Bsd Alldazai Mot It Ngot Ngao Cua Chang Ca Thu
Ngày hôm nay, mọi chuyện dần trở nên phức tạp. Dazai thấy từ lúc mình tỉnh dậy cứ như trải qua biết bao nhiêu chuyện không tốt lành gì. Kiến trúc của Mafia vẫn như vậy, càng đi càng khiến cho giác quan của cậu nhạy bén hơn. Các thành viên của PortMafia nhìn Dazai tuy cảnh giác nhưng vẫn nhường đường cho cậu.
Hướng bước chân của Dazai là đi tới Văn phòng của Mori Ougai - Boss Mafia, trong lòng cậu có cái gì đó khiến cậu khó chịu. Vừa bước tới cách đó không xa đã nghe thấy một tiếng hét lớn, có vẻ như là cầu xin. " Boss !! Xin hãy mở cửa! Hãy cho chúng tôi đi viện trợ Akutagawa-senpai thưa Boss !! Xin ngài !! "" Boss !! Làm ơn !! " Dazai khi vừa nhìn thấy xem người phát ra tiếng đó là ai thì liền dừng bước lại. Trước cửa Văn phòng là có hai người đang đập cánh cửa cao lớn khắc hoa văn tinh tế nhưng chứa đầy rẫy sự lạnh tanh cũng giống cảm giác sau cánh cửa đóng chặt đấy. Còn có một người đàn ông cao lớn trông giống như quản gia đang đứng một bên không nói không rằng mà nhăn mày nhìn hai người đấy đang cố chấp cầu xin trong vô vọng. Nước mắt trên mi cứ lăn dài xuống theo đường cong của khuôn mặt, trong mắt không có gì ngoài sợ hãi lo lắng và hoảng hốt.
Không ai khác ngoài Akutagawa Gin và Higuchi Ichiyou nhóm Thằn Lằn Đen. Người đàn ông đứng bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh là người chỉ huy nhóm Hirotsu Ryuurou. Chắc có lẽ ông ta là người ngoài cuộc, đứng ở đây để đề phòng cho tình huống Gin và Higuchi gặp bất trắc. Dazai mệt mỏi đứng ngây ra đó mà nhìn, không nói không rằng trơ mắt phán đoán. Bỗng nhiên Hirotsu quay sang hai người vẫn đang lo lắng mà khẩn cấp nói " Đủ rồi đấy Gin, Higuchi. Hai người biết rằng Boss đã ra lệnh cấm rồi, nếu hai người còn tiếp tục sẽ bị lệnh chống đối Boss đấy. " - Ông nói với vẻ nghiêm túc không cho hai người trước mắt làm điều ngu ngốc nữa. Higuchi nghe lời nói đó xong quay ngắt sang lại nhìn Hirotsu với vẻ mặt không tin được, nhưng không phản bác được câu nào. Đúng là nếu cô còn làm thế nữa không chừng có khi không giúp được gì cho Akutagawa mà đến ngay cái mạng nhỏ cũng chẳng giữ nổi được. Boss là người như nào, cô biết chứ nhưng cô không muốn người mình thương thầm xảy ra cái chuyện gì. Sống trong nơi đây không ngày nào là biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, cả cô và người cô quan trọng. Higuchi trong tình thế hoảng loạn mà im bặt, môi míp chặt không can tâm. Tay đã siết đến đau, đầu cuối xuống như đang suy nghĩ nên làm gì.
Gin cũng không khác gì cô, người tựa như đá đè xuống vai mà quỳ khụp xuống. Con ngươi tuyệt vọng đến chừng nào không ngừng chảy ra nước mắt. Đầu tựa vào cánh cửa lớn lạnh kia, tay báu chặt. Cánh cửa lớn đấy như bức tường sắt không thể phá vỡ, khiến mọi suy nghĩ của Gin trở nên nặng nề và đau đớn. Phải nói khung cảnh trước mặt Dazai vô cùng thảm hại, Dazai đau đầu không muốn nói gì. Chân cuối cùng cũng di chuyển mà tiến tới. Hirotsu ông vừa định đỡ hai người đứng dậy bước đi ra ngoài thì ngay sau lưng truyền đến tiếng bước chân, không biết chủ nhân là ai ông không chần chừ ngưng lại hành động của mình mà xem. Vừa nhìn là biết, ông ta hơi ngây người nhưng cũng lấy lại trạng thái mà quay sang Dazai hành lễ. Dazai thấy vậy hơi gật đầu rồi đi qua người ông ta, Gin và Higuchi thấy Dazai có ý định muốn vào gặp Boss liền như gặp được cọng cỏ cứu mạng mà lao tới. " Dazai !! Xin ngươi hãy giúp ta nói chuyện với Boss viện trợ cho Akutagawa-senpai !! Xin ngươi cứu anh ấy ! "" Daizai-san..! Xin anh hãy cứu nii-chan ! Em thế nào cũng được, bất kì điều gì em cũng có thể làm. Hãy giúp em !! " Dazai thấy tình cảnh hơi loạn, cố ý đưa tay trấn an hai người. Rồi cũng gạt tay xuống, lướt qua. Dù trên mặt cậu vẫn lạnh nhạt như thế nhưng khiến hai người đằng sau yên tâm hơn phần nào. Dazai tùy tiện bước đẩy mạnh cánh cửa ra, đi vào bên trong. Cánh cửa dần khép lại, bên trong xung quanh Dazai rất u tối. Không có một ánh sáng lọt vào, chiếc đèn mờ nhạt soi sóng lối đi. Không nằm ngoài dự đoán, ông ta ngồi ngay chiếc bàn dài hẹp. Vẫn là các đồ quen thuộc được sắp ngay ngăn, từ các xếp tài liệu đến các quyển sách và hơn hết là một con dao phẫu thuật. Thói quen giết người bằng dao phẫu thuật lập dị thật đấy." Yo, Mori-san~ " Dazai nói với vẻ cười cợt, không để ý câu nói của mình có bao nhiêu thất lễ và có vấn đề gì với người quyền lực nhất trong căn phòng này. Trên mặt Mori hiện lên vài tia ngạc nhiên cùng khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã tan biến đi như chưa từng hiện lên vậy. Mori ông ta cũng cười lại, nụ cười nhếch mép lên trông thật đáng sợ. Ánh mắt sâu thẳm đánh giá như nhìn thấu tâm can của người trước mắt, vẫn là một bộ vẻ nguy hiểm không thể chọc vào. " Dazai-kun, vết thương của cậu đã ổn rồi chứ ? " - Ông ta chắp tay lại chống cằm cười nói với Dazai. Việc quan tâm bằng một câu hỏi qua loa thế này Dazai không hứng thú trả lời, việc nhanh chóng bây giờ cũng không thể chậm trễ được. Dazai đi tới ngay trước bàn Mori, giờ đây cậu và ông ta đã tạo ra khoảng cách rất hẹp. Chỉ cần một trong hai người động thủ thì người nhanh trước sẽ là người sống sót với không gian hẹp mà Dazai tạo ra này. Dazai không muốn vòng vo tốn thời gian nữa, bỏ qua câu hỏi vào thẳng vấn đề. " Hãy cho quân viện trợ đến giúp Akutagawa đi Mori-san. " Câu nói đầy ngắn gọn như ra lệnh như cần giúp đỡ như thế với cả việc bỏ qua câu hỏi của ông ta thì Dazai nghĩ sẽ không dễ gì ông ta đồng ý ngay. Lập tức tiếp lời " Tôi biết là cậu ta không cố ý làm theo bản thân, đấy có thể là cái bẫy. Nếu như ông muốn tiêu diệt nhanh gọn cùng một bọn với cậu ta thì tổ chức sẽ còn tổn hại thêm nhiều. " Dazai điềm tĩnh mà nói ra, xem xét gương mặt của Mori phán đoán trong lòng càng lớn. Mori ông ta là người mà không làm việc vô ích không có lợi cho tổ chức và cho bản thân ông ta, điều này 4 năm trước khi còn ở Mafia Dazai rất hiểu rõ. Vốn dĩ Dazai là người thân cận với Mori, cậu quan sát từng cử động và ý nghĩ của ông. Dù sao Mori cũng là người nuôi dưỡng Dazai cho cậu biết cách tính toán bày kế lợi cho mình nên việc này Dazai không lo lắng. Cậu nhếch miệng nói tiếp " Akutagawa xét về cống hiến thì cậu ta đã làm rất tốt cho Mafia Cảng. Nếu bây giờ cậu ta mà bại trận hoặc chết thì tôi nghĩ rằng Mafia sẽ mất một giá trị lớn nhỉ ? "
Mori nãy giờ vẫn không nói câu gì để cho Dazai nói hết. Thì ông ta bỗng đứng dậy ghé sát đối mặt với Dazai mà cười trừ, con ngươi nhìn thẳng vào cậu khiến cậu khó chịu mà hơi né tránh. Sau một khắc, giống như không tìm thấy gì ở Dazai mới từ từ tránh ra và ngồi xuống lần nữa. " Nếu ta từ chối thì sao ? "Dazai không thấy ngạc nhiên gì câu trả lời của Mori. Cậu chán ghét nhìn ông một cái rồi quay lưng lại bước đến cánh cửa đóng chặt kia." Ông nghĩ ông có thể ? " Bây giờ cảm giác của Dazai cũng như ngày đó, cái ngày mà Dazai bước vào căn phòng này để xin viện trợ cho Odasaku. Dazai mơ hồ thấy nực cười, bao nhiêu cảm xúc của lòng ngực đập liên khiến cậu thấy nghẹn uất mà nắm chặt ngay trái tim mình. Khoảnh khắc đấy là thứ làm mất đi người quan trọng nhất với cậu. Tâm trí của cậu giờ trống rỗng, nếu ngày đó mất đi một người thì hôm nay nhất định phải cứu một người. Dazai sẽ không để một ai vì cậu mà hy sinh cái gì của bản thân mặc dù nó xứng đáng hay với ý chí khác cậu không cho phép điều đấy thực hiện. Nếu Odasaku nói Dazai hãy đi cứu giúp người khác... Nếu điều đó làm cậu tốt hơn. Nếu như vậy bàn tay của cậu có tanh mùi máu nhơ bẩn đến đâu, Dazai sẽ cố gắng cho người khác một thứ sạch sẽ còn sót lại của bản thân mình. Sẽ không để ai lâm vào bóng tối giống như cậu, cậu sẽ nắm bắt thứ đầy đau đớn mà thả cho người khác một đường dẫn đến lối thoát.
Bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, lòng vì vậy mà cũng vơi đi ít cảm giác đắng ngáng trong cổ họng. Dazai đã mất đi tư cách làm người vì vậy cậu cho mọi người cách kiếm tư cách của bản thân mà có ý niệm sống tiếp, làm điều tốt ở thành phố Yokohama xinh đẹp này. Còn Dazai sẽ lựa chọn cho mình đó là cái chết. Cậu bước đến cánh cửa kia, giơ tay ý định đẩy cửa ra ngoài. Thì phía sau truyền đến âm thanh lạnh nhạt. " Cậu vẫn muốn đi sao ? " 8/6/2020
[23:58]
----------------------------------------
Tác giả : Tôi là Bơ đây. Xin lỗi các độc giả thân yêu:'< chap này hơi ngắn và nhạt. Tôi đã nghĩ ra kịch bản phía sau rồi, nhưng mấy ngày nay tôi đang nghĩ các kịch bản cho plot khác.
Hướng bước chân của Dazai là đi tới Văn phòng của Mori Ougai - Boss Mafia, trong lòng cậu có cái gì đó khiến cậu khó chịu. Vừa bước tới cách đó không xa đã nghe thấy một tiếng hét lớn, có vẻ như là cầu xin. " Boss !! Xin hãy mở cửa! Hãy cho chúng tôi đi viện trợ Akutagawa-senpai thưa Boss !! Xin ngài !! "" Boss !! Làm ơn !! " Dazai khi vừa nhìn thấy xem người phát ra tiếng đó là ai thì liền dừng bước lại. Trước cửa Văn phòng là có hai người đang đập cánh cửa cao lớn khắc hoa văn tinh tế nhưng chứa đầy rẫy sự lạnh tanh cũng giống cảm giác sau cánh cửa đóng chặt đấy. Còn có một người đàn ông cao lớn trông giống như quản gia đang đứng một bên không nói không rằng mà nhăn mày nhìn hai người đấy đang cố chấp cầu xin trong vô vọng. Nước mắt trên mi cứ lăn dài xuống theo đường cong của khuôn mặt, trong mắt không có gì ngoài sợ hãi lo lắng và hoảng hốt.
Không ai khác ngoài Akutagawa Gin và Higuchi Ichiyou nhóm Thằn Lằn Đen. Người đàn ông đứng bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh là người chỉ huy nhóm Hirotsu Ryuurou. Chắc có lẽ ông ta là người ngoài cuộc, đứng ở đây để đề phòng cho tình huống Gin và Higuchi gặp bất trắc. Dazai mệt mỏi đứng ngây ra đó mà nhìn, không nói không rằng trơ mắt phán đoán. Bỗng nhiên Hirotsu quay sang hai người vẫn đang lo lắng mà khẩn cấp nói " Đủ rồi đấy Gin, Higuchi. Hai người biết rằng Boss đã ra lệnh cấm rồi, nếu hai người còn tiếp tục sẽ bị lệnh chống đối Boss đấy. " - Ông nói với vẻ nghiêm túc không cho hai người trước mắt làm điều ngu ngốc nữa. Higuchi nghe lời nói đó xong quay ngắt sang lại nhìn Hirotsu với vẻ mặt không tin được, nhưng không phản bác được câu nào. Đúng là nếu cô còn làm thế nữa không chừng có khi không giúp được gì cho Akutagawa mà đến ngay cái mạng nhỏ cũng chẳng giữ nổi được. Boss là người như nào, cô biết chứ nhưng cô không muốn người mình thương thầm xảy ra cái chuyện gì. Sống trong nơi đây không ngày nào là biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, cả cô và người cô quan trọng. Higuchi trong tình thế hoảng loạn mà im bặt, môi míp chặt không can tâm. Tay đã siết đến đau, đầu cuối xuống như đang suy nghĩ nên làm gì.
Gin cũng không khác gì cô, người tựa như đá đè xuống vai mà quỳ khụp xuống. Con ngươi tuyệt vọng đến chừng nào không ngừng chảy ra nước mắt. Đầu tựa vào cánh cửa lớn lạnh kia, tay báu chặt. Cánh cửa lớn đấy như bức tường sắt không thể phá vỡ, khiến mọi suy nghĩ của Gin trở nên nặng nề và đau đớn. Phải nói khung cảnh trước mặt Dazai vô cùng thảm hại, Dazai đau đầu không muốn nói gì. Chân cuối cùng cũng di chuyển mà tiến tới. Hirotsu ông vừa định đỡ hai người đứng dậy bước đi ra ngoài thì ngay sau lưng truyền đến tiếng bước chân, không biết chủ nhân là ai ông không chần chừ ngưng lại hành động của mình mà xem. Vừa nhìn là biết, ông ta hơi ngây người nhưng cũng lấy lại trạng thái mà quay sang Dazai hành lễ. Dazai thấy vậy hơi gật đầu rồi đi qua người ông ta, Gin và Higuchi thấy Dazai có ý định muốn vào gặp Boss liền như gặp được cọng cỏ cứu mạng mà lao tới. " Dazai !! Xin ngươi hãy giúp ta nói chuyện với Boss viện trợ cho Akutagawa-senpai !! Xin ngươi cứu anh ấy ! "" Daizai-san..! Xin anh hãy cứu nii-chan ! Em thế nào cũng được, bất kì điều gì em cũng có thể làm. Hãy giúp em !! " Dazai thấy tình cảnh hơi loạn, cố ý đưa tay trấn an hai người. Rồi cũng gạt tay xuống, lướt qua. Dù trên mặt cậu vẫn lạnh nhạt như thế nhưng khiến hai người đằng sau yên tâm hơn phần nào. Dazai tùy tiện bước đẩy mạnh cánh cửa ra, đi vào bên trong. Cánh cửa dần khép lại, bên trong xung quanh Dazai rất u tối. Không có một ánh sáng lọt vào, chiếc đèn mờ nhạt soi sóng lối đi. Không nằm ngoài dự đoán, ông ta ngồi ngay chiếc bàn dài hẹp. Vẫn là các đồ quen thuộc được sắp ngay ngăn, từ các xếp tài liệu đến các quyển sách và hơn hết là một con dao phẫu thuật. Thói quen giết người bằng dao phẫu thuật lập dị thật đấy." Yo, Mori-san~ " Dazai nói với vẻ cười cợt, không để ý câu nói của mình có bao nhiêu thất lễ và có vấn đề gì với người quyền lực nhất trong căn phòng này. Trên mặt Mori hiện lên vài tia ngạc nhiên cùng khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã tan biến đi như chưa từng hiện lên vậy. Mori ông ta cũng cười lại, nụ cười nhếch mép lên trông thật đáng sợ. Ánh mắt sâu thẳm đánh giá như nhìn thấu tâm can của người trước mắt, vẫn là một bộ vẻ nguy hiểm không thể chọc vào. " Dazai-kun, vết thương của cậu đã ổn rồi chứ ? " - Ông ta chắp tay lại chống cằm cười nói với Dazai. Việc quan tâm bằng một câu hỏi qua loa thế này Dazai không hứng thú trả lời, việc nhanh chóng bây giờ cũng không thể chậm trễ được. Dazai đi tới ngay trước bàn Mori, giờ đây cậu và ông ta đã tạo ra khoảng cách rất hẹp. Chỉ cần một trong hai người động thủ thì người nhanh trước sẽ là người sống sót với không gian hẹp mà Dazai tạo ra này. Dazai không muốn vòng vo tốn thời gian nữa, bỏ qua câu hỏi vào thẳng vấn đề. " Hãy cho quân viện trợ đến giúp Akutagawa đi Mori-san. " Câu nói đầy ngắn gọn như ra lệnh như cần giúp đỡ như thế với cả việc bỏ qua câu hỏi của ông ta thì Dazai nghĩ sẽ không dễ gì ông ta đồng ý ngay. Lập tức tiếp lời " Tôi biết là cậu ta không cố ý làm theo bản thân, đấy có thể là cái bẫy. Nếu như ông muốn tiêu diệt nhanh gọn cùng một bọn với cậu ta thì tổ chức sẽ còn tổn hại thêm nhiều. " Dazai điềm tĩnh mà nói ra, xem xét gương mặt của Mori phán đoán trong lòng càng lớn. Mori ông ta là người mà không làm việc vô ích không có lợi cho tổ chức và cho bản thân ông ta, điều này 4 năm trước khi còn ở Mafia Dazai rất hiểu rõ. Vốn dĩ Dazai là người thân cận với Mori, cậu quan sát từng cử động và ý nghĩ của ông. Dù sao Mori cũng là người nuôi dưỡng Dazai cho cậu biết cách tính toán bày kế lợi cho mình nên việc này Dazai không lo lắng. Cậu nhếch miệng nói tiếp " Akutagawa xét về cống hiến thì cậu ta đã làm rất tốt cho Mafia Cảng. Nếu bây giờ cậu ta mà bại trận hoặc chết thì tôi nghĩ rằng Mafia sẽ mất một giá trị lớn nhỉ ? "
Mori nãy giờ vẫn không nói câu gì để cho Dazai nói hết. Thì ông ta bỗng đứng dậy ghé sát đối mặt với Dazai mà cười trừ, con ngươi nhìn thẳng vào cậu khiến cậu khó chịu mà hơi né tránh. Sau một khắc, giống như không tìm thấy gì ở Dazai mới từ từ tránh ra và ngồi xuống lần nữa. " Nếu ta từ chối thì sao ? "Dazai không thấy ngạc nhiên gì câu trả lời của Mori. Cậu chán ghét nhìn ông một cái rồi quay lưng lại bước đến cánh cửa đóng chặt kia." Ông nghĩ ông có thể ? " Bây giờ cảm giác của Dazai cũng như ngày đó, cái ngày mà Dazai bước vào căn phòng này để xin viện trợ cho Odasaku. Dazai mơ hồ thấy nực cười, bao nhiêu cảm xúc của lòng ngực đập liên khiến cậu thấy nghẹn uất mà nắm chặt ngay trái tim mình. Khoảnh khắc đấy là thứ làm mất đi người quan trọng nhất với cậu. Tâm trí của cậu giờ trống rỗng, nếu ngày đó mất đi một người thì hôm nay nhất định phải cứu một người. Dazai sẽ không để một ai vì cậu mà hy sinh cái gì của bản thân mặc dù nó xứng đáng hay với ý chí khác cậu không cho phép điều đấy thực hiện. Nếu Odasaku nói Dazai hãy đi cứu giúp người khác... Nếu điều đó làm cậu tốt hơn. Nếu như vậy bàn tay của cậu có tanh mùi máu nhơ bẩn đến đâu, Dazai sẽ cố gắng cho người khác một thứ sạch sẽ còn sót lại của bản thân mình. Sẽ không để ai lâm vào bóng tối giống như cậu, cậu sẽ nắm bắt thứ đầy đau đớn mà thả cho người khác một đường dẫn đến lối thoát.
Bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, lòng vì vậy mà cũng vơi đi ít cảm giác đắng ngáng trong cổ họng. Dazai đã mất đi tư cách làm người vì vậy cậu cho mọi người cách kiếm tư cách của bản thân mà có ý niệm sống tiếp, làm điều tốt ở thành phố Yokohama xinh đẹp này. Còn Dazai sẽ lựa chọn cho mình đó là cái chết. Cậu bước đến cánh cửa kia, giơ tay ý định đẩy cửa ra ngoài. Thì phía sau truyền đến âm thanh lạnh nhạt. " Cậu vẫn muốn đi sao ? " 8/6/2020
[23:58]
----------------------------------------
Tác giả : Tôi là Bơ đây. Xin lỗi các độc giả thân yêu:'< chap này hơi ngắn và nhạt. Tôi đã nghĩ ra kịch bản phía sau rồi, nhưng mấy ngày nay tôi đang nghĩ các kịch bản cho plot khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz