4
Dạo gần đây Bright thấy rằng tính cách của mình đang dần trở nên tệ hại.
Từ khi series đầu tiên của cả hai kết thúc, bọn họ vì sự nổi tiếng của bộ phim mà trở nên bận rộn hơn và càng dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Bright gần như đã quen với việc có em bên cạnh nhảy nhót xung quanh hay chỉ đơn giản là quen với sự hiện diện của em ở bên cạnh mình.
Cả hai vẫn làm việc với nhau, vẫn đóng chung một bộ phim chỉ là bây giờ cả anh và em đều không phải là "của nhau" nữa. Anh không được phép tương tác với em để quảng bá cho bộ phim hiện tại. Khi nhận được thông báo này Bright không hề có cảm giác gì cả, đối với anh điều đó rất bình thường và hoàn toàn không có vấn đề gì với việc được yêu cầu như thế. Dù sao cũng chỉ là trước máy quay thôi.
Nhưng Bright đã nhầm, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Khi mà em dần trở nên thân thiết với người khác. Điều đó tốt cho em, em cần phải xây dựng các mối quan hệ riêng cho mình khi mà vẫn còn là một người mới. Việc khiến Bright khó chịu là các mối quan hệ đó dường như rất nhanh sẽ vượt qua cả anh. Đó mới là thứ mà Bright chán ghét.
Anh luôn coi Win là partner của mình dù hai người có đóng cặp hay không. Anh đã nghĩ sẽ rất tốt nếu Win có thể phát triển hơn trong sự nghiệp của em ấy và anh mong, chính anh là người đồng hành cùng em chứ không phải người khác hay một mình em.
Bright luôn có thể nhìn thấy em đang chơi đùa vui vẻ trên phim trường khi cả hai có cùng lịch quay nhưng bên cạnh em luôn xuất hiện thêm một người khác. Không phải anh. Kể cả khi em ở bên cạnh anh cũng không còn chỉ là hai người nữa mà sẽ thành ba người hoặc bốn người. Chưa bao giờ anh lại thấy bực bội về việc giúp cho công việc của em như thế này. Đó là điều mà anh đã từng làm và anh hiểu, hơn ai hết. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn xuất hiện.
Anh đã không thể đi cùng hay chạm vào em ngay cả khi hai người đang ở sát cạnh nhau vì luôn có những chiếc máy quay ở đó. Bright biết rằng đó là công việc của mình và anh sẽ chẳng thể làm gì hơn. Việc kiềm chế cảm giác khó chịu trong dạ dày đang làm anh thêm mệt mỏi. Cái cảm giác như ai đó vừa đổ nguyên một trai rượu mạnh vào chiếc bụng rỗng tuếch vậy. Dù có uống giỏi đến mấy nào ai cũng sẽ bị đánh ngục bởi cảm giác quằn quại này mà thôi.
Nhìn cái người gây ra sự khó chịu của mình vẫn không hay biết gì mà cười nói vui vẻ với người khác đằng kia anh chỉ biết thở dài ngao ngán.
Em trông thật xinh đẹp với nụ cười trên môi. Đứa trẻ của anh lại đang chạy nhảy xung quanh mọi người nữa rồi. Em cứ nhảy hết người này đến người khác, chọc ghẹo cho họ cười rồi trốn đi. Nguồn năng lượng của em đang lan tỏa, sự căng thẳng và mệt mỏi không hề xuất hiện khi có sự hiện diện của em ở đó. Rõ ràng em luôn được mọi người yêu quý.
Bright thấy sự khó chịu đang dần nguôi ngoai khi em chợt quay đầu nhìn về phía anh. Chẳng hiểu thế nào mà bây giờ anh lại có thể tự mình khó chịu cũng tự hết chỉ vì một người như thấy này nhỉ? Trong tất cả các mối quan hệ của mình anh luôn thoải mái và không bao giờ khó chịu với người khác. Chỉ có Win mới làm được điều đó. Thật ra em ấy là ngoại lệ của rất nhiều điều đối với Bright. Đúng là khó hiểu thật đấy.
Nhưng làm gì được bây giờ, là anh dung túng cho em ấy cũng là anh tự nguyện biến em ấy thành ngoại lệ của mình.
"P' Bright!"
Lại đến rồi, cái người mà anh nhìn từ nãy đến giờ. Chơi chán xong mới tìm đến anh mà.
"Hửm?"
"P' Bright anh đang làm gì vậy?"
"Em không thấy hả?"
Bright nhướng mày nhìn con người đang đứng trước mặt nhìn. Cầm chiếc điện thoại rõ ràng như thế này ngoài lướt mạng ra còn làm gì nữa bây giờ? Ừ thì nãy giờ là anh nhìn em thật nhưng đâu thể nói ra.
"Em có. Nhưng em muốn hỏi mà."
Nhìn mà xem, lại tỏ vẻ dễ thương với anh rồi. Khó chịu thật đấy. Nhìn đôi môi đang bĩu ra của em thật chỉ khiến anh thêm bức bối.
"Anh đang ngắm ảnh của em trong máy đấy. Có được không N' Win?!"
Tuyệt. Em ấy sợ rồi. Nhìn xem em đang mở to mắt cỡ nào nhìn anh này. Chắc em không ngờ anh sẽ nói lời như vậy ở nơi đông người như này đâu. Dù xung quanh họ chẳng có ai ngoài hai người cả, tất cả đều đang bận rộn chuẩn bị cảnh quay mới rồi. Nhưng việc nói ra những lời tán tỉnh ở đây thật sự không phù hợp chút nào. Bright nhận ra rằng mình đang nói ra những lời thế này thường xuyên hơn.
"Ao, P' anh bị ốm hả? Anh có đau đầu không? Em gọi ai đến xem cho anh nhé?"
Bộ dáng cuống cuồng lên của em làm anh vui vẻ hơn. Nhưng lời nói thì lại không như vậy.
"Em thật phiền. Mau ngồi xuống hộ anh đi Win."
Vẫn nghe lời, thế là tốt. Anh sẽ điên lên mất nếu em tiếp tục cuộc trò chuyện như thế này với anh. Giờ anh chỉ cần em có thể im lặng ngồi xuống cạnh anh và đừng có chạy nhảy xung quanh người khác nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz