Brightwin H Don T Worry My Brother
Bright lắc đầu, bất lực cười thành tiếng, dạo này đúng là không doạ nổi cậu nữa mà.
"Nhưng ban nãy P'Bright nói thế là ý gì chứ?"
Nhớ ra câu hỏi ban nãy, Win liền nhanh chóng hỏi lại.
"Không có gì. Anh chỉ là mong thế thôi. Có điều làm sao mà thành hiện thực được đây? Anh không phải chỉ mong là cưới em vào trước 1995 hoặc 2005 ở Ireland đâu, mà là muốn cả hai cùng lúc. Khó như thế, làm sao mà được chứ?"
Win: "......."
Ờ công nhận là không được thật. Ước ảo quá trời mà.
Cậu đột nhiên cụng trán mình với Bright, sau đó nghi ngờ mà lẩm bẩm:
"Không nóng mà nhỉ....? Không nóng đúng không....?"
"Em sờ chỗ khác thì nóng đấy" Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống phía dưới.
"Hừ!"
Bright cứ cười rồi nói mấy câu cậu chẳng hiểu gì sất!
"Được rồi, ngủ đi, mấy hôm đi công tác không có Winnie anh vẫn ngủ ngon lắm."
Win nghe vậy liền bĩu môi:
"Nhưng mà em ngon hơn nha"
P'Bright nói vậy thôi, chứ cậu chắc chắn là anh ngủ giật mình luôn á.
"Ừm....đương nhiên rồi....." Bright không phủ nhận, nghiêng mặt cọ cọ lên má cậu, hít một hơi thật sâu.
Đương nhiên bạn trai của anh là nhất mà......Đáng yêu không chịu được! Ngoan không chịu được! Khiến anh thích không chịu được!
Trước khi đi ngủ còn ôm cậu nói tiếp mấy câu mà Win chẳng hiểu gì sất:
"Nếu như hôn nhân của chúng ta có thời hạn......"
"Thì anh chỉ có 0,5 bảng Anh thôi"
Cuối cùng, vẫn là như mọi ngày, hạnh phúc ôm lấy Metawin vừa yêu vừa thơm của anh mà dần chìm vào giấc ngủ.
"Winnie?"
Win đang mơ màng, bỗng dưng cảm giác được Bright lại cọ mũi với mình, nhẹ giọng gọi cậu gì đó, vậy nên theo phản xạ "um" một tiếng thật nhỏ.
"Em yêu ai?"
"Yêu P'Bai"
"Thế à? Không tin" Thấy cậu có vẻ không chú tâm mà suýt ngủ mất, liền vươn tay bóp mũi cậu, trước khi Win cau mày trừng anh đã vội vã bỏ ra rồi.
"Nghĩ lại rồi, không yêu nữa!"
Tự dưng không cho người ta ngủ rồi làm trò gì không biết?
"Chảnh quá, để anh đơn phương em à?"
"Ýe"
Bright bật cười, sau đó xoa lưng cho cậu ngủ tiếp. Anh đi công tác suốt một tuần, không được gặp Win, giờ đột nhiên cảm thấy muốn nghe Metawin nói yêu anh thôi.
Ireland trước năm 1995, không cho phép ly hôn.
Nơi đây công dân chỉ chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký kết hôn, không giải quyết ly hôn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là công dân của Ireland chỉ được phép chung sống suốt đời với người bạn đời duy nhất. Bởi ở đây thực hiện chế độ hôn nhân có thời hạn, thời hạn của hôn nhân được giới hạn từ 1 năm đến 100 năm. Có hiệu lực từ ngày đăng ký tại đây, khi thời gian kết thúc, quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt. Nếu đôi bên có nguyện vọng chung sống với nhau, có thể tiếp tục đăng ký, tiếp tục kéo dài quan hệ hôn nhân...
Chi phí đăng ký thủ tục kết hôn là 2.000 bảng Anh với thời hạn 1 năm và 0,5 bảng Anh với thời hạn 100 năm.
Nếu hôn nhân nhất định phải có thời hạn, vậy thì thời hạn đầu tiên của hôn nhân giữa anh và em sẽ là 100 năm.
Nếu phải đóng 2000 bảng Anh, đó nhất định sẽ là phí để gia hạn tự động. Ít nhất là 4000 lần 100 năm đó nữa.
Kể cả khi anh và em không còn.
Tình yêu của chúng ta vẫn sẽ còn mãi.
Có điều, bởi vì Ireland đã sửa lại luật vào năm 1995, anh liền không có cơ hội đó nữa. Mà kể cả anh và cậu sinh sớm vài chục năm cũng chẳng thể làm như vậy, bởi đến tận năm 2005 thì hôn nhân đồng giới mới được hợp pháp hoá tại đất nước này.
Đó là lý do anh mới ước một thứ nghe qua thật kì quặc: được kết hôn trước 1995 và sau 2005 tại Ireland.
Chỉ là tiếc thế nào cũng không đủ để khiến anh thất vọng nổi.
Nếu là Metawin, vậy thì kết hôn ở đâu, vào thời gian nào cũng được, không cần bất kì một luật lệ nào để yêu cậu cả.
1995 hay 2005 à?
Anh chọn Metawin.
End.
:))) làm part ngắn ngắn cho Va len ti ne nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz