chương 35. 24/9
Trần Sáng lục tung nhà cửa chẳng thấy Thắng ở đâu, má và chị hai cũng mất tâm. Đương lúc suy sụp nhất thì chị Thắm chạy lên nhà trên, báo cho cậu biết là mợ hai giấu người dưới kho chứa đồ gỗ phía sau vườn nhà cậu.
Sáng quay lưng đi không lâu thì cậu hai Quang lái xe về tới. Thật ra là hết mai cậu mới về nhưng cậu ba để quên chiếc nhẫn trong nhà tắm. Biết vật quý nên cậu lái xe về trao trả. Nhưng nửa đường đi thì gặp anh Được bắt xe lên đưa cho lá thơ, nội dung bên trong cậu đọc không có rõ hết ý, chữ viết cũng rất vụng về.
...
Trần Sáng đứng trước cửa mà mùi máu tanh xộc thẳng vào khứu giác rất rõ ràng. Đôi chân cứng lại khó di chuyển, cổ họng khô khốc, ánh mắt nhòe nhoẹt đi. Người cậu yêu thương nhất, không nỡ lòng đánh một tay nào lại bị nhồi nhét vào một cái lồng sắt nhỏ bé. Thắng co rúm, tứ chi như thể bị bẻ gãy dính vào nhau. Đến nước này cậu không đoán được người còn sống hay là đã chết. Chỉ thấy hoàn toàn bất động, cậu gọi cũng không còn lên tiếng.
"Thắng....Th..ắng"
Trần Sáng dùng gậy đập vào ổ khóa, ra sức làm hỏng cái lồng này để cứu em ra ngoài. Thế nhưng mỗi lần cậu cố di chuyển, người nằm cuộn bên trong lại run rẩy kêu đau.
"Không sao..không sao hết. Cố một chút nữa cậu mang em ra ngoài"
Mợ Xuân nghe tiếng động lớn thì hớt hải chạy vô xem xét, không biết cậu ba đến từ bao giờ nên vừa nhác thấy bóng liền giật thót mình bỏ chạy.
Sức lực đờn bà làm sao địch nổi cánh tay đờn ông? Vì thế rất nhanh mợ bị Trần Sáng tóm gọn, lôi ngược vào bên trong tra hỏi.
"Đưa chìa khóa cho tao!"
Xuân kênh cái mặt lên, nhếch mép khinh khỉnh.
"Tao không có chìa khóa"
Bàn tay cậu với lực đạo rất lớn bóp chặt cần cổ chị hai. Hiện tại đã rất kiên nhẫn với chị rồi. Nhưng mà chị không ngoan, Sáng sẵn sàng xé rách dây thanh quản không cho chị gào thét nữa.
"ĐƯA
CHÌA
KHÓA"
"ĐƯA CHÌA KHÓA ĐÂY!!"
xuân hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, cần cổ bị móng tay cậu cấu vào, vùng da quanh cổ bị giày xéo tuông máu mủ. Mợ thè cái lưỡi ra bên ngoài, miệng há hốc đớp lấy từng ngụm không khí. Đến khi sắc mặt dần trở nên tím tái cậu mới buông ra.
Xuân mất thăng bằng ngã thịch xuống dưới đất, tham lam hít lấy vài ngụm không khí. Khí huyết chưa kịp lưu thông đã bị nắm cằm xấp ngược lên cao, sau đó không báo trước ấn mạnh xuống dưới đất ma sát hết một đoạn. Nữa mặt trái da không còn là da, trầy xước, đau đớn khiến mợ hoảng loạn gào thét, giãy giụa kịch liệt.
Máu dính trên tay và tiếng hét kinh hoàng đau đớn càng chọc điên con thú dữ cư ngụ trong cơ thể cậu bộc phát. Thậm chí không thể ngừng tác động mà còn tra tấn khủng khiếp hơn.
"Con đờn bà khốn kiếp! Tao sẽ giết mày! TAO SẼ ĂN THỊT MÀY!"
Xuân cói lê lết cơ thể bị thương ra cửa để kêu cứu, chưa kịp kêu thì chân bị nắm lôi trở vào bên trong. Cổ tay mợ bị bẻ sang một bên, Trần Sáng không chút chần chừ, ghê gớm dùng răng cắn mạnh xuống, ngấu nghiến cánh tay đáng thương.
Thắng bị tiếng kêu vang trời của Xuân mà mơ hồ tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt như một cái đòn gánh cực lớn đánh thẳng vào tâm trí khiến nó hoảng sợ khóc lên...
Tiếng khóc nấc nghẹn ấy làm cậu nhớ đến lần đánh nhau với thằng Chánh. Thắng hai ầng ậc nước, mặt đỏ như gấc chạy vào can ngăn. Lúc đó cậu vừa thấy đáng yêu vừa thấy thương vô cùng.
Bà Trần từ tốn đi vào, đập vào mắt là hình ảnh con trai đầu tóc rối tung, ánh mắt phờ phạc, miệng gặm nhấm cánh tay của con dâu. Ban đầu có giật mình, thế nhưng hành động thì như là đã quen với chuyện này rồi.
"Con..."
"Cậu ba...Thắng..đau quá"
Chưa kịp để bà Trần mở miệng hỏi, Thắng đã vô tình kêu lên, tiếng nói vụn vỡ tuyệt vọng một lần nữa thức tỉnh Trần Văn Sáng. Cậu trước mặt má vung cái chân lên, nhắm vào ổ bụng mềm oặt của Xuân mà sút liên tiếp. Vừa tác động cậu vừa nghiến răng, không ngừng nghĩ đến bước đem cái đầu ả tiện nhân khốn nạn này đập nát.
"Con tiện nhân mau mở cửa!
Mở cửa!
Mở cửa!"
Mợ hai Xuân lồm cồm bò dậy, lê lết đến chỗ chiếc lồng săt dùng bàn tay bị xé rách cố vặn ổ khóa. Với sức lực yếu ớt cùng cổ tay đang bị thương, rất nhanh ổ khóa được bôi trơn bởi máu. Không phải mợ đổi ý mà là vì Trần Sáng lên cơn điên quá đỗi ghê gớm đi. Mợ thân là đờn bà con gái mà bị hắn đập cho sắp chết giấc huống chi thằng Chánh bị tẩn cho lệch sụn mũi. Bây giờ mợ thấm cái chuyện tâm lý vặn vẹo của cậu rồi, không tin cũng đã được trải nghiệm.
'Tách'
Ổ khóa rơi ra, Trần Sáng xô lệch Xuân ngã ra một bên, cho tay vào bên trong cố gắng cứu Thắng ra bên ngoài. Ai nằm chết ai bị thương cậu không để tâm, thảm trạng trước mắt là người cậu yêu bị đối xử tàn nhẫn như thế này. Lũ đốn mạt khốn kiếp!
Bàn tay cậu chạm vào người Thắng, cảm thụ rõ rệt các bắp cơ đang căng ra, khó xê dịch. Thắng cắn nát môi rồi, mồ hôi trên trán tầng tầng lớp lớp đổ xuống cổ áo, toàn thân thì tê liệt bất di bất dịch.
"Em..em đau..quá"
Trần Sáng dựa đầu vào thanh sắt, nước mắt từ bao giờ đã phủ đầy trên má. Bất lực ngồi nhìn người thương xương cốt bị bẻ gãy, đáng thương kêu cứu thì là loại đau đớn gì vậy? Cậu bây giờ không thể hiểu được nữa rồi.
"Bé ngoan em đừng nhắm mắt ngủ nhé! Cậu sẽ đưa em đi trạm xá, nhanh thôi!"
Cậu chạy đi tìm người phụ giúp đưa Thắng đi thật nhanh, nhưng bị má cậu ngăn cản không cho đem người đi. Bà ấy nói chuyện vẫn chưa giải quyết xong.
"Chuyện gì để sau nói có được không? Em ấy sắp không xong rồi...sắp không xong rồi
Má mà không kêu thầy Bảy đến đây liền là còn đập đầu chết trước mặt má đấy!"
....
Bà Trần bị cậu làm cho kích động, không nghĩ cậu sẽ làm liều, chạy tới cái cột lớn mà dập đầu liên tiếp mấy cái cho tới ngất xỉu. Không chịu nổi nên phải nghe theo lời cậu mời thầy Bảy đến nhà, kêu thêm người phá hủy lồng sắt. Mất cả giờ đồng hồ mới lôi được Thắng ra bên ngoài nhưng trong tình trạng toàn thân bị thương và không có khả năng di chuyển.
"Má! Má nói đi! Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao má để con tiện nhân này đánh đập Thắng của con? Thắng đã làm gì sai hả má?"
Bà Trần hất đổ ấm trà, đay nghiến chỉ thẳng vào mặt cậu, một hai khẳng định.
"Nó ăn nằm với con Ngọc Thủy khiến con người ta có thai con biết không?"
Sắc mặt cậu trắng bệch, hàng mi run run, đầu óc dần trở nên mù mịt không thể nghĩ thông.
"Má..má nói gì? Thắng..Thắng làm sao có thể.."
Đánh ánh mắt nhìn xuống dưới chân, Thắng đã tỉnh táo lại rồi, dường như đã chứng kiến và nghe thấy hết rồi.
Lòng ngực cậu đập mạnh, không tin, không tin đâu. Thắng của cậu chỉ được yêu mỗi cậu thôi, cậu không cho phép Thắng yêu ai, âu yếm ai hết.
"Có đúng không? Thắng!"
Thắng cảm thấy đau rát, nghẹn ngào ở cuống họng. Bên nhau cũng lâu rồi mà cậu vẫn không tin tưởng Thắng sao? Thế rốt cuộc bấy lâu nay cậu xem Thắng là gì? Đối với cậu Thắng không thể tin tưởng có đúng không?
Thắng vơ vét hết chút sức lực nhỏ nhoi còn lại để quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay nhỏ bị tổn thương không thể chống đỡ nên em không giữ thăng bằng được lâu.
Ngước ánh mắt chất đầy oan uổng, tan rã. Thắng đối mặt với cậu mà không chút sợ hãi, ngượng ngùng như ngày thường. Cảm giác lúc này trông cậu lạnh nhạt vô cùng, Thắng nghĩ nếu không thể biện minh, cậu sẽ bóp chết Thắng ngay lập tức. Bởi vì trong mắt cậu Thắng không đủ tin tưởng.
"Cậu nói đi...cậu có yêu em không?"
Bà Trần, mợ hai Xuân căng thẳng nhìn nhau, chờ đợi Trần Sáng hồi đáp. Thế nhưng ngoài tiếng hít thở nặng nhọc phát ra từ cậu thì không có thanh âm nào được nói ra. Bà Trần cười nghiền ngẫm, đưa bàn tay đặt ở trước ngực. Tốt rồi! Cậu chỉ là đi Tây về, ham của lạ nên động lòng chút thôi, chơi đùa xong thì đường ai nấy đi. Tốt quá rồi!
Thắng mở miệng cười nhạt nhòa, nhìn đến ngón tay còn đeo chiếc nhẫn cậu tặng mà cảm thương số phận. Thắng được cứu sống mà vẫn như người đã chết đi, trái tim buốt giá và thứ tình cảm non nớt chớm nở bị cậu giẫm đạp. Còn đau hơn là tự nguyện nhảy vào biển lửa núi đao.
Thắng ngã ra phía sau, trước mặt cậu mà nước mắt giàn giụa. Nói với cậu bằng chất giọng nghèn nghẹn, đứt quãng, vụn vỡ.
"Em sai rồi...ngay từ đầu đã sai rồi.
Thứ tình cảm này vốn dĩ không nên có, người này vốn dĩ không nên yêu.
Em và cậu khoảng cách quá xa vời, em còn là con trai, không cha, không mẹ, không địa vị, cũng không có tiền bạc, tài cán gì. Mợ hai...mợ hai nói đúng rồi. Đũa mốc chòi mâm son. Cuối cùng thì vẫn là không có kết quả"
Thắng gượng cười trong nước mắt, máu tươi từ mũi liên tục tuông ra ngoài, em đã gấp gáp lau đi rồi, mà mãi vẫn không sạch.
"Em hỏi cậu một câu nữa thôi"
Trần Sáng nhíu mày, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hai bàn tay dính máu siết chặt vào nhau, cố gắng nghiêm túc nghe cho rõ.
"Nếu em nói..em không có phản bội cậu, cậu có tin em không?"
Dứt câu, Thắng như con rối bị đứt dây, cơ thể chênh vênh muốn đổ gục xuống. Nhưng trước khi đầu tiếp đất, một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy em, bao bọc em vào lòng để che chở. Đôi mắt em khép hờ, đau nhức và mệt mỏi. Có lẽ sẽ không đợi được câu trả lời. Bởi vì cơ thể chôn sâu vào người cậu mà Thắng chẳng còn nhận được hơi ấm, tựa như là linh hồn đã chôn ở nơi nào không biết, như ở từng đầu ngón tay đều tê lạnh, không cảm giác gì nữa.
Trần Văn Sáng nắm lấy tay Thắng mà điên tiết gào lên
"CÓ! CÓ! CẬU TIN EM! EM NÓI CÁI GÌ CẬU CŨNG TIN HẾT!
CẬU YÊU EM! YÊU EM CHẾT ĐI ĐƯỢC!"
Em đừng ngủ...mở mắt nhìn cậu này, xe sắp tới rồi, cậu đem em đi chữa trị. Xong rồi mình lại đi Sài Gòn, cậu sẽ cưới em, năm sau chúng ta lại cùng nhau đón Trung Thu có được không?"
Nỗi đau đớn từ đỉnh điểm lan tràn tới tận tim, sau đó khuếch tán khắp cơ thể. Cậu cố gắng đưa tay mình lau đi vết máu ở trên mặt em mà mãi vẫn không thể tẩy sạch. Trần Văn Sáng đau đến tâm tê phế liệt, đến khóc cũng không khóc được, kêu gào đã đành mà trời không thấu.
"Má..má kêu xe đi má...con xin má..con xin má..má ơi"
.......
Cậu hai từ trong phòng đi ra, thấy nhà trên có rất nhiều tiếng nói, còn có cả tiếng người khóc thút thít nữa. Chợt có người ở phía sau đến vỗ vai cậu thật mạnh
"Ngọc Thủy!"
Trên trời nổ lên một tiếng rất to làm mặt đất rung lên, Quang giật thót mình, đôi chân run rẩy đứng không vững. Linh cảm mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Quang hớt hải chạy đi, trong đầu không đổi lấy một chút suy nghĩ. Chạy, chạy mãi trong vô thức. Đến khi mà đứng trước nhà kho hỗn loạn ấy rồi cậu mới ngớ người ra, một vài giây tới hồn như mới nhập vào xác. Định tiến thêm bước nữa thì bàn chân giẫm đạp lên cái gì đó mềm mềm, bất giác nhìn xuống, trái tim cậu thoáng chốc ngưng đập, hoảng loạn ngã khụy.
...
Trần Văn Quang không biết đã ôm xác Ngọc Thủy được bao lâu rồi, chỉ biết là cổ thi thể này sắp bị đông cứng. Cho đến thời điểm hiện tại cậu hình như cũng chưa nhận thức là người này đã thật sự chết. Những hành động như vuốt tóc, xoa đầu, hôn má cậu đều làm như lúc cô này còn sống. Mặc dù là gương mặt, mái tóc đã bị phá hủy đến không thể nhận dạng.
"Em đừng sợ...anh đến rồi..."
"Em có lạnh không?"
"Muốn ngủ thì về nhà chớ"
"Hả? Em nói gì? Em giận anh nên không có trả lời, em giận anh nên không muốn giữ con có đúng không?"
"Ngốc quá! Anh đâu có bỏ hai mẹ con em. Mấy hôm trước đi Sài Gon thấy có tiệm may đồ con nít dễ thương quá nên sắm cho hai mẹ con. Với cả hơn bốn tháng nữa em sanh rồi, sợ công chuyện lu bu, anh mua đủ cả. Nào là vớ, bao tay, sữa non,...nhiều ơi là nhiều. Con của anh mà ra đời là không thua sút ai nha. Mà..em này, dù có là con trai hay con gái anh cũng sẽ thương"
Quang nói mà giọng bắt đầu run run, hít thở sao mà nặng nề. Lỗi cậu, lỗi cậu hết. Giá như tối hôm đó cậu không uống say, giá như cậu tuyệt tình quên đi cô ấy thì có lẽ mọi chuyện đã..
Ôm xác người mình thương trên tay, cậu lê bước trong cơn mưa tầm tã. Từng mảng da thịt phiếm hồng giờ chỉ còn lại một màu xanh trắng. Mưa trên trời trút xuống như muốn gột rửa những thứ không sạch sẽ còn vương lại trên cơ thể của cô gái với chiếc bụng bầu quá bốn tháng.
Quang đem Thủy đi về hướng giếng Ngọc Châu của chùa Thiên Phúc. Dùng xô nước lạnh lẽo tưới tấp lên làn da người đã chết. Làn nước lạnh như cắt da cắt thịt ấy trôi tới đâu cậu cũng chính mắt nhìn thấy đống tinh dịch bẩn thỉu trôi tới đó.
Rốt cuộc là em đã phải trải qua những gì? Cậu không có can đảm để nghĩ đến. Cậu giận dữ, răng nghiến chặt không thể ngẫm được vì sao lũ khốn kiếp đó có thể làm chuyện đồi bại với một người đờn bà đang mang bầu như vậy!
Dùng chút tình cảm cuối cùng đặt lên cánh môi Thủy một cái hôn ly biệt. Vĩnh biệt em, đời đời kiếp kiếp anh sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm này.
Đặt xác người thương trước điện thờ mẹ Quan Thế Âm, Quang rấm rứt rơi nước mắt, bàn tay không sức lực đào bới từng nắm đất đắp lên người cô. Nhìn cổ thi thể Thủy quấn quanh manh áo rách, chiếc bụng to và bắp đùi non dính dấp đầy máu tươi mà cậu hận không thể đem lũ khốn nạn kia ra mà nhai mà ngấu nghiến.
Tầm mắt Quang mơ hồ, loạng choạng thắp lên một nén hương.
"Con Trần Văn Quang sinh ngày.../../../ con trưởng Trần gia. Hôm nay mạo phạm đào bới điện thờ gửi gắm người thương ở lại đây, con khẩn xin trời Phật trên cao thương tình che chở cho hai mẹ con. Ngày này năm năm sau, Trần Văn Quang sẽ quay lại đón họ về hương khói đủ đầy"
Ngày 24/9/...
Có bốn trái tim đã ngừng đập!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz