ZingTruyen.Xyz

BrightWin▪︎ Cậu Ba

chương 28. ngược tàn canh, đánh đập, sỉo dâu tè le từa lưa

brightwin_3579

Đã ba ngày trôi qua rồi...

Chiến tranh lạnh sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thắng không chịu nổi nữa..

Thắng muốn về nhà...

Nhưng mà Thắng không có nhà để về nữa, cũng không có người thân. Chỉ có cậu là điểm tựa duy nhất, bây giờ cậu không để tâm tới Thắng nữa.

Thắng lại bị bỏ rơi rồi.

Quấn khăn tắm lên cơ thể, Thắng nhìn manh áo treo trên móc mà rầu rĩ. Đã ba bốn ngày không có quần áo khác để thay. Lúc đi là cậu mang nó đi bất ngờ, không đem theo thứ gì ngoài bộ đồ dính trên người.

Bấm bụng đem cái thân trên trần trụi ra nhà trước tìm cậu. Cậu đang ngồi trên bàn đọc sách với ánh đèn dầu mập mờ kế bên. Ánh sáng yếu như vậy rõ ràng không tốt cho mắt một xíu nào. Thấy người ở rất gần kia rồi, thế nhưng vẫn không tài nào mở lời. Thắng vẫn đứng đó, nhàu nát chiếc khăn bông trong tay. Vành tai bắt đầu đỏ lên, mặt cúi gầm xuống không dám đối diện.

"Cậu cho em mượn áo có được không?"

"Bên kia"

Cậu cũng trả lời đó, mà không có nhìn lấy Thắng một cái nào cả. Trả lời cũng rất dứt khoát, không có thêm vài câu hỏi thăm giống như lúc trước nữa.

Thắng vào phòng cậu tìm được một chiếc áo sơ mi trắng gọi là khá nhỏ rồi, ngoài ra thì quần áo nào so với Thắng cũng rất to.

Nhìn xung quanh phòng cậu không có chút dấu vết gì của người hôm qua dắt về. Rối rắm quá, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì? Cậu có thể nói cho Thắng biết để kẻ ngốc nghếch này rút lui không?

..

Mang chiếc áo về phòng, Thắng nâng niu không muốn mặc lên. Ngắm chán rồi liền lấy bao vào gối ôm, sau đó để lưng trần đi ngủ. Thắng đặt gối bên cạnh, còn mình thì nép sát vào như đang dựa vào ngực cậu nũng nịu. Đem hình ảnh cậu áp đặt lên chiếc gối đáng thương, Thắng dùng ngón tay vẽ loạn lên, lảm nhảm xong rồi trách móc.

"Cậu nói thương Thắng nhiều mà bây giờ chả thèm đoái hoài tới Thắng nữa. Để Thắng phải ngày ngày lủi thủi chơi một mình. Vừa nhớ cậu lại vừa bứt rứt khó chịu. Thật ra em đã biết lỗi rồi, muốn gặp cậu nói chuyện một chút nhưng mà.. Thắng không dám"

Bả vai run run, Thắng sụt sịt rơi nước mắt nhưng không để phát ra tiếng động. Nhà này cách âm không tốt, sẽ làm phiền cậu đọc sách.

Khóc tới mắt đỏ, mũi ngạt lại, cộng với việc bỏ bữa nên Thắng hóa kiệt sức, mắt díp lại đói ngủ.

Mộng mị chưa vào sâu, Thắng cảm nhận được bên cạnh có hơi trùng xuống, một hơi ấm ở đâu tràn về bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Thắng. Đôi mắt bị những ngón tay thon dài, man mát che lại. Hơi thở ấm nóng thuộc về Trần Sáng lướt qua sau gáy, phần có hơi dồn dập. Cách một lớp da thịt mà Thắng còn cảm nhận được tim của người đang ôm mình đập rất nhanh.

"Đừng để nước mắt làm ướt tay của tôi"

Thắng cả người giật nảy, hai đùi trắng biết ngượng kẹp chặt vào nhau, không dám hít thở. Giọng cậu vừa trầm vừa ấm, đã vậy còn nhấm nháp vành tai nó. Thắng không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, nhưng mà được cậu ôm vào lòng, Thắng thích lắm. Thích đến nỗi không kiềm được xúc động, thích đến mức  muốn trở mình, vòng tay qua ôm chầm lấy cậu mà nức nở.

Sau gáy nhạy cảm bị cậu tùy tiện sờ nắn, mái tóc rối bị cậu vuốt cao tới yên vị, sườn mặt cảm nhận cánh môi mềm mại của cậu áp vào.

"Mặt này, mũi này, cái người này. Đáng yêu như vậy, đã khóc tôi cũng không nỡ nhìn, huống chi mà ra tay đánh vào"

Trần Sáng thở dài, đưa ngón tay vuốt nhẹ sườn mặt Thắng. Hồi nãy cậu đứng trước cửa phòng, nhìn con thỏ ngốc nghếch này đang to nhỏ nói xấu cậu. Song liền quay rấm rứt khóc. Nói chung là khổ lắm. Cậu làm cái gì cũng là việc xấu hết á. Làm cái gì Thắng cũng khóc ra được. Rối lắm, đứng ở ngoài mà lòng bồi hồi day dứt. Hóa ra là nhớ cậu, biết lỗi khóc tới ngạt thở.

Biết lỗi mà không đi xin tội, để người đang giận như cậu phải đi dỗ ngược lại. Trời mưa lạnh lắm, xin cái áo mà không chịu lấy mặc. Người thì co lại một đoàn, ôm cái gối khóc nhè.

Trần Sáng làm sao mà chịu cho đặng?

Thỏ con này trước giờ cậu luôn ra tay che chở, bao bọc, nay giả vờ đóng kịch, không nghĩ mọi chuyện ngày càng tệ đi. Nếu cậu không vứt bỏ cái tôi, hạ mình trước người cậu yêu thương lần nữa. Có lẽ sau này sẽ hối hận đến cuối đời.

Thắng sụt sùi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay cậu, gỡ ra khỏi mắt, xoay người lại ôm chầm lấy. Thắng luôn mơ về những miền trời xa lạ, mơ một lần thu nhỏ lại thế giới để có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Bây giờ không phải ước ao nữa. Thắng được ôm cả thế giới rồi.

Trần Sáng đáng ghét nhà cậu chính là cả thế giới đối với Thắng!

"Thắng biết lỗi rồi..từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Cậu đừng giận Thắng, đừng bỏ mặc Thắng nữa mà"

Cậu tâm tình cứng rắn, quyết một lần giận thật lâu thật dai. Vậy mà nhìn Thắng nấc nghẹn, viền mắt đỏ au mà ruột gan lộn lên trời, cuống quýt lấy tay lau.

"Đừng khóc đừng khóc. Tôi đâu có bắt nạt em. Rõ ràng em là người sai, vậy mà chính tôi phải đi an ủi trước. Em xem, thật sự không công bằng. Hết lần này tới lần khác, em tổn thương tôi, làm cho tôi ngày đêm đau khổ. Em có hiểu được không? Ngày ngày nhìn em nói chuyện vui vẻ với người khác, còn tôi một cái cũng không nhìn đến"

Cậu thở dài, đem mặt Thắng ra mà nói cho thấu. Ngữ điệu cậu dùng không phải quá đanh thép. Đối với Thắng cậu vẫn còn tiết chế mà.

Thật ra bản thân còn muốn than thở thêm nữa. Thế nhưng cái người này không có hiểu hết đâu. Muốn một lần được tức giận, được nổi sừng, nhưng trước mặt em sao mà khó khăn quá.

"Em..em xin lỗi..em biết lỗi mà"

"Vậy còn chuyện giấc mơ thì sao? Em thật sự tin là tôi có thể đánh em thành như thế à?"

Thắng hai mắt rưng rưng, cánh môi run rẩy mím chặt. Biết rằng chỉ là mơ, nhưng cái cảm giác bị cậu ruồng rẫy, vứt bỏ thật sự đau hơn cái tát ấy bội phần. Đến khi tỉnh lại Thắng vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh đó. Thắng chỉ là thiếu niên mới lớn, chập chững bước vào đời thôi mà, tin tưởng, trao gửi, phó mặc cơ thể cho cậu 'chăm sóc'. Vậy mà khi lăn giường xong, cậu liền rời đi. Để lại Thắng nằm chỏng chơ một mình với nửa thân dưới dính dấp đầy nhiệt dịch cậu bắn vào. Cùng với cơn mộng mị không chính xác, từng chi tiết được Thắng góp nhặt lại, tạo thành một con dao sắc bén cứa vào tâm can.

Cuối cùng, không phải Thắng tự biên ra đau khổ, buồn tủi vì giấc mơ kia mà thực ra chính là hành động vô tâm, lạnh nhạt của cậu vào đêm đó.

Vậy mà cậu không giải thích rõ ràng, thực tế ra tay đàn áp, chèn ép Thắng, vừa tức giận vừa ra sức tiến nhập. Thắng đau lắm, chỗ nào cũng thấy đau.

Thế nhưng trong tình thế này, Thắng chọn cách không nói ra. Chỉ cắn môi, rấm rứt khóc nhè thôi.

"Em xin lỗi"

"Không, đừng nói lời xin lỗi. Bởi vì tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận"

Lau đi vệt nước mắt đọng lại trên khóe mi người đối diện. Ly thủy tinh có cứng rắn tới đâu, bị em đập nát vẫn không thể nào chữa lành. Thế nhưng nhìn em nước mắt ngắn, nước mắt dài cậu có hận đến mấy cũng không thể làm được gì.

"Tôi sẽ trừng phạt em"

Thắng nghe cậu nói xong, cả cơ thể cứng đơ như đổ nhựa, không thèm khóc nữa. Phía sau theo cơn lạnh sống lưng mà nhói lên một cái. Nhìn cậu đang nhếch mép đáng ngờ, Thắng giật lùi ra phía sau, ôm cái mông đáng thương mà lắc đầu kịch liệt

"Không được, không được! Thắng còn đau lắm! Cậu không phải ác như thế đâu"

Trần Sáng gương mặt đột nhiên đỏ như gấc, sóng mũi nóng bừng. Mấy cái suy nghĩ rối bời trong tâm trí bị câu nói có phần vô tri ấy làm cho bốc hơi. Cậu còn chưa nghĩ đến chuyện đó mà Thắng đã đề ra ý kiến rồi.

"Không! Phạt cái khác! Nghĩ cái gì bậy bạ không vậy? Em tưởng tôi là tên tinh trùng thượng não à?

Bây giờ tôi phạt em! Phạt em phải hun tôi năm mươi lần mỗi buổi sáng, trước khi đi ngủ phải hun tiếp năm mươi cái, sau đó cùng tôi ngủ chung một giường"

Thấy Thắng gương mặt vẫn không khá khẩm lên một chút nào. Trần Sáng đảo mắt nhìn đi đâu, chu môi thanh minh.

"Ngủ thôi, không có làm gì hết!"

"Em hiểu rồi"

"Vậy thực hiện đi!"

Cậu chỉ tay vào một bên má, Thắng liền sốt sắng làm theo, áp cánh môi đang bị thương hun một cái rất sâu. Làm cậu sung sướng điếng người, ánh mắt chứa đầy đắc ý nhìn lên trần nhà. Mới hun một cái mà cậu sắp không chịu nổi, hun bốn mươi chín cái còn lại thì cậu phải đột quỵ, chít trong hủ mật ong này mất thôi!

Bàn tay ấn lấy đầu Thắng, đột nhiên xấu tánh muốn trêu.

"Thêm cái nữa đi"

Lần này Thắng vẫn còn ngoan chán, cậu kêu hơn mười lần Thắng mà cũng vâng dạ nghe theo. Hết hôn mí mắt, hôn má, sườn mặt, trán, khắp nơi đều đỏ lên như được đánh dấu rồi mà cậu còn chưa vừa lòng.

"Không đủ!"

"Chỗ này chưa động tới nữa!"

"Hôn ở đây nữa nè!"

Thắng thấy không đúng, không công bằng. Đẩy cậu ra, không thèm hôn nữa. Mím môi, uất ức nói

"Cậu định bắt nạt Thắng tới khi nào vậy?"

"Nốt cái nữa tha cho em!"

Luồng ngón tay vào mái tóc mềm mại của người ngây ngốc phía đối diện, Trần Sáng hai mắt nhắm lại, hạ môi xuống hôn một cách rất ôn nhu, thành kính có chút cưng chiều, nâng niu.

"ah..anh ơi.."

Minh Thắng nắm lấy vai cậu phát ra tiếng ngâm dài, đứt quãng. Đôi mắt phủ một lớp nước mỏng manh chứa đựng biết bao nhu tình, sủng nịnh hư nhuyễn sà vào lòng Trần Sáng mà ôm.

"Cậu cho phép em gọi thế này có được không?"

Đem bàn tay Thắng lên, Trần Sáng trong bộ dạng mê muội bị hun hít lấp đầy hết lý trí, không kiểm soát được mà đáp rằng

"Gọi gì cũng được, em yêu anh là được!"

...

Dm không hiểu sao cậu đánh Thắng dữ vậy luôn ắ💔 méo hỉu kỉu gì luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz