ZingTruyen.Xyz

Brightwin Smoke

Tối hôm ấy gã không nhớ rõ ràng mình về nhà như thế nào, thứ duy nhất gã nhớ chính là cái cảm giác tuyệt vời khi chạm vào môi người kia. Bright đã gần như căng mắt hết cỡ khi thấy Win tiến lại gần mình và chạm vào môi của gã. Một nụ hôn thoáng qua như học sinh tiểu học mới biết yêu thôi nhưng lại đủ làm một kẻ như gã phải đứng hình mất vài giây. Chưa một lần gã nghĩ rằng cậu nhóc này có dũng khí đến thế. Khi cả hai rời khỏi nhau, ánh sáng mờ mờ phía bên ngoài chiếu vào giúp gã nhìn rõ thính tai đỏ ửng của người kia. Trước khi rời khỏi xe, cậu nhóc vẫn chấp tay chào rồi đặt đống kẹo của mình vào trong lòng của gã. Giờ thì gã hiểu tại sao hắn lại mơ về chuyện hôn nhóc con đấy rồi.

Lúc gặp lại cậu sau nụ hôn của hai người, bề ngoài Win trông vẫn có vẻ bình thường, cậu vẫn sẽ trêu đùa nghịch ngợm bên cạnh gã nhưng mà con người ngốc nghếch lại chẳng nhận ra rằng bản thân không hề dám nhìn thẳng vào Bright như trước nữa. Gã ăn ý với cậu không hề nhắc lại gì về nụ hôn ấy, thật ra cũng chỉ là môi chạm môi thôi, Metawin vẫn chưa hôn gã, gã sẽ để cậu trả nợ sau.

Từ khi gã bị mọi người tấn công trên mạng xã hội, Bright đúng là có suy sụp về điều đó nhưng cái người em nhỏ của gã lại càng lo lắng hơn. Nhóc con ấy không hề nói một lời an ủi nào với gã mà lựa chọn dùng những hành động nhỏ của mình để quan tâm hắn. Cậu hay tìm cách mượn điện thoại của gã rồi sau đó lấy lý do để cầm nó luôn mỗi khi hai người ở chung một chỗ. Gã biết rằng cậu chỉ là lo gã sẽ thấy được những lời nói ác ý về mình của mọi người nên mới làm thế. Sự thật rằng gã đã trải qua đủ rồi, tuy buồn và thất vọng thật nhưng cũng đã quen rồi, chẳng thể khiến gã đau thêm được nữa. Chỉ là lần đầu tiên được một người bảo vệ theo cách này vẫn khiến gã cảm thấy vui vẻ hơn.

Ngoài ra cậu nhóc còn đi ngược với suy của tất cả mà đăng một bức ảnh của bọn họ lên để bảo vệ Bright. Mọi việc không hề tệ như gã nghĩ vì khi Win đăng tấm ảnh với dòng cap đó lên cùng với video giải thích mọi việc của gã thì mọi người cũng đã bớt đi sự tức giận trong lòng. Series của họ tiếp tục được chiếu và càng bùng nổ hơn nữa trên các bảng xếp hạng và hagtag lúc nào cũng ở trên top 1. Thậm chí hành động sau khi chia tay của bạn gái cũ gã công khai cho mọi người biết rằng họ đã chia tay càng làm cho mọi người phấn khích hơn và càng ngày càng ủng hộ gã và cậu. Gã nhìn cậu nhóc với chiếc răng thỏ đang nghịch điện thoại phía bên kia căn phòng mà thầm nghĩ rằng Win đúng là thần may mắn của gã. Cậu xuất hiện không chỉ giúp sự nghiệp của hắn có tiến triển lớn mà còn ở bên cạnh hắn khi hắn gặp rắc rối rồi biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Điều phiền phức duy nhất ở cậu nhóc ấy chính là lúc nào cũng bắt được gã hút thuốc rồi luôn miệng kêu gã nên cai.

Lần đầu tiên gã mời cậu nhóc về nhà của mình, gã thích khi trải qua những 'lần đầu tiên' cùng với cậu nhóc, khi ấy Win đang nằm dài trên chiếc ghế mà cậu nhóc đã vòi vĩnh ba mua cho cả hai. Thấy được chiếc video quay lại cảnh tượng đó đã khiến gã phải bật cười vì độ dễ thương của cậu, trong lòng thầm mắng rằng khi không có mình ở bên thì chẳng thèm gọi kèm theo kính ngữ. Nhưng thôi vì cậu bé có lòng tốt nhớ đến gã nên gã muốn đáp lại bằng cách đưa cậu bé về nhà chơi game với mình. Nhận được lời mời đơn giản của gã mà cậu nhóc vui đến nỗi cười không thấy mặt trời đâu, điện thoại cũng bỏ xuống mà bám lấy gã nói chuyện hết cả buổi trời. Giờ thì cậu nhóc vừa có được đặc quyền mới rồi, đó chính là có thể trêu chọc với Vachirawit từ sáng đến tối mà không bao giờ bị mắng còn cả việc chỗ ngồi bên cạnh của gã không cần ghi tên cũng biết là của Metawin. 

Tâm trạng của cậu nhóc cả một tuần ấy phải nói là như một cây pháo bông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhảy nhót quanh gã, tâm trạng của Win rất tốt lúc nào cũng thấy nụ cười tỏa sáng trên môi và cái tên của gã luôn đi kèm trong mọi câu nói. Nhân viên xung quanh cũng bị cậu bé làm ảnh hưởng mà ngày càng đùa giỡn hai bọn họ hăng hái hơn. Bây giờ gã đã chẳng phải lo lắng về việc có người ghen tuông nữa nên đôi lúc cũng tích cực hùa theo buông lời thả thính khiến cho Win ngại ngùng cháy cả mặt. Vì biểu hiện đó của cậu mà chính Bright cũng mang theo mong chờ vào ngày hôm ấy.

Lại gần kéo cậu nhóc đang trêu chọc P' Pluem lại về phía mình, trời nắng thế này mà Win cứ chạy xung quanh như thế mồ hôi ra người rồi lại bị bệnh mai không thể đến chỗ của gã được nữa thì đúng là phí phạm. Dắt cậu lại gần chiếc quạt trong phòng ngồi xuống, tiện tay đưa luôn điện thoại của mình cho cậu rồi nằm dài bên cạnh nhắm mắt lại.

"Ở đây chơi điện thoại đi. Khi nào bắt đầu thì gọi anh."

"Vâng, P' Bright ngủ ngon."

Bright không mấy khi yên tâm chìm vào giấc ngủ khi có người khác xung quanh, chỉ khi nào quá mệt mỏi thì gã mới làm như thế. Cái cảm giác mình đang ngủ mà có người khác bên cạnh còn thức chẳng biết người ấy có thể làm gì, dù có là người thân thiết đi chăng nữa cũng khiến gã phải khó chịu. Nhưng cậu nhóc này lại khác, gã chưa từng lo nghĩ bất cứ thứ gì xấu xa gắn liền với cậu vậy nên hắn muốn khi mình ngủ ở trên phim trường Win sẽ là người trông nom gã. Trước chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của mình gã đã kịp nở nụ cười nhẹ với Win rồi trông thấy được gò má ửng hồng vì gã.

Cuộc hẹn mà gã mong chờ với người bạn diễn của mình bị dời lại, đơn giản vì cậu nhóc đột nhiên có lịch bất ngờ vài ngày hôm ấy. Gã nghe thoang thoáng được rằng là ba mẹ của cậu nhóc gọi về nên Win không thể từ chối được mới phải hủy hẹn với gã. Cậu nói rằng mình đã bảo ba mẹ trước đó rồi nhưng bọn họ lại gọi đến thì hẳn là có chuyện gì đó. Cậu nhóc cúi đầu xin lỗi gã với cái thái độ chân thành và khuôn mặt mếu máo khiến gã cảm thấy đáng yêu quá thể. Bright xấu xa mà giả vờ nhăn mặt tỏ ra không hài lòng với hành động của cậu.

"Em đã hẹn với anh xong giờ nói hủy là hủy hả?"

"P' Bright, em xin lỗi, em không cố ý đâu nhưng ba mẹ gọi em về. Chúng ta hẹn lần khác được không ạ? Em hứa sẽ không hủy lịch với anh nữa đâu."

Nhìn Win luống cuống bám vào vạt áo của bản thân mãi khiến gã phải cười phá lên, cậu nhóc lúc nào cũng khiến gã vui vẻ bằng cách không ai làm được. Và càng buồn cười hơn khi cậu ấy đứng hình mấy phút trước phản ứng của gã rồi mới nhận ra bản thân mình bị trêu đùa.

"P' Bright!"

Cuối cùng thì gã cũng từ bỏ buổi đến nhà chơi này của Win, đâu thể bắt một người chọn gã thay vì gia đình của mình được. Vẫy tay chào cậu nhóc lái xe đi, gã cũng quay lại xe của mình đi về nhà. Căn nhà tối om không một ai chờ đợi là thứ mà gã đã phải nhìn suốt bao tháng ngày qua cũng là quen rồi. Vì nghĩ rằng đứa trẻ kia sẽ theo mình về nhà mà gã đã dốc tâm chuẩn bị rất nhiều đồ, còn mua cả một đống kẹo cho cậu nhóc ăn thỏa thích nhưng rồi người ta lại bận mất.

Dẹp hết đống đồ ăn vặt ở trên bàn, gã ngã xuống chiếc ghế của mình lôi ra bao thuốc dùng dở lấy một điếu. Không phải gã trách ba mẹ của Win gọi cậu về hay khó chịu vì em của gã thất hứa, gã chỉ là đơn giản cảm thấy khó chịu khi bỏ bao nhiêu công sức mà chẳng được nhìn nhận mà thôi. Bright đã đi tới đi lui trong siêu thị hàng giờ liền để có thể chọn được một đống đồ ăn cho cậu nhóc kia cho hợp lý, chưa bao giờ gã thấy mình tận tâm như thế với ai khác ngoài mẹ. Điên thật khi lâu lắm rồi cảm giác thất bại mới chiếm lấy gã như thế này từ khi chú thỏ kia xuất hiện và gã thì chẳng thể chịu đựng được nó. Cầm điếu trên tay, gã thở dài với chính bản thân mình trong căn phòng nhỏ hẹp trống trải.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, không biết ai lại đến nhà gã vào lúc này, gã nhớ rằng mình chẳng có hẹn thêm ai cả. Dập tắt điếu thuốc còn cháy dở, xua tay phủi đi mùi hương còn quanh quẩn trong không khí, gã tiến đến gần cánh cửa rồi nhìn ra ngoài xem đó là ai. Càng bất ngờ hơn khi gã nhìn thấy khuôn mặt của Win, người mà mấy tiếng trước rời đi trước gã, xuất hiện ở cửa nhà của mình. Gã vội vã quay vào trong giấu đi chiếc gạt tàn, bật quạt xua đi mùi khói còn cẩn thận mà lôi lọ nước hoa ra xịt để đề phòng rồi mới ra mở cửa cho người kia.

Cậu nhóc dơ cao chiếc túi trên tay của mình cùng nụ cười rạng rỡ nói với gã

"Em đến rồi đây. Thì ra bố mẹ gọi em về là vì có đồ ăn ngon muốn đem đến cho anh đó."

Win tiến vào nhà của gã rồi đặt đồ ở trên bàn, cậu nhóc vô tình thấy được túi đồ mà gã mua về để trên mặt đất liền quay lại hứng khởi nhìn gã.

"P' Bright, anh mua kẹo hả?"

"Ừ, mua cho em."

Cậu nhóc chạy đến cầm lấy túi đồ lên vui vẻ xem xét đống đồ ngọt ấy, gã trở lại chỗ ngồi của mình mặc kệ cho cậu nhóc lục lọi trong túi. Gã thấy đôi chân mày của nhóc con cau lại rồi ngước mặt lên nhìn gã.

"P' anh lại hút thuốc hả?"

Trước khi gã kịp thắc mắc tại sao Win lại biết điều đó thì cậu đã thẳng tay chỉ vào vài chấm đen trên bàn. Đó là tàn thuốc vô tình rơi ra mà gã đã không để ý.

"Anh còn chưa cai thuốc ạ?"

"Nếu em chịu phối hợp với anh thì đâu có như thế?"

"Mỗi lần thấy anh hút thuốc em nên dùng môi của mình chặn lại thay vì những lời sáo rỗng thế này."

Gã bất lực từ bỏ việc giấu diếm mà nhún vai đáp lại người bên cạnh. Khuôn mặt của cậu nhóc đỏ rực lên không biết vì tức giận hay ngại ngùng nhưng dù có thế nào thì gã cũng thấy được khuôn mặt ấy càng ngày càng gần với gã để hai đôi môi chạm vào nhau. Gã túm lấy eo của nhóc con kéo vào lòng mình rồi làm cho nụ hôn thêm sâu trước khi Win kịp tách rời khỏi gã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz