một người đi tiếp, một người quẩn quanh
Nói về Quang, sau khi cậu quyết tâm rời khỏi vùng an toàn thì lao đầu vào làm ăn. Bước đầu một mình lập nghiệp chắc chắn sẽ có vấp ngã, thế nhưng với ý chí kiên cường quật khởi của cậu thì chuyện làm ăn phất lên rất nhanh, cậu cũng không lo thiếu hụt về kinh tế nữa.
Đúng hẹn sau 5 năm trước điện thờ Quan Thế Âm bồ tát, Quang đến trước chỗ chùa Thiên Phúc mang tro cốt người thương đi an táng đường hoàng. Trước đó cậu đến sám hối trước nhà của Ngọc Thủy rất lâu. Nghe người làng đồn rằng kể từ ngày con gái mất tích thì má cô lâm bệnh nặng, mấy tháng sau thì không qua khỏi. Hoàn cảnh đơn chiếc chỉ còn lại mỗi cha gồng gánh tất cả. Quang xót xa lắm, cảm giác bức bối đầy tội lỗi ấy không một phút giây nào để cậu ngủ yên.
Hằng đêm, trước khi rơi vào mộng mị, hình ảnh Ngọc Thủy với chiếc bụng bầu đầy máu cứ ẩn hiện trong tâm trí. Cậu ghê sợ bản thân, ghê tởm những hành động trước kia mình gây ra cho cô ấy.
Cuối cùng vì tâm lý chia phối, Quang không trụ nổi liền xuống tóc quy y, nương tựa cửa chùa. Tính ra đến nay cũng đã hơn mười năm rồi. Cậu vẫn giữ nguyên tấm lòng nhân hậu như lúc trước, hay gia nhập các hội từ thiện, tặng quà bánh, giúp đỡ người khó khăn. Ngoài ra còn biết bốc thuốc chữa bệnh, ai cần chi cứ đến chùa Đình Châu tìm cậu, dẫu nhà người ấy đường xá cách trở cậu cũng tìm đến cho bằng được.
Vì tấm lòng nhân ái đó mà người ở đây quý cậu lắm, ngày nào cũng thay phiên nhau đến quét chùa, trồng hoa tô điểm mỗi ngày.
Cho đi và nhận lại, người tốt ắt sẽ gặt hái được quả ngọt. Đối với Quang, cuộc sống hiện tại đã đủ đầy hạnh phúc, không quan tâm đến bộn bề bên ngoài, không chạy theo đồng tiền để rồi bỏ lỡ những thứ giản đơn mà ấm áp vốn có.
...
"Tôi và Xuân kiếp này không có duyên phận nhưng ông trời đưa đẩy cho gặp nhau, nên nghĩa vợ chồng, cùng chung chăn gối. Đôi lúc tôi tự hỏi Xuân đến với tôi vì cái gì? Vỗn dĩ ban đầu tôi đâu có yêu thương gì Xuân.
Nhưng mà mãi về sau tôi đọc được trong kinh Phật, người đã nói thế này
Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ.
Vậy có phải Xuân đã ngoái đầu năm trăm lần để đổi lại kiếp này gặp tôi không?"
Xuân trước mặt cậu không hiểu gì và vô thức gật đầu..
"Xuân làm vậy tôi càng thấy bản thân tồi tệ và có lỗi nhiều hơn. Tôi không xứng với tình cảm mà Xuân dành cho tôi. Xin lỗi vì tôi đã không nói cho Xuân biết sự thật sớm hơn. Đau một lần rồi thôi, chớ để âm ỉ về lâu về dài giống thế này phải không"
Xuân nhoài người rời đi, không đoái hoài tới Quang nữa. Quang cũng không lấy làm phiền muộn, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà, huống hồ hơn mười năm qua cậu đã quen rồi.
Đánh ánh mắt nhìn vào bể cá koi đang bơi, Quang trông thấy mặt nước chuyển động, bên trên có in bóng hình của cố nhân.
Cả hai cứ như vậy mà ngắm nhìn bọn cá koi lượn lờ trên mặt nước. Nhớ năm xưa anh hai làm cho Sáng một bể còn lớn gấp mấy lần bể này. Nhưng sau cái đêm định mệnh ấy tất cả đều đã chết hết rồi, hoa trong vườn cũng lụi tàn, héo úa đi. Giống như Sáng của lúc này, gặp lại người xưa, tâm trạng vẫn không lay chuyển, mặc dù có man mác buồn, nhưng tuyệt đối không day dứt hay hối hận vì những lời nói mình đã tổn thương anh.
Chỉ vì anh xứng đáng!
Một hồi lâu, Quang là người mở lời, dẫn dắt câu chuyện từ quá khứ của cả hai.
"Đã lâu rồi không gặp, chẳng ngờ tình cờ gặp nhau ở đây, cơ duyên, trốn chạy cách mấy cũng bị tìm ra"
Trần Sáng nhếch môi cười trừ
"Bao nhiêu năm rồi anh vẫn luôn trốn chạy khỏi tôi sao?
Vậy thì anh sai rồi, tôi đã bao giờ muốn rượt đuổi theo anh đâu. Giận thì tôi có giận, trách thì cũng đã trách rồi. Hơn mười năm qua tôi ngủ chung với muộn phiền có bao giờ yên giấc. Ngày dài, năm tháng còn dài, tôi cũng đã có con, sống an nhàn hạnh phúc, vậy thì cớ chi phải nhớ đến người tồi tệ như anh?"
Cậu thấy ánh sáng chiếu qua tim, nhói lên một cái thật đau đớn. Đã đứng trên đất thiêng, đáng ra không nên nói dối.
Quang xoay người lại, đối mặt với em trai. Những kí ức về em, Quang luôn giữ, tuy không cùng một mẹ sanh ra, nhưng cả hai đều lớn lên trong một vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đối với Quang, Sáng dù có khờ khạo, ngỗ nghịch đến thế nào thì cậu biết rõ nó vẫn luôn tôn trọng cậu.
Nghe được mấy lời Sáng nói, cậu chỉ cười thôi. Chả chấp làm chi. Lớn rồi mà vẫn cứ như lúc đôi mươi, thích so đo với anh, lừa mình dối người.
"Ngồi đi, dùng chút trà nóng, chúng ta có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói"
Trần Sáng ngồi trên ghế gỗ, đưa tách trà âm ấm kề lên môi. Mùi trà quen quen phản phất trên mũi khiến cậu chợt khựng lại một lúc để nghĩ suy. Cuối cùng nghĩ thông, buông bỏ đi hi vọng ở trong lòng. Thắng đi lâu rồi, làm sao có thể pha trà cho cậu dùng nữa.
"Trà ngon quá, anh học lỏm của Thắng à?"
Cậu cười mà lòng đau xoáy tim gan, phải chăng anh bảo đây là Thắng pha thật thì tốt quá.
"Không phải. Trà này do một người đặc biệt pha. Bình thường sẽ không cho ai dùng, hôm nay chắc hẳn là biết trước có khách quý nên trổ tài một chút ấy mà"
Quang dùng dao tách trái táo đỏ mời khách dùng. Thì là anh em nhưng cuối cùng không dám xưng hô thân mật giống như trước kia được. Dần dà, khoảng cách của cả hai ngày một xa, có lẽ sẽ không thể hòa hợp được nữa. Quang tiếc nuối khoảng thời gian của trước kia, nên vì thế mà người ta hay gọi cậu là người mãi quẩn quanh trong quá khứ.
"Tôi muốn hỏi, anh không hận chị ta sao? Lúc đến đây, nghe thấy cuộc hội thoại của hai người, tôi thật buồn cho Ngọc Thủy"
Quang nghe người hỏi móc mỉa mà không chút vội vã thanh minh.
"Nói không hận là nói dối. Ôm thi thể đông cứng của người thương trên tay và biết được người trực tiếp gây ra cái chết là vợ của mình. Như vậy có đau không? Có đáng hận không?
Nhưng thời gian đã bào mòn tất cả. Thay vì sống trong hận thù, đau khổ, tôi chọn cách ngẩng đầu bước về phía trước, cố gắng sống tiếp.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương sâu kín, nhưng thực ra lành hay không là do bản thân ta lựa chọn.
Xuân sai một bản thân tôi sai tới mười. Phải chăng ban đầu dứt khoát có phải là tốt hơn không? Chỉ vì yếu lòng, vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi tổn thương hai người phụ nữ ấy. Tôi không oán Xuân, không trách Xuân. Nhưng nói yêu và tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy tôi lại không làm được.
Tôi với Xuân trước cũng bái trời, bái đất, lấy nhau trước hàng trăm con mắt thiên hạ rồi. Vợ chồng, hết tình thì còn cái nghĩa đằng ấy ạ. Bây giờ kẻ chết người điên loạn, kết cục này có ai muốn thấy đâu. Sở dĩ giữ Xuân ở lại vì má ở nhà đã già rồi, tôi bắt gặp lúc Xuân đang lang thang tới trên này. Thân đờn bà con gái tôi không có bỏ mặc được"
Trần Sáng đã thấu sự việc lại vuốt mặt không kịp. Người này bao dung tới mức khiến cậu phải sợ. Anh sẵn sàng tha thứ cho kẻ giết người mình thương, vậy tại sao không thể đối xử nhẹ nhàng với Thắng vậy? Thắng đâu có làm gì sai.
Nút thắt trong lòng mấy năm trời chẳng thể nào gỡ bỏ được. Cậu ức lắm, oán giận lắm, chỉ muốn lao tới xem người đối diện là hòn đá cuội mà đập nát.
Giữ tiết trời nắng nóng mà cậu như sốt rét, giận run người. Kiềm chế lắm để rồi cảm xúc như gánh nặng mãi không thể buông.
"Còn đằng ấy, mấy năm nay sống có tốt không?"
Trần Sáng hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn giàng bí sai trái treo trên đầu. Giấu nhẹm đi khổ tâm trong lòng, cậu sợ phải nói ra nhưng người hỏi chả nhẽ ta làm thinh.
"Có, tất nhiên là tốt rồi"
Quang bình thản rót trà, không nhìn sắc mặt Sáng mà nói rằng
"Có lẽ việc giả vờ là mình đang sống tốt là việc đau khổ nhất"
Sáng cười khổ, rõ ràng bị nắm thóp rồi, biết nốt rồi còn hỏi. Mấy người thật biết trêu ngươi.
Nhìn trực diện từ sâu trong đáy mắt, tiếp theo Quang biết em sẽ hỏi gì, nên là không vội vàng đáp lời ngay.
"Tôi hỏi anh..một câu nữa thôi.
Thắng của tôi ở đâu? Ít ra người chết rồi cũng phải cho tôi nhận xác về hương khói đường hoàng. Cớ chi mà anh giấu đi mười mấy năm? Anh biết tôi phải sống chật vật và đau đớn như thế nào không? Còn anh, nương nhờ Phật pháp, sống hưởng thụ vui vẻ còn muốn tính toán với tôi"
Không nhịn được, Sáng bật khóc, bả vai run bần bật, trái tim mỗi lần ai đó nhắc tới tên em đều như bị bóp nghẹt không thể đau đớn hơn.
Nếu nhớ không lầm đây là lần thứ năm trong đời Quang thấy Sáng bật khóc trước mặt mình, mỗi lần đều là vì Thắng thôi.
Đau trong lòng Quang hiểu rõ nhất, nhớ nhung người ta lan tràn đến tim sao có thể nguôi ngoai. Nghĩ lại từng khoảnh khắc đôi trẻ kia bên cạnh nhau, nhường nhịn nhau từng cái ăn mà mủi lòng nhiều lắm.
Trầm mặc hồi lâu, Quang lấy ra trong túi một chiếc nhẫn vàng, bên trong có khắc chữ 𝒲 để trên bàn.
"Tôi giữ nó cũng lâu rồi, nay trao trả về cho Sáng đấy.
Chỉ là, duyên chưa đúng lúc, người cần gặp chưa phải gặp. Cứ kiên trì một chút, nhẫn nại một chút, ai rồi cũng ấm êm"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz