Brother Conflict Khr Ke The Than
Kết thúc cuộc gọi, sự vui mừng trong cậu chưa dứt thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa.Giật mình đến nỗi xém rơi luôn cái mắt kính, cậu đi đến mở hé cửa nhìn ra.Là Iori."C..có chuyện gì sao I...Iori?"Iori nghe thấy tiếng nói liền để ý cửa đang hé mở nhỏ, người chị gái mới của cậu đang nhìn ra từ đó."Anh Masaomi hỏi chị có muốn ăn gì vào buổi trưa không?""C...chị không ăn..chị còn phải tập đàn chút nữa"Iori gật đầu rồi rời đi.Cậu sau khi thấy đứa em trai mới kia của mình đã đi rồi thì không khỏi thở phào một hơi.Quả nhiên cậu chưa thể làm quen được với việc tiếp xúc với nhiều người lạ như vầy mà.Mỗi lần phải đối mặt với những người xa lạ, cậu lại nhớ đến ký ức đó, cái ký ức mà cậu muốn quên cũng không được.Cái ký ức khiến cậu đêm đêm tự vằng vặc bản thân, buộc bản thân phải nhớ tới những tội lỗi mà mình đã gây ra.Reng reng!Điện thoại cậu chợt kêu lên. Cầm lên nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình khiến cậu giật mình nhanh chóng bắt máy."Em nghe đây Reborn"/Ta nghe nói em sắp tham gia một cuộc thi sao Baka-Yu/Giọng nói trầm của Reborn vang lên bên kia đầu dây, cậu còn nghe được thoang thoáng tiếng cãi nhau của Hayato và Takeshi nữa."Vâng, đúng là vậy, em có nhờ Hayato-san đến đệm đàn giúp"/Hm, cuộc thi diễn ra vào ngày nào/Cậu nghe thấy tiếng súng vang lên và tiếng cảnh cáo của Reborn, có vẻ như Hayato và Takeshi đã làm gì đó khiến Reborn giận."Vào 5 ngày nữa sẽ diễn ra, em đang luyện tập cho ngày hôm đó"Đầu dây bên kia chợt im lặng khiến cậu tò mò./Tới ngày hôm đó bọn ta sẽ đến xem em biểu diễn, dù sao ngày hôm đó tất cả cũng rảnh nên có thể về Nhật một thời gian/Yuma ngạc nhiên bởi câu nói của Reborn, không ngờ người được mệnh danh là ma vương tàn ác lại quyết định cho tất vả về Nhật chỉ để xem cậu biểu diễn."Vậy sao, nếu được có thể dẫn theo Yuni-chan được không, em có chút nhớ em ấy"/Được, ta sẽ hỏi con bé/Kết thúc cuộc gọi, Yuma ngồi thụp xuống đất, dựa vào tường và ngước mặt lên nhìn trần nhà.Đôi mắt xanh lục bỗng trở nên đục ngầu không chút ánh sáng, cậu nhìn hai tay mình rồi lại nhìn sang một cái hộp to được giấu dưới gầm giường.Ánh mắt cậu cứ nhìn cái hộp đó, tâm trạng bỗng nhiên phập phồng, nửa muốn lấy thứ trong hộp ra nửa thì không.Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được, cậu đi tới chỗ chiếc hộp, từ từ mở nó ra.Bên trong là nhưng bộ dụng cụ vẽ tranh đã cũ kỹ nhưng vẫn có thể sử dụng.Những dụng cụ này đã bám bụi rất lâu chứng tỏ từ lâu đã không ai chạm tới nó.Yuma cầm lấy cuốn sổ vẽ đã có vài bước tranh được vẽ bên trong, thời gian được ghi bên dưới mỗi bức tranh là từ 12 năm về trước.Cuốn sổ đó là cuốn sổ mà lúc nhỏ cậu hay vẽ.Yuma có ước mơ được trở thành một họa sĩ, một họa sĩ tự do đi khắp nơi và vẽ những gì mà mình nhìn thấy.Nhưng vì đang đóng giả làm Yuri nên cậu đành từ bỏ ước mơ đó.Yuri từ khi còn rất nhỏ đã rất đam mê chơi Violin, thậm chí còn được ba mua cho một cây đàn từ lúc lên 6 nữa.Vì muốn đóng giả Yuri một cách hoàn bảo.Vì muốn sự việc 12 năm trước chìm vào trong quên lãng.Vì muốn ba và em gái của mình luôn vui vẻ.....Nên cậu đành từ bỏ ước mơ mà bản thân luôn ấp ủ.Tất cả những gì cậu làm, chỉ đổi lấy nụ cười của hai người mà cậu yêu thương nhất, tất cả chúng....đều xứng đáng cả.Cất đi ước mơ của bản thân, từ bỏ những thứ bản thân đã từng cố gắng đạt được, hiện tại không có người tên Yuma tồn tại, chỉ có một người tên Yuri mà thôi._____Nói thiệt đi, chap này có khó hiểu lắm không ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz