ZingTruyen.Xyz

[BrightWin] Chúng ta hẹn hò đi

Chương 9

Trau1597

Win về phòng tắm rửa các kiểu xong xuôi, chăn êm nệm ấm nằm trên giường, thoải mái đợi tin nhắn báo đã về nhà của anh. Thế mà đợi rõ lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, trong khi chấm xanh bên cạnh tài khoản của anh chứng tỏ đang online, rõ bất thường. Không phải trên đường xảy ra chuyện gì rồi chứ. Win ngồi nhớ lại đoạn ký ức nào đó, Bright vì mãi mê nói chuyện với cậu mà xe suýt tông vào lề đường.

[P'Bai, anh về tới chưa?] Dòng trạng thái hiển thị đã gửi tin nhắn thành công qua năm phút vẫn không thấy hồi âm

Cậu sốt ruột muốn chết, đang tính gọi điện cho anh thì thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Bright.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Dù không nhìn thấy mặt nhưng anh có thể tưởng tượng được bây giờ bé người yêu của anh đang chau mày chu mỏ ra đấy, thật là muốn xuyên qua điện thoại mà cắn cho một phát.

"Anh về lâu rồi. Tại ở trong phòng tắm nên không trả lời tin nhắn của bé được." Bright ngồi trên chiếc giường êm ái đáp

"Anh tắm lâu thế! Làm em lo muốn chết, cứ tưởng anh gặp chuyện gì."

"Ơ hay, vì ai mà anh phải dội nước lạnh ba chục phút mà giờ còn hỏi hả?" Bright thở dài bó tay, nhưng vẫn không quên chọc cậu

"A..." Win bật ra một tiếng rồi im bặt, nhớ lại chuyện lúc nãy làm cậu xấu hổ muốn chết. Tưởng tượng ra cảnh anh tự xử trong phòng tắm... Hừm, tự nhiên người nóng thế nhỉ. "Anh nghĩ về em để tự an ủi hả?" Giọng Win có hơi nghi ngờ và dè dặt. Dù đã xác định quan hệ nhưng cậu vẫn không thể nào tưởng tượng ra chuyện này, Bright thật sự sẽ tới được nếu nghĩ về cậu ư?

"Win, đây không phải là lần đầu tiên."

"Dạ?" Cậu mông lung hỏi lại

"Nếu giờ anh nói đây không phải là lần đầu tiên trong đầu anh toàn là hình ảnh của em lúc anh đến, thì có giống biến thái không?" Bright có thể thề với trời, không biết bao nhiêu lần anh tự thấy cảm thán về sự bức phá giới hạn chịu đựng của chính bản thân mình, giữ vững lý trí để không bổ nhào vào con thỏ này.

"..." Win im bặt. May mắn anh không có ở đây để thấy bộ dáng xấu hổ muốn độn thổ của cậu. Len lói trong đó còn chút tự hào. Thiên địa thánh thần ơi, quý ngài Bright đẹp như tượng tạc Vachirawit lên đỉnh khi nghĩ về cậu.

Bright không chọc cậu nữa mà hỏi sang chuyện khác: "Bé đang làm gì đấy?"

"Đang nhớ anh."

"Ồ, trùng hợp ghê. Anh cũng đang nhớ bé."

Cả hai đều có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương. Quả nhiên, đây chính là tình yêu, ngọt ngào đến muốn tan chảy.

"P'Bai"

"Hửm?"

"P'Bai"

"Sao đấy?"

"Anh người yêu ơi"

Khóe miệng của Bright cong lên, mắt cũng uốn thành hình trăng lưỡi liềm: "Ơi, anh nghe."

Win thấy trái tim mình như được lấp đầy vậy, cứ cười như một đứa ngốc. Vậy là Bright Vachirawit Chivaaree thuộc quyền sở hữu của cậu rồi đó nha.

"Hì hì, không gì. Muốn gọi tên anh thôi. Ý kiến không?"

Giờ thì chắc đang trợn mắt chống nạnh ha? Bắt đầu giở thói giang hồ rồi cơ đấy. Ước gì em ấy ở đây cho mình vò đầu nhở.

"Không ạ, anh nào dám ý kiến gì. Tất cả đều nghe theo bé người yêu hết ạ." Cưng chiều cậu đến thành thói quen rồi. Tính ra từ ngày quen nhau đến giờ cũng hơn một năm rồi, nhưng hai đứa chưa bao giờ cãi nhau lớn lần nào cả. Win biết rõ giới hạn giận dữ của anh ở đâu, có nhiều khi cậu chỉ cần lì lợm mà chọc anh thêm lần nữa, anh chắc chắn sẽ quay sang lớn tiếng, nhưng chưa bao giờ Win bước qua vạch giới hạn này cả, những lúc anh chuẩn bị nổi máu nóng Win sẽ vừa cười hì hì vừa dùng chất giọng làm nũng nói với anh: "Em giỡn thôi mà, xin lỗi nha. Thương anh nhất á!". Thế là cơn bực tức của Bright lại như một quả bóng sắp nổ bị xì hơi, chẳng thể nào nổi giận với cậu.

"Biết điều thế là tốt đấy." Win hài lòng trả lời.

Ngày đầu tiên chính thức là người yêu của nhau, từng câu nói bình thường hằng ngày cũng trở nên ngọt ngào đến không thể nào tưởng tượng nổi. Những thứ mà lúc độc thân người ta gọi là sến súa thì trong mắt kẻ yêu nhau đó lại là thứ mật ngọt dịu dàng, là từng dòng cảm xúc thỏa mãn vì được chiều chuộng, được là người đặc biệt và duy nhất với ai đó. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ.

Lúc mới yêu thật ngọt ngào quá đỗi.

"Anh ơi, anh nghĩ fan mà biết tụi mình thành cặp thật rồi thì sao nhỉ?", cậu tò mò hỏi Bright. Đối với chuyện này cậu chẳng có kinh nghiệm, anh là mối quan hệ đầu tiên của cậu sau khi bước chân vào giới giải trí. Chuyện này cậu sẽ tôn trọng ý kiến của anh

Bright nghe xong trầm mặc một lúc, sau đó trả lời: "Anh nghĩ là mình không nên nói với quá nhiều người."

"À..." Dù đoán trước được câu trả lời của Bright nhưng Win vẫn hơi đau lòng một tý. Cậu hiểu được tính chất công việc cũng như hoàn cảnh hiện tại của cả hai. Nhưng nói sao nhỉ? Lý trí thì đồng ý nhưng con tim lại chối từ?

Bright nghe thấy cũng biết là Win đang không vui rồi, anh thở dài một hơi rồi nói: "Win, em ổn chứ? Nếu em không thích...."

"Không sao, em hiểu mà. Em cũng ở vị trí của anh nên em hoàn toàn hiểu lý do cho quyết định này. Chỉ là... vẫn có hơi đau lòng thôi." Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp, "P'Bai có xót em không?"

"Có, anh xót hết cả ruột gan rồi đây." Metawin chỉ cần chau mày thôi anh đã cảm thấy khó chịu rồi chứ đừng nói là đau lòng, nguyên do lại còn là do anh nữa chứ.

"Hì hì, vậy thôi nha. Chúc anh ngủ ngon. Yêu anh."

"Ừ, bé ngủ ngon nhé. Yêu bé."

Đợi Win cúp máy xong Bright mới ấn kết thúc cuộc gọi. Anh không muốn để Win chịu uất ức hay tủi thân chút nào, vẫn là nên nói rõ mọi chuyện với cậu thì hơn. Nhớ tới Nevy, lúc nổi tiếng anh đã làm thế nào với mối quan hệ của hai người nhỉ? Lúc đó trong đầu anh toàn là bé con kia, anh không nhớ quãng thời gian cố gắng dành ra để ở cạnh cô đã trôi qua như thế nào nữa, hình như lúc đó anh chẳng còn tâm trí để ý đến cảm nhận của người con gái anh thích hơn hai năm. Còn với Win, người anh đặt ở đầu quả tim, Bright phải suy nghĩ thật kỹ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz