ZingTruyen.Xyz

bs | sớm muộn thì mình cũng về bên nhau

0.2-anh không nói dối bao giờ đâu

keodayyy

6.

------

1.

bình đứng trước cửa quán cà phê nơi sơn đang làm việc, tay siết chặt dây đeo túi như thể đó là thứ duy nhất giữ cho tim anh khỏi rớt xuống đất. mấy năm rồi không gặp, không nói chuyện, không nhắn một chữ. vậy mà giờ đây anh lại đứng ở đây, chỉ vì một câu cứ ám trong đầu không dứt.

ngày đầu bước tới hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy?

câu hỏi ấy cứ vang lên khi anh tỉnh dậy, khi anh đi ngủ, khi đang lái xe, thậm chí lúc uống nước cũng thấy nó dội vào trí óc. giống như ký ức cũ kéo anh về, không cho anh bước tiếp.

bình đẩy cửa bước vào. tiếng chuông leng keng vang lên khiến sơn ngẩng đầu.

và tim bình... như bị bóp nghẹn.

sơn trưởng thành hơn, góc mặt sắc hơn, đôi mắt dịu xuống theo thời gian. nhưng chỉ cần sơn nhìn lại, chỉ cần ánh mắt ấy chạm vào nhau một nhịp... bình biết mình chưa từng quên.

sơn đứng sững. ly nước trong tay như muốn rơi.

"bình...?" sơn khẽ nói, giọng thấp và khô.

bình bước đến gần, cố giữ hơi thở ổn định.

"ừm... là anh."

hai người đứng cách nhau chỉ đúng một chiếc bàn nhỏ, nhưng khoảng cách thời gian thì dài như cả mùa mưa nối lại.

sơn thở chậm, tránh ánh mắt bình.

"anh đến làm gì...?"

bình cười nhẹ, cười mà đau.

"anh... muốn gặp em."

"để làm gì nữa... mọi chuyện kết thúc rồi mà." giọng sơn run nhẹ, như đang cố che điều gì.

bình nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ.

"anh biết... nhưng anh..."
anh ngập ngừng một chút, rồi nói thẳng,
"anh nhớ em, sơn."

sơn nhắm mắt lại.

"đừng... nói mấy câu đó."

"anh nói thật mà."

"bình... đừng mở lại vết thương cũ."

bình cúi đầu, hít một hơi sâu.

"ngày đầu bước tới... hôn nhau đầu tiên... là vào ngày mấy hả sơn?"

sơn mở mắt, tròn lên như không tin nổi.
"anh hỏi... để làm gì...?"

"vì anh nhớ nó... nhưng không dám chắc nữa." bình nói chậm, từng chữ đều nghẹn lại,
"anh nhớ ngày đó, em che mưa cho anh. em bảo môi anh lạnh. em... chạm môi lên anh trước."

sơn quay mặt đi, tránh ánh nhìn như muốn xé vỡ lớp bảo vệ của mình.

"bình... đừng nhắc lại nữa..."

"tại sao không? em có biết anh đã cố quên thế nào không? nhưng sáng nay... anh tỉnh dậy và chỉ nhớ mỗi câu đó thôi." bình nói nhỏ, giọng trầm xuống,
"sơn... mình quay lại được không?"

sơn khựng lại.

anh không quay đầu, nhưng tay siết lấy cạnh bàn, trắng bệch hết cả khớp.

"bình..."
giọng sơn rất khẽ, rất yếu,
"anh biết mà... chúng ta làm nhau đau lắm."

bình bước lại gần hơn một bước.

"anh thay đổi rồi, thật mà."

"không phải chuyện thay đổi..." sơn lùi một bước, mắt ngập nước,
"chỉ là... chúng ta không hợp nhau. anh nóng quá. em cố chịu quá. cuối cùng chỉ toàn cãi nhau thôi."

"anh hứa sẽ dịu lại."

"sao anh lại nói như thể em không cố gắng vậy...?" sơn bật cười mà giọng nghẹn lại,
"anh đâu phải người duy nhất đau..."

bình đứng sững.

lần đầu tiên anh thấy sơn nói ra điều này. ngày xưa, sơn luôn im, luôn nhịn, luôn cười để không làm nặng vấn đề.

"em..." bình khẽ gọi,
"anh xin lỗi."

"xin lỗi làm gì nữa." sơn lau nước mắt rất nhanh,
"bình... đừng... đừng mang tổn thương cho nhau nữa."

bình muốn nắm tay sơn. muốn ôm em vào lòng. muốn nói rằng anh chịu được hết, chỉ cần được quay lại.

nhưng sơn lùi thêm một bước.

"em ổn rồi." sơn nói nhỏ,
"em tập sống thiếu anh lâu lắm rồi."

"vậy..." bình cắn môi,
"em... sống tốt không?"

sơn im một lúc.

không trốn ánh mắt nữa.

"...
em có."

trả lời nhẹ như gió.

nhưng bình cảm thấy nó đau hơn bất kỳ lời nào.

anh đứng yên, nhìn người mình thương xoay lưng, rời khỏi quán để lấy lại bình tĩnh.

khoảnh khắc ấy, bình hiểu.

một số ký ức đẹp đến mức đau, và một số người... dù còn thương nhau, cũng không thể quay về điểm bắt đầu.

như câu hỏi ấy
ngày đầu bước tới hôn nhau đầu tiên
dù nhớ đến mấy
cũng chỉ nằm lại trong quá khứ.

2.

mấy tuần sau lần gặp đó, bình cứ đứng trước quán cà phê rồi lại quay đi. anh không dám vào. không dám nhìn thấy đôi mắt sơn lúc nói câu
em có
nó giống như một lời kết... nhưng không hề dứt.

đêm xuống, bình nằm trên giường, cầm điện thoại, mở khung chat cũ.
lần cuối họ nhắn nhau là tin cãi nhau. câu cuối cùng của sơn không phải lời chia tay, mà là
anh làm em mệt quá
rồi từ đó... im lặng.

bình gõ chữ
em ơi
rồi xóa.

sơn ơi anh nhớ em
rồi xóa.
cuối cùng tắt màn hình, vùi mặt vào gối.
anh không dám gửi. vì anh sợ.

sợ sơn đã thật sự sống tốt.
sợ mình là người duy nhất còn mắc kẹt.

đêm hôm ấy, trời mưa lớn. bình chạy xe về nhà, đi ngang con hẻm quen thuộc. góc hẻm có một chiếc ô trắng đang đứng trú tạm dưới mái hiên.

anh quen cái bóng lưng đó.
dù đã xa bao lâu... anh vẫn nhận ra.

"sơn...?" bình đứng khựng ngay đầu xe.

sơn quay lại, tóc hơi ướt, mắt đỏ. không biết vì mưa hay vì khóc.

"bình... em không sao..."

"em ở đây làm gì? trễ rồi..."

"em..." sơn cắn môi,
"em lỡ đi bộ... rồi trời mưa..."

bình tháo nón, đi nhanh lại, mở áo khoác trùm lên vai sơn.

"em lại quên mang áo mưa nữa hả?"

sơn cúi đầu.
"ừm..."

bình thở ra, giọng trầm xuống.
"em vẫn y như xưa..."

"anh cũng vậy mà..." sơn nói khẽ, giọng run nhẹ,
"vẫn lo cho người khác hơn chính mình."

bình nhìn sơn chằm chằm. một nhịp, hai nhịp.
anh đưa tay nâng nhẹ cằm sơn lên.

"em khóc à...?"

sơn vội quay mặt đi.
"không..."

"đừng nói không." bình nói nhỏ,
"anh quen em bao nhiêu năm rồi."

sơn nín thở, nước mắt mới lại ứa thêm một hàng.

"bình..."
giọng sơn nghẹn lại,
"em tưởng... gặp anh là em ổn..."

"nhưng không ổn?" bình hỏi.

sơn lắc đầu.
"không ổn tí nào..."

bình muốn ôm sơn. muốn kéo em vào lòng thật chặt.
nhưng anh đứng yên.
anh biết chỉ cần chạm một chút thôi... cả hai sẽ lại rơi vào vòng xoáy cũ.

"bình..."
"hm?"
"em nhớ anh nhiều lắm... nhưng..."

sơn ngẩng lên, đôi mắt ướt và yếu ớt hơn cả đêm chia tay ngày xưa.

"chúng ta quay lại... thì rồi sao?"

bình im lặng.

sơn nói tiếp, giọng càng nhỏ hơn:
"anh sẽ lại nóng nảy. em sẽ lại im lặng. rồi hai đứa... lại làm nhau đau nữa."

gió lạnh thổi qua.

mưa ngừng rơi.

nhưng tim bình... thì như bị xé ra từng mảnh.

"anh biết." bình nói bằng giọng rất nhỏ,
"anh biết hết."

"vậy..." sơn lùi nửa bước,
"anh đừng kéo em lại nữa."

đó là lần đầu tiên trong đời... bình nhìn thấy sơn xin anh buông tay.

và điều đau nhất là –
anh không thể nói rằng mình không làm được.

bình cúi đầu, mắt đỏ.
"em sống tốt hơn khi không có anh... đúng không...?"

sơn khựng lại.
môi run lên, nhưng vẫn gật đầu.

"...
em có."

giống hệt câu trả lời hôm trước.
nhưng lần này... nó lạnh hơn, thật hơn, và đau đến mức bình phải cắn răng để không bật khóc ngay trước mặt sơn.

"vậy thì..." bình lùi lại, nở một nụ cười méo mó,
"anh hiểu rồi."

sơn nhìn anh, mắt đỏ hoe.
nhưng không bước tới.
không gọi anh lại.
không níu anh, dù chỉ một chút.

chỉ đứng đó, dưới mái hiên mưa còn rơi lộp độp phía sau.

bình quay lưng, bước đi.

và sơn khẽ thì thầm, nhỏ đến mức gió gần như cuốn mất:

"anh đi rồi... em mới không sống tốt nữa..."

nhưng bình không nghe thấy.
và có lẽ... sơn cũng không thật sự muốn anh nghe.

------------------

6.

"Ngày đầu bước tới hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy?"
(Có thể không đúng lời 100℅)

Ngô Nguyên Bình x Lê Hồng Sơn
vương bình x sơn.k

;

"Sơn.. Mình quay lại được không..?"

:

"Đừng..đừng mang tổn thương cho nhau nữa"

-----------

-bình sơn

16h30

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz