chương 31
"Em nghĩ cậu nên nghe lời cậu hai. Má nào mà chẳng thương con hỡi cậu. Những chuyện bà làm là đều muốn cho cậu được hạnh phúc mà thôi"
Thắng thở dài, ngước mắt lên là cậu đang nhìn mình không rời. Tuy là Thắng phải lòng cậu, yêu cậu rất nhiều. Thế nhưng nghĩ đến cảnh cậu bị người ta xa lánh, đàm tiếu, Thắng thật sự rất đau.
Vì muốn bảo vệ Thắng mà cậu đã làm biết bao nhiều là chuyện khiến bà chủ phật lòng, tình cảm gia đình nứt nẻ.
Thắng không muốn như vậy! Không muốn nhìn cậu chống đối những người thân của mình vì một ngọn cỏ ven đường như nó được!
Trần Sáng nhìn người đối diện đang khuyên nhủ mà nực cười. Em biết cái gì? Em có biết nếu hai đứa vác xác về thì mọi chuyện sẽ tanh bành ra thế nào hay không?
Hay là chính em còn có mục đích khác?
Chỉ là một mớ hỗn độn trong đầu. Cậu không nói ra, không hỏi Thắng dồn dập và nhiều đến như vậy. Tuy là bản thân kích động, nhưng cậu sẽ không tổn thương người cậu yêu. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng chỉ đưa ánh mắt chất đầy hỗn tạp nhìn em, tuyệt vọng và thất vọng vô cùng.
Hàng mi khẽ rung rinh, viền mắt ấm ức đỏ hồng. Không nhịn được quay đi, nhìn khung cảnh nhộn nhịp với ánh đèn xe cộ bên trong nội ô thành thị. Trong lòng cậu trống rỗng, một chút chênh vênh. Hận không thể ôm lấy em, khóc một cái thật lớn.
"Em muốn cậu lấy vợ lắm chớ gì?
Em chán cậu rồi đúng không?
Từ trước giờ đều thương hại cậu thôi đúng không?
Đúng rồi...em thích Ngọc Thủy như vậy..rõ ràng như vậy mà cậu cố tình làm lơ xem như không thấy đi"
Thắng tâm tình trầm lặng nghe cậu nói thì như bị dọa cho sợ, luống ca luống cuống lao đến ôm từ phía sau.
"Em..em không có như vậy! Em chỉ muốn cậu sống hạnh phúc, muốn cậu làm hòa với bà chủ thôi. Xin cậu hiểu cho em..đừng hiểu lầm em mà tội nghiệp"
"A!"
Thắng bị kéo cho ngã nhào, tay chân bị gấp lại, ngồi gọn gàng trong lòng cậu không dám hít thở.
Cậu đang giận. Những lần như vậy đều rất đáng sợ. Nên Thắng ngoan ngoãn ngồi im không chút cử động. Mãi một lúc mà không có chịu lên tiếng, liền biết ý nhoài người dậy, mắt nhắm lại chờ được hôn.
Chậc! Giận thì có đó. Mà cái người này khiến cậu không thể chau mày được lâu.
"Này em!
Lần này cậu trở về mà bắt gặp em làm chuyện mờ ám sau lưng cậu, cậu sẽ đi cưới Ngọc Thủy luôn!"
Trần Sáng không cười, lần này cậu nghiêm túc. Dù vậy nhưng vẫn dịu dàng áp môi lên trán Thắng để hôn.
"Ơ? Thôi! Không được...không được đâu"
"Sao lại không? Em keo kiệt thế hả?"
Thắng gật đầu lia lịa
"Cậu là của em mà! Không cho! Yêu quý Ngọc Thủy nhưng mà Thắng không cho đâu!"
....
"Em thấy thế nào? Cậu quên mất đi, từ lúc dắt em đến nơi này cậu chưa từng đưa em đi chơi"
Đưa chiếc lồng đèn con thỏ được đan bằng tre tặng cho em. Cậu vui lắm. Phiên bản giới hạn đấy. Cậu năn nỉ gãy lưỡi người ta mới bán cho một cái.
Nhưng nhìn thấy ánh cười tựa Mặt Trời của em, cậu thấy công sức cả buổi trưa nhịn ăn nhịn uống là rất xứng đáng.
Nếu anh hai không lên đây gọi về thì cậu cũng phải vác thân về thôi. Tiền cậu mang theo thì ba cọc ba đồng, hổm rày cậu giấu em đi làm bồi bàn ở bên ngoài nên gần tối muộn mới về. Mà bây giờ thất nghiệp rồi. Bổn thiếu gia nhà cậu từ nhỏ đã được bao bọc kĩ càng mà cũng có ngày nai lưng ra làm việc tối mặt tối mày để kiếm tiền lo cho tương lai. Đúng là không thể đoán trước được điều gì. Ngày mai cả hai sẽ về quê nên cậu đập ống tiết kiệm từ lúc làm đến giờ ra mua lồng đèn, đãi em ăn ngon.
Nhìn em vui vẻ cũng thấy vui. Phía sau nụ cười ấy là bàn tay nhăn nhúm bị nước ăn mòn, mấy chiếc ly thủy tinh bị vỡ và những lần bị quản lý nhà hàng chửi rủa không ngóc đầu lên nổi.
Không sao! Vì em, vì chúng ta, vì hạnh phúc tương lai sau này, cậu chịu được.
Nhất định lần này quay về cậu phải thuyết phục má cho tốt. Phần cũng tính tới chuyện xấu hơn rồi, nếu má phản đối thì cậu làm một trận cho chấn động sau đó bỏ trốn sang nước ngoài. Đi đâu cũng được, nghèo khổ cũng chẳng sao hết.
Chỉ cần tay cậu vẫn hoàn nắm tay Thắng là đủ rồi.
"Em không thích à? Mặt mũi buồn thế"
Thắng lắc đầu, ánh mắt rưng rưng, mũi hít hít nghẹn ngào.
"Cậu...cậu lấy tiền đâu mua cho em? Còn dắt em đi đủ thứ nơi thế này?"
Trần Sáng cười trừ, vuốt ve mái tóc của thỏ béo bị gió thổi làm cho rối.
"Cậu giàu!"
"Cậu nói xạo! Thắng biết hết á! Cậu sớm đi làm đến...um"
Lời Thắng nói chưa dứt đã bị cậu chắn ngang. Không cho nói nữa! Cậu lao lực vì người cậu yêu thì không có gì gọi là mệt nhọc đáng để đem ra than thở cả.
"Cậu lo được!
Em sợ chi? Mai mình về quê rồi, cậu dắt em đi chỗ này chỗ kia cho biết. Cậu nhớ hồi trước em nói chưa bao giờ được nhìn thấy chim sắt bay, xe cộ đông đúc, đèn đường sắc màu còn gì"
"Nhưng em xót cậu. Đáng ra..người đi kiếm tiền là Thắng mới phải. Phàm thì em cũng là người hầu hạ cậu..thật sự...em không thể để cậu khổ sở như vậy"
Trần Sáng thở dài, mủi lòng nhiều chớ. Nhưng nghĩ đến những biến cố xảy ra với em, cậu thấy công việc này đối với cậu không có gọi là nặng nhọc hay khổ sở.
"So với em, cậu vẫn thật may mắn
Cho nên cậu sẽ dùng may mắn của mình để bù đắp cho em, em chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời, yêu thương cậu là được rồi.
Em đừng lo, tim này có bệnh, không chết được bởi vì trong tim cậu luôn có em chữa lành.
Có đúng không?"
Nhịp tim hơi thở của cậu, cả thế giới của cậu. Nhìn em rấm rứt khóc xót xa chết đi được!
Thắng nắm lấy bàn tay lớn của Trần Sáng mà trầm ngâm. Mu bàn tay mềm mại ngày nào đã phủ đầy vết xước được cậu vụng về sơ cứu, Thắng ngậm ngùi, cổ họng chát chua.
"Thôi...tui nói không có đau mà"
Trần Sáng không đành lòng nhìn người cậu yêu buồn bã, ruột gan rõ ràng lộn trên lộn dưới rất khó chịu, vậy mà vẫn cố tỏ vẻ cười vui. Ngoại trừ việc dang tay ôm trọn Thắng vào lòng dỗ dành cậu càng không biết nói gì.
Tầm mắt phóng ra chân trời xa, con chim sắt lượn lờ trên bầu trời đang tiến gần hơn về phía chỗ của cả hai đang đứng.
Trần Sáng gương mặt hiện rõ phấn khích, vội vã nâng người Thắng ngồi trên ghế cao, còn bản thân đứng sát bên cạnh để tránh việc em bị xê dịch.
"Anh ơi! Máy bay đúng không ạ?"
"Chim sắt của em đấy!"
Trần Sáng mặt đỏ tim đập, rối loạn tới mức vuốt ngực không kịp. Mặc dù Thắng gọi cậu là 'anh' không biết bao nhiêu lần trên giường ngủ, đến mức là quen luôn rồi. Nhưng trong tiết trời se lạnh thơm mùi mưa gió, không gian trầm lặng riêng tư thế này nó lại khác. Cảm giác của cậu cũng khác.
Ý nghĩ lúc này không có nổi một chút tạp niệm. Cậu ngắm Thắng nhe chiếc răng thỏ cười trong sáng mà bồi hồi thương nhớ.
"Đẹp quá! Cả đời có lẽ đây là ngày em hạnh phúc nhất!"
Không nhịn được một phút giây nào. Lời nói vừa dứt, bốn cánh môi mạnh mẽ dính vào nhau. Những giọt nước mắt đọng trên khóe mi Thắng nhẹ nhàng lăn dài xuống với dư vị mặn chát hòa vào cái hôn mãnh liệt lại trở nên ngọt mị lạ thường. Khóe môi Thắng cong lên để lộ ánh cười yếu ớt
"Cảm ơn anh...Thắng yêu anh..rất yêu anh"
Hai cánh tay cậu vòng ra phía sau đỡ lấy sau gáy, động tác sử dụng mềm mại, vồn vã, trân trọng.
Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, Trần Sáng ngượng ngùng nhìn Thắng lau nước mắt. Lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn vàng phát sáng, bên trên có khắc chữ 𝒲 rất tỉ mỉ. Hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đứng yên nhìn thẳng vào ánh mắt run run của em.
Thời gian bỗng chốc hóa ngưng động, trong mắt Thắng bây giờ chính là bị phủ đầy một lớp sương trắng mờ. Cảm giác cậu nâng bàn tay mình lên, một lần nữa đeo chiếc nhẫn quý giá ấy vào ngón áp út. Sắc mặt trở nên trắng bệch và tội lỗi bao trùm.
Em đã vứt nó đi rất xa, đêm đó cậu phải dầm mưa để mò tìm lại chiếc nhẫn đính ước.
"Đừng vứt nó đi nữa nhé!"
...
Theo t thấy nếu cậu ở nhà không vội vàng bỏ lên Sài Gòn và Thắng chịu nói hết mọi chuyện xảy ra giữa mình với Ngọc Thủy thì có vẻ tốt hơn đấy.
Nhma vậy thì nó bình yên quá.
Với cái nư của t thì đâu có chịu để yên :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz