chương 8
Thắng xin ra ngoài gặp bà trước vì cậu ba phải đi thay quần áo cho lịch sự. Vừa bước chân ra là phải quỳ mọp xuống, bên trên là bà Trần, bà Lan. Người làm trong nhà thì cúi gầm mặt, nó không hiểu chuyện gì đang sắp xảy đến với mình.
"Thắng! Sao lúc đó có mày đi theo mà mày không chịu cản cậu ba lại! Mày để mọi chuyện xảy ra tanh bành như thế này! Giờ còn thảnh thơi quá ha?"
Bà Trần nghe đám gia đinh nhà cậu Chánh thuật lại mà tức điếng người. Tụi nó bảo là thằng Thắng chỉ trơ mắt nhì cậu ba tẩn nhau với cậu Chánh, cổ vũ cậu ấy đánh nhau. Xúi dục cậu chơi đạn ná, bắn chim bắn cò náo loạn cả xóm.
Thắng bị oan mà không biết cầu cứu ai. Nó nhìn người này tới người kia, không có ai muốn nhúng tay vào. Nó biết, lúc đó chỉ có nó và cậu thôi.
Lũ kia chúng nó gian ác, thêm mắm dặm muối là muốn nó bị đòn đau. Chớ sao mà Thắng có gan dắt cậu ba đi đánh nhau được.
"Bà ơi..con không có xúi cậu làm bậy đâu bà"
'Choang!"
Bà Trần đập tách trà vỡ tan tành dưới đất. Dưới sự chứng kiến của nhiều người, bà chỉ vào mặt Thắng, ánh mắt vô cảm đầy sát khí. Khiến cho cậu hai Quang, mợ Xuân, bà Lan cùng đám người làm phải dè chừng.
"Ý là mày nói cậu ba có tánh côn đồ sẵn rồi phải không?"
Thắng không có nghĩ thế, nhưng mà không biết phải nói như nào cho bà hiểu. Chả lẽ nó bảo cậu Chánh gây sự trước? Mấy đứa kia sẽ không có chịu làm chứng, có khi còn bị đánh ngược lại ấy.
"Bây giờ mày có chịu nói không?"
Thắng run run, hết nhìn bà Lan tới bà Trần. Nó sợ quá, cúi mặt xuống, tay bấu vào nhau. Làm liều.
"Dạ..dạ cậu Chánh gây sự với cậu ba trước. Chân cậu bị thương cũng là do cậu Chánh gây r.."
Thắng chưa nói hết câu đã bị bà Lan đánh cho gãy ngang. Một bạt tay như trời giáng thẳng xuống mặt Thắng. Nó chảo đảo, bên má nóng rát, đỏ bừng. Thắng tủi thân, đau lắm mà không dám thút thít.
Tại sao lại bị đánh chứ? Thắng chỉ nói sự thật thôi mà..
"Ăn gian nói dối! Mày nghe lời bà ta rồi nói bậy đúng không? Thằng Chánh nó ngoan nhất cái xã này luôn đấy! Cớ chi mà đi bắt nạt thằng Sáng được!"
Bà Lan rời ghế, đi quanh một vòng quanh Thắng. Thằng này làm ở nhà bà một năm trời, chẳng lẽ nó không hiểu rõ thằng Chánh?
"Vậy là nguyên nhân cũng do mày mà ra. Hôm thằng Chánh bị tông trúng, nó bảo mày trộm tiền của nó, lấy đi mua kẹp tóc cho con Ngọc Thủy. Bị nó bắt gặp đánh mấy cái. Giờ mà nuôi thù trong bụng, gặp đâu gây đó"
Thắng chẳng biết bấu víu vô ai, bị đổ oan không có đường thanh minh. Với sức ép của bà Trần và bà Lan, Thắng ước gì cậu ba có ở đây cứu nó thoát nạn.
Thấy Thắng lúng túng, cậu hai Quang rõ thương. Cậu không tiếp xúc với nó nhiều, mà quan sát mấy ngày nó ở đây đều làm việc rất siêng năng, chăm cậu ba Sáng cũng rất tốt nên cậu mở lời cho nó đường lui.
"Thôi. Má với bác Lan đây khoan hẳn kết tội mà tội nghiệp nó. Nó còn nhỏ, thanh niên mới lớn mà..suy nghĩ không có thấu. Đợi thằng Sáng nó ra, mọi chuyện sẽ tỏ"
Vừa dứt câu, cậu ba Sáng bước ra. Không thèm chào hỏi ai, cậu cứ im lặng mà đến chỗ Thắng đang quỳ. Nhíu mày một cái. Cậu thấy hai bên má nó in hẳn năm dấu tay, một vết xước nhỏ rươm rướm máu. Cái dáng quỳ không có thoải mái, không dễ nhìn cho lắm.
"Đứng lên! Không có quỳ!"
Thắng hoảng loạn nhìn cậu, ra hiệu lắc đầu "cậu ơi đừng có gây chuyện".
"Mày hay quá ha? Mày nghĩ nó là ai mà được đứng lên?
Đến má mày con phải nể mặt tao! Mày đừng có hòng lên mặt!"
Trần Sáng trừng mắt, mặt mày hung dữ lắm. Cậu nghiến răng, tay cung thành quyền, áp sát bà Lan từ đứng mà chao đảo ngồi xuống ghế.
Tình thế căng thẳng, mợ Xuân với cậu hai Quang lo lung lắm, run run nhìn nhau chờ nó có làm bậy thì lao ra can. Mà bà Trần thì không mấy bất ngờ trước thái độ kì lạ của cậu ba, bởi vì bà biết cậu ấy có "máu điên trong người".
Đây là bà Lan từ tìm đến, bà không có đủ sức ngăn bệnh của cậu bộc phát đâu.
Trần Sáng lấy con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của nhiều người. Thắng muốn níu cậu, mà mấy lần vẫn là bị cậu không lưu tình hất tay ra. Nó sợ, sợ cậu không kiềm chế được mà gây ra án mạng. Đến cuối cùng, người đau khổ là bà Trần, người chịu tội nặng nhất chính là nó.
"Tôi là đang rất lịch sự với bà đấy"
Bà Lan người run cầm cập, một phần sợ con dao, phần còn lại là sợ cái thái độ bất thường của Sáng. Như thể chỉ cần bà mở miệng nói thêm câu nào, lưỡi dao này sẽ tước đoạt cái dây thanh quản của bà mất.
Liếc mũi dao vòng quanh sóng mũi của bà Lan, lưỡi dao sáng bóng này một nhát có thể rọc một đường ngọt xớt kéo dài từ đỉnh đầu xuống đấy. Không biết bà Lan có sợ không.
"Nghe bảo thằng Chánh gãy sụn mũi rồi. Tôi thấy dáng mũi của bà trông cũng tạm.
Bà thương thằng Chánh lắm có đúng không?
Hay thế này nhé. Hồi còn bên tây tôi có được xem qua phẫu thuật, cắt ghép các thứ. Mà chưa bao giờ thử với người thật.
Tôi sẽ lấy mũi của bà ghép qua cho thằng Chánh"
Trần Sáng nhìn bà Lan mặt mày xanh mà lấy làm thích thú. Cậu thích nhìn người khác sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ. Năm cậu còn nhỏ, ông Trần nằng nặc cho cậu theo anh hai sang nước ngoài học cũng vì phát hiện cậu bắt nạt gia đinh. Mà không phải dùng roi để đánh.
Cậu từng lấy nồi nước đang sôi hất vào người của thằng Lâm, khiến nó bị bỏng nặng, sốt liên tiếp mấy ngày, sau nó sợ quá nên bỏ trốn về quê. Còn chuyện cậu cấu nát tay con Lài, đánh thằng Cò Mửa thì bà Trần giấu không có cho ông hay.
"Mày mà làm gì tao...tao sẽ kêu lính gông đầu mày!"
Trần Sáng ồ một tiếng. Bà Lan dọa trẻ con sợ thế, cậu bắt đầu run lên rồi.
"Bà nghĩ tôi là con nít hả?
Bà biết tôi là ai không?
Tôi là cậu ba nhà họ Trần giàu nhất xứ này! Ba tôi là Trần Điền Lâm thương gia có tiếng trên sài thành. Mấy ông viên chức cấp cao ở đây ai mà không biết đến gia đình tôi.
Bà nghĩ tôi sẽ để yên và không làm gì sao?
À...mà xem bà có còn mạng để bước ra khỏi cổng nhà tôi không đã"
"Sáng!"
Bà Trần giẫm chân, giận lung mà nãy giờ không có lên tiếng. Nhà thằng Chánh cũng có nhiều quyền thế, bà Lan mà về mách ông Tiến thì ổng giãy nảy lên làm to. Sĩ diện họ Trần mình lúc đó chỉ có nhét vào hốc cây.
Sáng vứt con dao qua một bên. Thắng nhanh tay nhặt được liền cất đi chỗ khác.
"Má sợ cái gì? Đó giờ má biết con ghét nhất loại không biết tốt xấu này mà"
"Má biết...nhưng người ta thưa mình ra tòa đấy con ơi. Má làm sao mà ăn nói với ba con ở trên trời..? Coi như má van con, đừng có làm lớn nữa"
'Choảng!'
Trần Sáng hất cái bàn trà xuống dưới đất. Bình hoa, gốm sứ đắt tiền vỡ tan nát. Cậu Quang và mợ Xuân người phụ đỡ bà Trần, người ôm giữ cậu ba lại. Đám gia đinh trong nhà tất cả đều quỳ xuống hết, mặt mũi ai cũng tái xanh như tàu lá chuối.
Trần Sáng bị giữ lại mà vẫn không có nguôi ngoai, cậu giằng khỏi cái ôm của anh hai, lao đến nắm cổ áo của bà Lan, nhấc bổng bà ấy lên.
"Bà có giỏi thì đâm đơn kiện đi! Tôi kêu nguyên cái xóm này đi hầu!"
Đẩy bà Lan ngã sõng soài ra đất Sáng mặc kệ xương cốt già yếu của bà ta đang đau. Bên tai là tiếng càu nhàu của bà Trần và mấy lời khuyên bảo vô ích của anh hai.
Sáng đến chỗ Thắng đang quỳ, nắm vành tai nó mà kéo lên.
"A! Cậu ba con đau"
"Tao không có cho phép mày quỳ ở đây'"
Bà Trần thấy Sáng làm bậy liền lao tới kéo cả hai ra, mắng một hơi.
"Con làm cái gì vậy? Chưa có giải quyết xong mà muốn đem nó đi đâu?"
Nhận được ánh mắt giết người của cậu, bà Trần ngập ngừng, vô lực ngồi xuống ghế, chờ mợ Xuân lấy tách trà cho uống lấy lại sức.
Còn bà Lan, nắm bắt thời cơ lúc cả nhà bà Trần nháo lên liền xách túi tẩu thoát.
Lần này về mách ông Tiến, coi ổng làm lớn cho biết mặt.
...
Thắng bị cậu ba kéo lê vào phòng sau đó không thương tiếc ném xuống sàn nhà. Mà chân nó bị đau, mông bị đánh hôm qua cũng chưa có bớt sưng.
"Quỳ! Quỳ cho tao xem đi!"
Cậu giận nó lung lắm chớ. Hồi nãy cậu bảo chờ cậu thay áo xong cả hai cùng ra, lúc đó để cậu bảo vệ nó. Tài lanh tài lẹt đi ra trước bởi vậy bị bà già kia tát cho sưng hết mặt.
Nhìn nó bị mắng, bị đánh rướm cả máu, cậu vô cùng ghét.
Thắng sợ cậu, vì thế mà chẳng dám ngước mặt lên. Hai bàn tay vò nát vạt áo, đôi chân mỏi mòn run rẩy giấu sau lưng.
Bỗng có bàn tay ấm lắm áp vào chiếc má phúng phính đang bị đau của nó, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Có đau lắm không?"
Cậu nâng cằm Thắng lên, chăm chú quan sát mấy vết thương trên mặt. Cũng không có nặng lắm, cậu cho ít thuốc bôi là hết ấy mà.
Nhưng trong lòng cậu cứ thấy nhói nhói.
"Mày định làm lừng với tao hả? Sao không chịu mở miệng trả lời?"
Thắng né đi sự quan tâm của cậu. E dè trả lời
"Con sợ"
"Mày sợ cái gì!?"
Sáng bất ngờ quát lớn làm Thắng càng bấn loạn hơn. Hoảng quá, Thắng thấy mũi hơi cay, mắt nhòe đi.
"Con sợ cậu ba..hức"
"Ê thôi..đừng có khóc nhè"
Cậu Sáng lấy trong túi ra một viên kẹo hình vuông vuông, nhanh cái tay mở ra rồi cho thẳng vào miệng của Thắng. Sao mà cậu sợ nhìn nó khóc quá. Mỗi lần nó òa òa lên là mắt nhắm tịt, môi mếu máo, bù lu bù loa làm cậu rối rít hết à.
Viên kẹo đến quá bất ngờ làm Thắng không thiết khóc lóc nữa, mà tập trung nhai nhóp nhép.
Kẹo gì mà dính răng như nhựa mít ấy! Nhai mỏi cả cơ hàm mà chưa có chịu tan.
"Kẹo dừa Bến Tre đấy! Ở đây không có bán đâu"
Hôm qua cậu hai Quang đi lên tỉnh chơi được mấy ông đốc ở trển biếu cho một túi lớn. Vậy mà mang về cho cậu mỗi hai viên. Ngon lắm. Mấy đứa trong nhà này mà xin là cậu không có cho đâu nha.
Thắng từ giờ phải mang ơn cậu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz