo lánh nào đó, Dazai vừa cởi đồ ra thì tất thì để ý một Chuột một Bạch dùng ánh mắt ' quan tâm ' lén lên nhìn xuống cơ thể của cậu, cậu cảm thấy cùng là đàn ông với nhau thì chẳng có gì phải gượng gạo cả nếu trừ khi có tên nào khẩu vị ăn tạp vào múc cậu thì xong đời. Dừng lại ở đó thì có gì đáng nói đúng chứ ? Nhưng nhìn kiểu quái nào cũng thấy hai tên biến thái này ẩn ý sâu trong đó là một loại ý gì mà vượt qua tầm kiểm soát. Thoát khỏi hồi tưởng Dazai bất chợt rùng mình , quay qua quay lại để nửa con mắt của mình nhìn vào hai tên điên kế bên. Tiếng đồng hồ cứ tích tắt lạch cạch trôi đi, gió nhè nhẹ bay bay lọn tóc nâu mềm mại của cậu . Dazai liếc mắt , ở chỗ này chưa được nửa tiếng cậu đã bắt đầu thấy nhàm chán , 2 tên này quá yên tĩnh khiến cậu thật sự muốn có gì đó mới mẻ để làm Cuối cùng là đang đánh một nửa , đột nhiên Dazai oán giận. Không thèm để ý đến Fyodor hơi ngơ ngác hay Shibusawa nhăn mày ngước mắt - " Các ngươi thật quá mức nhàm chán đi , ta hiện tại phi thường muốn tìm trò khác " - " Như vậy , Dazai - kun em có kiến nghị gì sao ? " Fyodor nghiêng đầu đăm chiêu nhìn cậu, trong lòng hắn thật sự không vui. Bạch Tuyết công chúa của hắn nói hắn nhạt nhẽo sao có thể vui đây ? Đây có phải là công chúa chán ghét hắn rồi hay không ? Không thương hắn nữa đúng không ? Hắn thật không vui chút nào :( - " A... Tôi ra ngoài đây ! " Dazai lập tức dựng phách người mà chạy đi , để lại 2 tên một là Chuột hai là bị Bạch trạng IQ đạt móc vô cực cũng phải câm nín. Bạch Tuyết đây là muốn hãm hại Vương tử sao ? 2 tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia thực sự là có thể đi ra ngoài hiện diện toàn thân phận mà không chút nào che giấu sao ? Có phải em gạt ta không ? Lúc bước ra ngoài sẽ là chính phủ hay người dị năng đặc vụ khoa đợi sẵn rồi đúng không ? Trăng hôm nay rất sáng , lên cao ngất ngưỡng người chiếu rội. Đã là vào thời gian đêm khuya bao phủ toàn thành thị một lớp bóng tối , chỉ còn vài dân nam nữ bắt cặp với nhau hẹn hò hay về nhà. Hoắc miêu ngo ngoe cái đuôi mềm mại kêu một tiếng , vội vàng lướt ngang cửa sổ chạy mất hình. Hiện tại cũng không tệ, dù sao không đụng người hắn rất thoải mái mà đứng dậy sải bước đi theo Xem như chiều chuộng công chúa của hắn . Là vì buổi hẹn hò đầu tiên đi ~
--------------------------------------
Bận rộn công việc khủng khiếp sau tai họa , trụ sở cũng không lo nghĩ đi để ý đến trong văn phòng có thiếu một ai đó. Kunikida trách nhiệm xã trưởng đời kế tiếp liên tục phải gầm thét chỉ đạo mọi người , Atsushi cậu bé ngoan hiền chuẩn mực với Kyouka phụ trợ phía sau , anh em Tanizaki - Kenji , bác sĩ Yosano miệt mài chăm sóc các con 'dao' và Haruno hỗ trợ pha cà phê giúp. Ranpo quét mắt xung quanh một hồi dừng trong tay kẹo que một chút , tiếp theo là hung hăng đem kẹo cắn nát vẻ mặt thập phần khó chịu . Dazai đúng là cái ngu ngốc ! Có cái gì cũng không thể nói cho Thám Tử Trinh này một cái ! Nhưng còn kèm xa lắm Ranpo nhảy xuống bàn , lon ton ôm một đống đồ ăn vặt của mình chạy hướng cửa muốn ra ngoài. - " Ranpo-san...? " - " Kunikida tốt nhất là đi tìm mau, nếu không sẽ bị quải mất đi ! " Kunikida ngơ ngác nhìn Thám Tử siêu lý luận nói một câu bỏ đi , mọi người cũng mơ màng không thể hiểu được ngay ý của Ranpo nói. Ngay sau đó cậu người hổ như ngẩm ra được cái gì, vội nói - " A... Ý của Ranpo-san có phải là bảo chúng ta đi tìm người nào đó ?! " - " Ha , là như thế nào ? ... Tất cả mọi người đều đang ở văn phò- " Đột nhiên không gian im lặng. Kunikida cầm cuốn sổ lên mắt kính sáng loáng mà trực tiếp nắm gãy bút , Atsushi đã hoảng đến đổ mồ hôi hột ...
Bọn họ như nào mà lại quên Dazai !?
[ 3675 từ ]
[6/3/2022] - 12:24
- Còn tiếp - ---------------------------------
Au : Có ai muốn nuôi một chiếc Osámu không nào ?!
Kunikida đang ngồi cầm cuốn sổ của mình điên cuồng viết nghệch nghoặc gì đó và kế bên là 2 chồng xấp giấy tờ trắng tinh cao lớn. Cậu bé hổ trắng thì ngoan ngoãn cầm chổi quét tước mặt mày tươi tỉnh, cô bé Kyouka cùng Yosano bác sĩ giúp cô ấy thu dọn lại phòng y tế, Kenji thì đang lau lại cửa sổ dọn các mảnh kính, 2 anh em Tanizaki và Naomi thì đu đưa cọ bên nhau mà xếp bàn ghế còn lại Ranpo vẫn thong thả mà ngồi ăn chiếc bánh kem béo bính. Thu liễm tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài xoay người bước đi. Gần đây cậu có một phiền muộn... Vâng, không sai đâu, vấn đề này cực kỳ trọng đại luôn đấy. Liên quan đến chết người luôn đấy ! Phải nói rất nghiêm trọng ..
Đó là vấn đề tiền mua băng gạc, khiến cậu suy nghĩ thật nhiều. Vũ Trang thật sự rất tốt nhưng lại thiếu thốn về mặt kinh tế, mỗi lần cậu trôi sông cũng sẽ mất đi ví nên chả còn đồng nào mua băng vải hay hộp thịt cua. Hơn hết nếu đi trộm bao của Kunikida chắc chắn sẽ bị la một đốn còn bị kéo đi làm việc, thật kinh khủng. Ước mơ tự tử thuần khiết và được ăn con cua ngon lành là điều không thể Dazai băng qua con phố đông người, hướng đi không cố định một phương nhưng cũng không làm em bị lạc. Nếu bây giờ đi về Port Mafia thì điều kiện không thiếu thứ gì, còn được ăn no mặc ấm sẽ được hầu hạ ăn con cua hoàng đế nữa. Nghĩ đến đây mắt cậu sáng lấp lánh lên, trong đầu là hàng vạn hình ảnh cuộc sống sung sướng nhưng không kém khổ sở. Nói như thế nhưng Dazai cũng không muốn quay về Mafia, những kí ức cậu không muốn nhớ lại càng không muốn đau hơn. Cậu càng thấy càng bực bội, khụ mặt xuống mà chân đá tay quơ. Giận cá chém thớt mà lung ta lung tung đá sỏi. Rồi tự nhiên, Dazai đụng phải một người. Người này không cao lớn nhưng có mái tóc đẹp như mặt trời tỏa nắng đến cậu. - " Cá thu- Ngươi bị mù sao ?! " Được rồi, dù có mặt trời nào tỏa ra thì cũng đáng ghét hết. Đụng phải một chiếc con sên nhão nhão dính dính còn đặc biệt kèm theo cái mũ đen sì xấu xí. Khuôn mặt thì đáng chê hơn, nhăn lại chả có miếng đáng yêu nào còn mặc áo từ trên xuống dưới là màu đen chả khác gì một con sên than đen vừa lùn vừa thúi. - " Như nào mà còn đụng phải con sên Chuuya ghê tởm như này ? "- " Ngươi nói cái gì hã ?! Ngươi mới ghê tởm a !!! " Dazai cười khiêu khích đủ để chọc tức điên Trọng Lực sử, Chuuya không ngại ở ngoài phố mà đánh về phía Dazai một quyền. Cậu lanh lẹ tránh đi, không thích đối chất vấn với người lùn nữa. Chạy nhanh trốn khỏi Chuuya đi mất.
Dazai nghĩ mình có lý do thứ hai chính đáng để không trở lại Mafia Cảng rồi--------------- là vì ghét chó.
Phố đêm thật êm đềm, dòng người cứ tấp nập ngang qua và ánh đèn càng rạng rỡ. Những con người xa lạ đi bên nhau, cùng tồn tại cùng thấu hiểu cùng lo lắng hoặc vô tâm hay mệt mỏi. Dazai bước giữa biển người mà không chút do dự, đẹp thanh khiết tươi tú . Đắn đo trong việc như thế nào có thể vừa ăn cua thịt vừa mua được băng gạc đi tự sát. Thì Dazai đã quyết định một ý tưởng táo bạo... Rằng tìm người ' bao nuôi ' . Có thể được chiều chuộng vô điều kiện rồi còn được sung sướng thì cậu thế nào có thể không làm chứ ? Một bên ngầm tự khen cho mình +100 điểm thông minh, một bên ngẫm xem tìm được ở đâu. Nếu mà là việc ' bao nuôi ' giữa giới trẻ Sugar Baby Sugar Daddy gì đó thì cũng không tệ, thời đại càng lúc tiên tiến cũng không kiêng nể việc một mối quan hệ có độ tuổi nhất định nữa nhưng hiện tại mà làm Baby thì cậu cũng đã già đầu rồi. Hai mươi hai chủi rồi còn đi tìm người ' bao nuôi ' thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo Dazai sát khí đằng đằng , bĩu môi tức giận mà bóc khối trên đầu nghi ngút. Cũng chịu thôi , ai bảo cậu nghèo cạn kiệt kinh tế làm gì ? Cậu cũng không thích đụng giấy tờ kiếm tiền gì đó ! Quá phiền phức a a a a a a a !! Thế là cậu ngây ngô dừng lại cầm điện thoại lên Google tìm kiếm " Như thế nào tìm được người bao nuôi ? " . Thật may mắn rằng cậu vừa xem một chút không giới hạn độ tuổi, miễn thật xinh đẹp là được. Dazai gãi gãi má , cậu thấy gương mặt của mình rất điển trai còn có chút góc Châu Á. Cậu mà đi thi cuộc thi sắc đẹp thì mà là giải nhì thì không ai dám giải nhất đâu ! Cậu chốt chỗ này , miễn bàn với khuôn mặt cậu đi vì đó giờ cậu luôn đẹp nhé - " Thứ hai... Cơ thể phải đẹp không tì vết... Trắng mịn.. " ...
... Ha ? Thân thể của cậu từ trên xuống dưới là một loạt băng gạc mỏng mỏng dày dày , còn quấn chằng chịt. Đã thế sau trong lớp đó là 1 tầng 2 tầng 3 tầng vết sẹo vô cùng xấu. Nhưng không sao , không gì làm khó được Dazai Osamu này , chỉ cần mặc quần áo tử tế một chút là có thể che đi dấu vết rồi. - " Thứ 3 .... Ăn nói ngọt ngào.. . trái cấm ? mang cho người ta cảm giác thoải mái " Cá nhân Dazai luôn thấy giọng mình đã đủ quyến rũ rồi với lời hay ý ngọt thì không thiếu . Cậu luôn mời thiếu nữ tuẫn tình bằng những câu văn ngâm thơ mộng mơ màu hồng và rất có tính chất dụ dỗ mặc dù chưa thành công lần nào <?> Dazai cười khúc khích , vốn dĩ cậu đã hoàn hảo lắm rồi ! - " Chỉ cần đủ 3 điều trên là có thể tìm được một người ' bao nuôi ' rồi ư ? Ha hả " Dazai cậu hoàn thành đủ tố chất để làm người cần được yêu thương , sủng ái. Bây giờ chỉ cần tìm được ở đâu thôi
Cậu nghĩ một chút, chắc sẽ liệt kê những người quen trước xem họ có cần không. Cất điện thoại của mình vào , từng bước lê lết trên nền đất . Có lẽ là do xung quanh lấp ló là ánh đèn rực sáng mà cậu thấy hơi mơ màng . Đi một đoạn không hướng cố định nữa không bao lâu , cậu đã thấy có một người quen đang đứng như chờ ai đó. - " Dazai - san ?! " À.... Đứa trẻ này vẫn luôn như thế, luôn kích động mỗi khi gặp mình. Cậu thở dài - " Lâu không gặp Akutagawa - kun " - " Dazai - san ! Anh đang làm gì ở đây vậy ?! " Akutagawa Ryuunosuke người của Port Mafia, thực lực không tệ. Từng là học sinh của Dazai, nhưng có lẽ bây giờ cũng vậy . Luôn cố gắng mạnh hơn, thứ đắc lực tổ chức. Em gái là Akutagawa Gin, cũng là người Mafia. 2 anh em điều rất mạnh Khoan.. đã ? Mafia ... ? Mafia rất giàu, thế lực có tiếng ở thành phố này . Lương của các tầng chót thành viên đã cao , nếu cán bộ hay cấp trên sẽ càng cao hơn nữa . Dazai đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng , đặt tay lên vai hắn mặt mày giãn ra cực kỳ ôn nhu - " Dazai... .. - san .. ? " - " Akutagawa - kun " - " Vâng ?! " Dazai - san cười với hắn !! còn rất rất ôn nhu !!! không thể tưởng nổi !! . Sự vui mừng thoáng chốc nổ lên đến đại não, cả người hưng phấn đến phát điên . Cơ thể run rẩy kích thích , nếu bây giờ Dazai - san kêu hắn đi chết thì hắn cũng sẽ làm ! Dazai xem Akutagawa bừng bừng khí thế , không khỏi hơi hơi giật mình. Đứa nhỏ này sẽ không nghĩ trong đầu cái gì tầm bậy chứ ? - " Cậu thích mẫu người như thế nào ? " Loáng thoáng Dazai thấy tay mình bỏng rát . Cậu rụt tay lại , hoảng hốt khi nhìn thấy Akutagawa cả người như bốc khối . Đây được gọi là hưng phấn cực điểm .. ? - " Nếu ta trả lời Dazai - san sẽ tán thành ta sao ?!! " - " .. ... . Hả .. ? " Không xong, Dazai cảm thấy mình còn quá xem thường cậu nhóc này quá rồi. Đầu óc chỉ toàn là mình sẽ tán thành mà không suy xét trường hợp sao ?! - " Như vậy , ta cũng không biết mình thích mẫu người gì. Nhưng nếu là phải nói thì ... Là sẽ mạnh mẽ , rất thông minh .. Còn.. còn... rất .. quyến rũ... " Nói đến dần cuối, Akutagawa càng thấp đầu giọng càng nhỏ . Mà gương mặt đã đỏ đến sắp phát nổ. Hắn đã ngượng đến chín lỗ tai , che miệng lại giấu đi xấu hổ trước mặt người quan trọng của mình. Nhưng cậu nào có quan tâm ! Mắt cậu sáng lấp lánh lên , hào quang xung quanh người tỏa sáng. Cái người mày nặng mặt nhẹ đang đưa tay che đi vết hằn đỏ lan tràn ra, dưới ánh đèn xanh đen của phố đường bỗng ánh mặt chuyển động , môi khẽ thì thầm một câu - ' Giống như Dazai-san vậy.... ' Là vì tác động của bên ngoài quá ồn hay hắn nói quá nhỏ mà Dazai không nghe thấy. Đến đây thì có lẽ hơi liêm sỉ , cậu cũng tự nhận mình là người có trí tuệ thiên tài và còn rất mạnh mẽ nữa ! Bảo học sinh của mình ' bao nuôi ' thì cũng có gì là sai ? Dù gì cậu cũng một tay nuôi lớn đứa trẻ này. Bây giờ nó tích đức lại trả ơn mình có gì là sai ! - " Nghe này , Akutagawa - kun ~ " Dazai không ngại ngoài đường phố vạn người lén xem 2 chàng thanh niên tuấn tú này mà áp sát người lại chống tay lên ngực đối phương phả một hơi vào mặt. Hơi thở nóng rực lướt nhẹ bên má của hắn, chắc là do ảo giác hoang tưởng mà hắn thấy Dazai đôi mắt mông lung môi mỏng đỏ míp mấp. Là hắn thấy lão sư của mình ngước nhìn hắn đầy vẻ ngượng ngùng, Akutagawa không kịp định hình tình huống. Dazai đã tiến thêm 1 nấc mà cọ sát ngực hắn như mèo con làm nũng , thâm tình lần nữa đối mắt.
Ánh mắt quay cuồng não chết đứng , ngực là do bị Dazai cọ qua cọ lại mà ấm áp ngứa ngáy. Hắn còn bị cậu thân mật dùng đôi tay thon gầy vuốt ve lòng ngực , cảm giác như có từng luồng điện giật theo chỉ tay kích hắn đến điên đảo. - " Akutagawa - kun ... ngươi có muốn- " - " ... " <?>
Hắn ngất xỉu rồi ------------------------------------ Cậu đã làm gì đâu ? Hắn ngất bên lề phố thế này , cảm giác giống hóa đá hơn. Cậu cũng không muốn bị mọi người qua đường dùng ánh mắt kì dị vác một con người to lớn về Mafia Cảng giúp đâu --- xin miễn ------ Dazai vô biểu tình lấy điện thoại ra, tay lướt nhanh nhẹn ấn vào một dãy số kèm tên Hirotsu rồi gọi xong một loạt thao tác cất vào , cất bước không lưu lại . Dazai nghĩ không được, Akutagawa đã như vậy rồi thì càng không thích hợp ' nuôi ' mình . Cậu đảm bảo trong vòng chưa đầy 1 ngày hắn sẽ đi bệnh viện cấp cứu sớm thôi
Dazai buồn bã đen mặt , cậu đi vô một con hẻm sâu vô cùng tối vắng vẻ . Mặt thoáng lãng thay đổi nhanh thành chán chét và cảnh giác - " Lão chuột có thời gian rảnh rỗi không ở nhà tù Nga nghỉ dưỡng mà đi theo ta sao ? " Người nọ nghe thế thì cười cười, từ bóng tối bước ra quang minh . Hắn vẫn là mặc bạch trang phục , chiếc mũ lông trắng muốt mặt mày sắc bén nguy hiểm trên tay còn cầm một quả táo tươi đỏ như máu - " Dazai - kun , ta nhớ em lắm a " - " Là như vậy đi ? " Dazai không bận tâm lời châm chọc nhưng cậu để ý rằng hắn không có một mình tới đây. Trực giác của cậu không bao giờ sai . Quả nhiên người ' thứ hai ' ở đây có lẽ biết được ý nghĩ của Dazai nên cũng dần bước đi lộ tung tích bản thân - " Dazai - kun " Một tiếng nói này không sai được , Dazai đã biết người đó là ai. Thanh niên từ trên xướng dưới là màu trắng theo đúng nghĩa ' đen ' , không lệch miếng nào hắn nhà thiết kế nổi tiếng bạch y . Tóc bạch dài trắng xóa xõa ra không chút vướng bận còn áo quần tây trang trắng tinh nhìn lịch thiệp sạch sẽ. Nói thật, nhìn hắn trắng đến mức phải gọi là trắng của trắng có hơi hoảng sợ, còn sinh ra ảo giác. - " Fyodor ? Shibusawa ? Các ngươi ở đây làm gì , tính khủng bố thành phố nữa sao ? - " Dazai - kun nói như vậy ta sẽ rất đau lòng , ta là muốn gặp em nha " - " Cút " Nhẹ nhàng và dứt khoát, Dazai thề rằng mình có chết cũng không muốn dính líu đến 2 chàng thanh niên chuyên gia đi đánh bom thành phố. Cậu chỉ muốn được yên ổn thôi có được không ? Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt các người thì đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mãnh liệt và sâu lắng như thế được không ? Nói thật đi là 2 người đều có dục vọng cần giải tỏa đúng không ? Tôi hiểu nhưng xin đừng thể hiện rõ vậy, cảm ơn------ - " Dazai - kun, có vinh hạnh theo chúng ta làm ' khách đặc biệt ' đến chơi không ? " Fyodor trong tay là quả táo đỏ tươi bị cắm bởi con đao bằng bạc điêu khắc tỉ mỉ chảy ra chất lỏng đặc sệt , nhìn qua giống một con đao bình thường nhưng thật chất không biết rằng nó là một vật hoàng gia hiếm nào đâu, con ngươi hắn là một mảnh mù mịt và nụ cười điêu luyện không lệch góc độ nào trên môi. Shibusawa yên lặng mà nhìn Dazai, như cùng chủ đích híp híp mong chờ. Dazai trực giác nói nếu từ chối thì không được mà đi cũng không xong , dù từ chối chắc chắn 2 tên trắng tinh lóa sáng tới mù mắt này cũng sẽ có cách ép cậu đi được thôi. - " Như vậy " Fyodor và Shibusawa đều hài lòng câu trả lời của Dazai , cả 2 đưa mắt nhìn nhau trao đổi lời nói - " Tôi sẽ thiết kế thật hoàn mỹ cho em , Dazai - kun " ---------------------------------
Nói là ' làm khách ' thì cũng tầm thường thôi, không phải ở trong lâu đài xa hoa ngàn vạn thạch anh bảo bên ngoài toàn sương mù dày đặc thì là ở chỗ nào đó thoải mái tiệc trà nho nhỏ tâm sự. Đơn giản cả 3 người đi vào một tiệm hẻo lánh cách đường phố đông người lạnh nhạt mà đánh cờ , đương nhiên lời đề nghị ra chỗ vừa xơi nước vừa cờ bạc thế này chỉ có Dazai. Không thì cậu sẽ chết vì quá mức tẻ nhạt ở trong lâu đài vô vị kia, với lại Dazai không tin mình chỉ làm ' khách ' đặc biệt mà ngồi nói năng đàm phán đâu... . Chỗ này rất yên tĩnh phong cách thanh tịnh mang theo sự đơn giản của thường dân. Shibusawa còn đang chăm chú vào vải dệt tốt đắt tiền mà ngâm ngâm suy nghĩ , Fyodor thì tâm trạng tốt vừa nhâm nhi trà vừa tinh tế đánh hạ con cờ .
Dazai chường chường mắt nhìn qua Shibusawa, cái tên Bạch y này nhìn làm sao cũng có ý tứ với cậu. Vừa nãy trước khi đến nơi đơn giản này thì hắn có yêu cầu Dazai đi thay bộ y phục trắng tướm giống hai tên đấy, cùng lắm là cậu chỉ thấy phiền hà thôi. Đi vào một tiệm y phục hẻo lánh nào đó, Dazai vừa cởi đồ ra thì tất thì để ý một Chuột một Bạch dùng ánh mắt ' quan tâm ' lén lên nhìn xuống cơ thể của cậu, cậu cảm thấy cùng là đàn ông với nhau thì chẳng có gì phải gượng gạo cả nếu trừ khi có tên nào khẩu vị ăn tạp vào múc cậu thì xong đời. Dừng lại ở đó thì có gì đáng nói đúng chứ ? Nhưng nhìn kiểu quái nào cũng thấy hai tên biến thái này ẩn ý sâu trong đó là một loại ý gì mà vượt qua tầm kiểm soát. Thoát khỏi hồi tưởng Dazai bất chợt rùng mình , quay qua quay lại để nửa con mắt của mình nhìn vào hai tên điên kế bên. Tiếng đồng hồ cứ tích tắt lạch cạch trôi đi, gió nhè nhẹ bay bay lọn tóc nâu mềm mại của cậu . Dazai liếc mắt , ở chỗ này chưa được nửa tiếng cậu đã bắt đầu thấy nhàm chán , 2 tên này quá yên tĩnh khiến cậu thật sự muốn có gì đó mới mẻ để làm Cuối cùng là đang đánh một nửa , đột nhiên Dazai oán giận. Không thèm để ý đến Fyodor hơi ngơ ngác hay Shibusawa nhăn mày ngước mắt - " Các ngươi thật quá mức nhàm chán đi , ta hiện tại phi thường muốn tìm trò khác " - " Như vậy , Dazai - kun em có kiến nghị gì sao ? " Fyodor nghiêng đầu đăm chiêu nhìn cậu, trong lòng hắn thật sự không vui. Bạch Tuyết công chúa của hắn nói hắn nhạt nhẽo sao có thể vui đây ? Đây có phải là công chúa chán ghét hắn rồi hay không ? Không thương hắn nữa đúng không ? Hắn thật không vui chút nào :( - " A... Tôi ra ngoài đây ! " Dazai lập tức dựng phách người mà chạy đi , để lại 2 tên một là Chuột hai là bị Bạch trạng IQ đạt móc vô cực cũng phải câm nín. Bạch Tuyết đây là muốn hãm hại Vương tử sao ? 2 tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia thực sự là có thể đi ra ngoài hiện diện toàn thân phận mà không chút nào che giấu sao ? Có phải em gạt ta không ? Lúc bước ra ngoài sẽ là chính phủ hay người dị năng đặc vụ khoa đợi sẵn rồi đúng không ? Trăng hôm nay rất sáng , lên cao ngất ngưỡng người chiếu rội. Đã là vào thời gian đêm khuya bao phủ toàn thành thị một lớp bóng tối , chỉ còn vài dân nam nữ bắt cặp với nhau hẹn hò hay về nhà. Hoắc miêu ngo ngoe cái đuôi mềm mại kêu một tiếng , vội vàng lướt ngang cửa sổ chạy mất hình. Hiện tại cũng không tệ, dù sao không đụng người hắn rất thoải mái mà đứng dậy sải bước đi theo Xem như chiều chuộng công chúa của hắn . Là vì buổi hẹn hò đầu tiên đi ~
--------------------------------------
Bận rộn công việc khủng khiếp sau tai họa , trụ sở cũng không lo nghĩ đi để ý đến trong văn phòng có thiếu một ai đó. Kunikida trách nhiệm xã trưởng đời kế tiếp liên tục phải gầm thét chỉ đạo mọi người , Atsushi cậu bé ngoan hiền chuẩn mực với Kyouka phụ trợ phía sau , anh em Tanizaki - Kenji , bác sĩ Yosano miệt mài chăm sóc các con 'dao' và Haruno hỗ trợ pha cà phê giúp. Ranpo quét mắt xung quanh một hồi dừng trong tay kẹo que một chút , tiếp theo là hung hăng đem kẹo cắn nát vẻ mặt thập phần khó chịu . Dazai đúng là cái ngu ngốc ! Có cái gì cũng không thể nói cho Thám Tử Trinh này một cái ! Nhưng còn kèm xa lắm Ranpo nhảy xuống bàn , lon ton ôm một đống đồ ăn vặt của mình chạy hướng cửa muốn ra ngoài. - " Ranpo-san...? " - " Kunikida tốt nhất là đi tìm mau, nếu không sẽ bị quải mất đi ! " Kunikida ngơ ngác nhìn Thám Tử siêu lý luận nói một câu bỏ đi , mọi người cũng mơ màng không thể hiểu được ngay ý của Ranpo nói. Ngay sau đó cậu người hổ như ngẩm ra được cái gì, vội nói - " A... Ý của Ranpo-san có phải là bảo chúng ta đi tìm người nào đó ?! " - " Ha , là như thế nào ? ... Tất cả mọi người đều đang ở văn phò- " Đột nhiên không gian im lặng. Kunikida cầm cuốn sổ lên mắt kính sáng loáng mà trực tiếp nắm gãy bút , Atsushi đã hoảng đến đổ mồ hôi hột ...
Bọn họ như nào mà lại quên Dazai !?
[ 3675 từ ]
[6/3/2022] - 12:24
- Còn tiếp - ---------------------------------
Au : Có ai muốn nuôi một chiếc Osámu không nào ?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz