bs | sớm muộn thì mình cũng về bên nhau
0.1- đôi mình
1.
----
Bình đứng khoanh tay trước cổng trường, dáng cao lớn và điềm tĩnh đến mức khó dứt mắt. Còn Sơn thì vừa thấy anh đã khựng lại, bàn tay nhỏ xíu túm lấy quai ba lô.
"Anh... ngáo ngơ vì em mà."
Giọng Bình trầm, kéo dài, pha chút bất lực. Nghe như trách, mà lại như đang dỗ.
Sơn đỏ mặt, lí nhí:
"Anh nói gì kỳ vậy... người ta nhìn đó."
Bình bước lại gần, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu bé kém mình gần hai tuổi.
"Người ta nhìn thì sao? Anh chỉ nói sự thật."
Sơn lùi một bước, tim đập loạn lên.
Hai người đã chia tay, nhưng cảm giác Bình mang đến vẫn y như ngày đầu: an toàn, ấm áp, và... nguy hiểm với trái tim non nớt của cậu.
Bình bất ngờ thở dài rồi nói chậm rãi:
"Anh yêu em."
Câu nói như chạm trúng nơi Sơn cố giấu. Nhưng cậu cắn môi, nén lại:
"Chúng mình chia tay rồi mà... anh đừng làm em khó xử."
Bình nghiêng đầu, đôi mắt dịu lại nhưng không buông tha.
"Sơn, em mới là người làm anh khó xử. Chia tay rồi mà nhìn anh bằng cái mắt muốn khóc đó, ai chịu nổi?"
Sơn im lặng. Bờ vai nhỏ run nhẹ.
Bình đưa tay xoa đầu cậu bé, giọng trầm trầm như dỗ đứa em hay giận hờn:
"Em bé của anh... mệt rồi thì để anh thương lại được không?"
Sơn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh lớn hơn thì anh muốn gì cũng nói được... còn em thì sợ lắm."
Bình cúi xuống ôm cậu vào lòng, siết nhẹ:
"Em chỉ cần một điều thôi: theo anh về lại bên nhau. Phần còn lại... để anh lo."
Bình kéo Sơn vào lòng, vòng tay rắn chắc siết nhẹ như thể sợ cậu bé biến mất thêm lần nữa.
Sơn áp mặt vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim trầm ổn của người mình từng và vẫn yêu đến ngốc.
"Anh... ôm chặt quá..." Sơn lí nhí.
Bình khẽ cười, giọng trầm ấm ngay trên đỉnh đầu cậu:
"Vì anh nhớ em. Rất nhớ."
Sơn định đẩy ra một chút, nhưng khi ngước lên lại chạm đúng ánh mắt Bình ấm, sâu, và đầy dịu dàng.
Cậu bỗng thấy mình nhỏ xíu trong cái nhìn ấy.
Bình cúi xuống gần hơn, thấp giọng:
"Anh hôn em được không? Lần này... cho anh xin phép."
Sơn đỏ bừng, nhưng không hề tránh.
Chỉ khẽ gật một cái nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng thấy.
Bình mỉm cười.
Ngón tay anh chạm má Sơn, vuốt một đường thật dịu.
Rồi anh nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất chậm... rất nhẹ... như sợ làm vỡ bé con đang run trong tay mình.
Sơn nhắm mắt lại, đôi môi mềm mại khẽ mím lấy nụ hôn ấy ngại ngùng, lúng túng nhưng thật lòng.
Khi tách ra, Bình tựa trán vào trán cậu:
"Em thấy chưa? Anh nói anh yêu em... không phải đùa."
Sơn thở hắt, mặt đỏ như trái cà chua chín:
"...Em biết. Vì từ nãy đến giờ... tim em đập không yên chút nào."
Bình cười khẽ, kéo cậu ôm thêm một lần nữa:
"Vậy thì để anh trấn cho bình tĩnh... bằng thêm một cái hôn nữa nhé?"
Sơn úp mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi:
"...Tùy anh."
Và anh không bỏ lỡ cơ hội đó.
Trời chiều vừa đổ xuống, sân trường loang đầy ánh cam mỏng.
Sau nụ hôn còn nóng trên môi, Sơn đứng ngơ ngác như con mèo nhỏ bị bế khỏi giấc ngủ. Bình nhìn cậu, khoé miệng cong lên đầy bất lực nhưng thương đến chịu không nổi.
"Đi về thôi, bé."
Bình chìa tay ra.
Sơn nhìn bàn tay to hơn của anh, ngập ngừng một giây... rồi đưa tay mình đặt vào.
Ngón tay nhỏ lập tức bị bàn tay ấm áp của Bình siết lại, chắc chắn như nắm một báu vật.
Hai người đi song song trên vỉa hè, gió chiều mơn man qua tóc.
Sơn cứ cúi gằm, mặt đỏ bừng. Còn Bình thì thỉnh thoảng liếc sang, chỉ cần thấy cậu bé cong tai lên vì ngại là anh lại muốn kéo vào ôm thêm lần nữa.
"Sơn này."
"Dạ?"
"Đừng đi xa quá."
"Em có đi đâu đâu..."
"Ý anh là... đừng đi xa anh nữa."
Sơn sững lại. Bàn tay trong tay Bình siết nhẹ, như phản xạ.
Cả hai bước chậm dần. Bình dừng hẳn khi tới đoạn đường ít người.
Anh xoay Sơn lại đối diện mình.
"Anh Bình... đừng nhìn em như vậy... Em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ... tim em yếu quá."
Bình bật cười khẽ, tiếng cười trầm khiến Sơn xao cả người.
Anh cúi xuống một chút để ngang tầm với Sơn, giọng dịu dàng đến mức khiến gió cũng phải nín thở:
"Lúc nãy anh nói yêu em... nhưng anh chưa nói hết."
Sơn ngước lên, đôi mắt tròn, hàng mi run như cánh bướm.
"Anh yêu em," Bình nói chậm, từng chữ chắc nịch, "nhưng không phải kiểu yêu ngày một ngày hai. Anh yêu em... theo kiểu muốn bảo vệ, muốn lo cho em, muốn em đi cạnh anh... lâu hơn chia tay tụi mình gấp trăm lần."
Sơn mím môi, cổ họng nghẹn lại.
Bình đưa tay xoa đầu cậu bé, rồi trượt xuống nắm lấy hai bên má, buộc Sơn nhìn thẳng vào mình.
Giọng anh trầm đến mức khiến trái tim Sơn muốn rơi ra ngoài:
"Cho anh cơ hội... yêu em lại từ đầu được không?"
"Em..." Sơn ngập ngừng, mắt đỏ hoe.
"Em tưởng anh hết thích em rồi... Em sợ mình làm phiền, sợ anh mệt, sợ anh..."
Bình đặt ngón cái lên môi Sơn, chặn lại:
"Đừng nói nữa. Không có cái 'sợ' nào của em là đúng hết."
"Nhưng.."
"Anh lớn hơn em, để anh lo. Em chỉ cần nói: em có muốn ở bên anh không."
Sơn nhìn anh. Cả thế giới như im đi.
Một lát sau, cậu khẽ gật đầu rất nhỏ, nhưng đủ để làm tim Bình đập lệch một nhịp.
"Muốn... Em muốn về bên anh."
Giọng cậu bé khẽ như gió.
Bình thở mạnh ra, như giữ điều đó suốt bao ngày.
Anh kéo Sơn vào ôm, lần này không vội, không run, mà chậm rãi, chắc chắn một cái ôm đánh dấu điều gì đó mới, rõ ràng hơn, thật hơn.
"Cảm ơn em..." Bình thì thầm vào mái tóc mềm.
"...vì vẫn chọn anh."
Sơn chôn mặt vào ngực anh, tay ôm sau lưng anh, lí nhí:
"Anh nói lại lần nữa đi."
"Nói gì?"
"Câu... anh yêu em."
Bình bật cười, cúi xuống hôn lên trán Sơn thật khẽ:
"Anh yêu em, Sơn."
"Lần này... là yêu để đi cùng nhau lâu thật lâu."
Sơn đỏ mặt nhưng cười, nụ cười khiến Bình muốn hôn thêm chục lần.
Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi về nhà, không ai buông tay, như thể buông ra sẽ mất nhau lần nữa.
Và Bình biết lần này, anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Buổi chiều trôi dần sang tối, đèn đường bắt đầu bật lên từng bóng một.
Hai người vẫn nắm tay nhau tới gần khu nhà Sơn. Bình im lặng suốt đoạn đường, nhưng không phải vì lạnh lùng mà là anh đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
Sơn nhận ra, ngẩng đầu lên hỏi nhỏ:
"Anh Bình... anh làm sao vậy? Giận em hả?"
Bình khựng lại nửa giây, rồi bật cười, xoa đầu cậu bé:
"Anh giận gì em được. Chỉ là... đang chờ đúng lúc."
"Lúc gì cơ?"
Bình không trả lời.
Anh buông tay Sơn ra một chút, rồi thò tay vào túi áo khoác của mình. Sơn chớp mắt liên tục trông như một chú mèo nhỏ tò mò.
"A đây rồi."
Bình mỉm cười, rút ra một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu xanh nhạt. Không quá cầu kỳ, nhưng gọn gàng kiểu của anh.
Sơn mở to mắt:
"Cho... cho em hả?"
"Không lẽ cho ai khác?" Bình nói nhẹ, nhưng ánh mắt thì tình không chịu được.
Cậu bé nhận lấy hộp quà, hai tay ôm như ôm đồ quý.
"Em mở được chưa?"
"Mở đi. Anh muốn nhìn mặt em khi em thấy nó."
Sơn thận trọng gỡ lớp giấy. Hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản bằng dây đen, có một mảnh kim loại nhỏ khắc chữ: "B.S"
Sơn ngẩng lên, mắt long lanh:
"B.S là...?"
"Là Bình Sơn á!"
Bình trả lời không hề ngại, giọng trầm mà chắc, như khẳng định quyền sở hữu đầy dịu dàng.
Sơn đỏ mặt đến mức muốn bốc hơi.
"Anh... tặng cái này làm gì..."
Bình bước lại gần, nhẹ nhàng cầm tay cậu, đeo vòng vào cổ tay bé nhỏ ấy.
Nút dây được anh siết lại cẩn thận.
"Vì anh muốn ai nhìn vào... cũng biết em là người anh thương."
Anh cúi xuống, nói sát tai Sơn:
"Và anh cũng muốn em nhớ... mỗi lần nhìn nó, em sẽ nghĩ đến anh."
Tim Sơn đập loạn đến mức muốn chạy đi.
Cậu che mặt, lí nhí trong tay áo:
"Anh Bình.. sến thế em chịu không nổi đâu..."
Bình bật cười, kéo tay Sơn xuống để nhìn rõ mặt cậu bé đang đỏ hồng.
"Đeo lên rồi, là người của anh rồi đấy."
Sơn lắp bắp:
"Em.. em từ lâu đã..."
"Đã sao?" Bình nở nụ cười đầy trêu chọc.
"..Đã là của anh rồi."
Bình không kìm được nữa. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sơn một nụ hôn chậm, ấm và đầy thương.
"Quà anh tặng chưa hết đâu." Bình nói.
"Còn nữa hả?!"
"Ừ." Anh đáp, nắm tay Sơn lần nữa.
"Quà tiếp theo... là anh. Trọn vẹn."
-----------
"Anh ngáo ngơ vì em mà"
✘
Ngô Nguyên Bình x Lê Hồng Sơn
Vương Bình x Sơn.k
;
"Anh yêu em"
:
"Chúng mình chia tay rồi mà?"
...
-những bộ kiểu này mình sẽ không ghi rõ ngày ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz