Thú cưng
First với bộ dạng ngáp dài ngáp ngắn của mình che miệng bước vào công ty. Gần đây có một dự án mới cùng với Khaotung khiến cho First dành hết thời gian của mình để hoàn thành nó thật tốt. Ngày hôm qua cậu chỉ có thể ngủ được 4 tiếng và phải đến công ty sớm nên vô cùng mệt mỏi.
Khi vào phòng làm việc của công ty First có hơi bất ngờ khi thấy bạn diễn đồng thời cũng là bạn thân của mình đang ngồi quay lưng lại chụm đầu trò chuyện cùng ai đó. Hai người họ dán sát vào nhau và cúi đầu thì thầm nên dù cho Khaotung có nhỏ bé đến đâu cậu cũng không thể nhìn thấy mặt người còn lại.
Người bên trong có vẻ đã nghe thấy tiếng động quay ra nhìn và thứ đầu tiên First nhìn thấy là nụ cười sáng lạng của Khaotung vẫn còn đang đọng lên trên môi. Khi cậu ấy xoay người First nhờ đó cũng biết được người nói chuyện với cậu ấy là ai. Hai chiếc răng thỏ trắng xinh cùng đôi môi ửng hồ thế kia thì chỉ có thể là chú thỏ trắng nhà ai đó thôi.
First rất yêu quý Win, đặc biệt yêu quý. Hai người họ tính cách hợp nhau, đến cái mức mà thành lập cả một hội "Sữa bột" với cậu nhóc cùng Khaotung và Mix. Khác với người anh trai Bright của First thì hai người thân nhau vì tính cách của cả hai vô cùng hợp nhau trong khi đối với Bright cậu đã phải mất nhiều thời gian hơn thế mới có thể trở nên thân thiết với anh.
Từ những ngày đầu tiên nhìn thấy Win rụt rè cố gắng cậy miệng của Bright ra để cùng trò chuyện First đã nghĩ rằng đứa trẻ ấy thật đáng thương. Người bạn đồng hành của em từ khi sinh ra đã là một người khó tiếp cận, hơn nữa trải qua những khó khăn của anh ấy First chẳng thể nào tin được Bright sẽ để người kia tiến vào vòng tròn của mình nhanh chóng đến như vậy.
Nhưng Win đã cho First thấy một kì tích, một kì tích đối với Bright. Chưa cần đến nửa thời gian mà First đã dùng em đã có thể trở thành một người mà anh trai cậu yêu thương nhiều hơn cả những gì mà anh ấy có. Win đã trở thành ngoại lệ có một không hai trong thế giới của Bright.
Không dưới một lần First chứng kiến khuôn mặt tức giận đến đáng sợ của Bright khi Win nghịch ngợm gì đó và tự làm mình bị thương hay khi em không chăm sóc tốt cho bản thân mà bị ốm. Mỗi lần Bright sẽ luôn là người khiểm trách đầu tiên nhưng anh lại chưa bao giờ cho thể thắng nổi cậu nhóc nghịch ngợm ấy.
Chỉ cần Win bĩu môi và tỏ ra tủi hờn một chút Bright liền sẽ dơ tay đầu hàng mà tha cho em. Bright dường như đã dành hết sự dịu dàng của cả cuộc đời mình để đưa hết cho Win.
Đã có lần Win vì làm việc quá sức mà không tỉnh táo lảo đảo trong công ty đến va cả người vào tường. First chỉ vô tình nhìn thấy Win ở băng ghế dài trên văn phòng của công ty với cái đầu cúi thật thấp tay vân vê vạt áo của bản thân trong khi đang chờ đợi ai đó.
Bộ dáng như đứa trẻ mắc sai lầm đang phải chờ người lớn đến trách phạt mà chẳng làm được gì của Win trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
First đã muốn chạy đến bên cạnh để hỏi thăm em cho khuôn mặt kia bớt nhăn nhó nhưng lại thấy một dáng người cao hơn bước dài đến chỗ của Win.
Cái khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng luôn nói những lời làm cậu quê muốn chết quen thuộc của người kia đang nhăn lại đến cực độ. Sự tức giận tràn cả ra ngoài khiến cho First chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng thấy sợ hãi.
Cậu sợ rằng nhóc thỏ trắng sẽ bị mắng đến khóc nhưng thay vào đó First lại thấy đôi chân mày có thể kẹp chết mình kia đang thật cẩn thận và tỉ mỉ quan sát vầng trán cao xinh đẹp kia của cậu nhóc.
Bright dường như đã muốn bộc phát lắm rồi vì đôi chân mày kia còn nhăn lại hơn so với ban đầu. May mắn thay anh vẫn đang cố hết sức để kìm nén bản thân không nói ra những thứ khó nghe đến với cậu nhóc.
First tuy sợ hãi nhưng cũng tò mò không biết Win đã nghịch ngợm thế nào lại khiến cho anh tức giận đến thế. Nhưng đến khi biết được lý do rồi cậu lại hối hận vì sao bản thân lại tin tưởng bào anh như thế.
Chỉ vì chú thỏ trắng kia tự mình không cẩn thận đập đầu vào tường khiến nó ửng đỏ cả lên mà Bright làm như Win thiếu nợ anh cả một gia tài.
Bright nhẹ nhàng hết sức vén lên những lọn tóc mái trên trán của em nhỏ. Win có vẻ đã bị đập khá mạnh khi trên trán em đỏ ửng và có hơi sưng lên. Ngón tay lành lạnh của anh mang theo thuốc mà xoa lên đó. Sự tức giận dường như làm anh mất khống chế chạm hơi mạnh vào vết thương khiến cho Win nhăn hết cả mặt mũi lại.
Trông em co rúm lại trên ghế mà không dám phản kháng lại Bright càng dễ thương hơn rất nhiều làm cậu nhìn thôi cũng phải mỉm cười.
Cảnh Bright bôi thuốc cho Win trông đáng yêu mà cũng tình tứ vô cùng. Không phải là do sự đụng chạm mà First thấy thế mà là do cái bầu không khí khi bọn họ ở cạnh nhau lúc nào cũng toát ra cảm giác họ yêu nhau như thế nào.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Win tự nhiên mà ngã lên người Bright khi mệt mỏi First đã biết rằng anh của cậu đối với Win không hề đơn giản. Bright ghét tiếp xúc cơ thể với người khác dù chỉ là một cái chạm nhẹ.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Win đang khoác tay Khaotung đi phía trước những chuyện thú vị mà First đã từng thấy được giữa Win và Bright cứ lần lượt hiện về khiến cho khóe miệng không thể nào mà hạ xuống được. First phía sau lén lút che miệng cười rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn lên hai bóng người chỉ cách mình mấy bước chân. Phía dưới mái tóc chảy gọn gàng của Win là cần cổ thon dài, ở gáy như có như không một vòng tròn đỏ hồng. Tuy em không còn trắng sáng như lúc trước nữa nhưng vòng tròn nhỏ trên gáy vẫn vô cùng nổi bật và hút mắt người nhìn.
Bấy giờ một sự kiện nho nhỏ tưởng trừng như đã bị lãng quên từ lâu xuất hiện lại trong ký ức của First.
Rất lâu về trước, sau khi ghi hình cho chương trình riêng của Bright và Win cậu đã cùng Win ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi để đợi Bright quay nốt một số thứ rồi cùng nhau về công ti. Hôm ấy Win mặc một chiếc hoodie màu xanh trông rất hợp với em. Lúc đó em vừa nói chuyện với cậu vừa tự nghịch với hai chân của mình để rồi dây giày bị tuột ra và làm cho em phải cúi xuống buộc lại.
Chuyện nhỏ nhặt này vốn chỉ là một hồi kịch nhỏ không đáng bận tâm nhưng khi Win cúi người chiếc mũ áo đã rơi xuống làm cho em vướng víu, First đã tốt bụng đưa tay ra kéo nó lại đằng sau. Khi chiếc mũ được giữ lại trên lưng em, First cũng đã nhìn thấy vòng tròn đỏ tương tự nơi gáy em.
Hình tròn vô cùng quen thuộc thu hút First làm cho cậu đưa tay ra muốn chạm vào làn da của Win nhưng sau đó bàn tay chỉ còn cách một chút lại bị đau đến giật bắn lại. Bright đang đứng từ trên xuống lườm cậu.
Nó không phải là cái lườm trêu chọc mà anh hay làm mà lần ấy thật sự Bright muốn cảnh cáo cậu không được đụng vào em. Nhưng sự cảnh cáo ấy chỉ là trong giây lát rồi anh liền rời mắt đi ngồi xuống buộc dây giầy cho Win. Cái ớn lạnh mà ánh mắt của Bright mang lại đã khiến cho cậu tự động loại bỏ đoạn kịch ngắn ấy ra khỏi đầu. Và bây giờ nó lại được khơi lại.
Đến tận bây giờ khi nhớ lại ánh mắt ấy vẫn khiến cho First phải dùng mình nên cho dù có tò mò cách mấy First cũng cố gắng bỏ nó ra khỏi đầu rồi bắt kịp với bước chân của hai người nọ.
Đến lúc vào thang máy, khi First còn đang cố gắng chấn tĩnh lại bản thân thì Khao đang đứng cạnh Win bỗng lùi xuống rồi ngó nghiêng nhìn sắc mặt của cậu. First biết rằng người bạn này của mình lo lắng nên đã đưa tay ra hiệu cho Khaotung biết rằng mình ổn. Dù cho Khaotung có cách Win cả gần một cái đầu thì vẫn bắt gặp được vòng tròn đỏ trên gáy của Win.
First không thể ngăn được bàn tay của Khaotung đưa lên chạm vào chỗ nhạy cảm đó của em, bên tai nghe giọng nói có hơi trẻ con của cậu bạn mình vang lên hỏi điều mà cậu không dám hỏi xuất thời gian qua.
"Vết cắn trên gáy là sao đấy Win? Trong có vẻ sâu lắm đấy?"
Đưa tay lên sờ lấy cổ của mình, Win quay đầu lại vẫn mỉm cười nhìn Khaotung, cửa thang máy cũng tinh một tiếng rồi từ từ mở ra. Sống lưng của First lạnh buốt khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai sáng láng đứng đằng sau cánh cửa kia.
Bright còn chẳng cần hỏi xem bọn họ đã nói về vấn đề gì mà đã nhanh tay kéo Win ra ngoài, hết sức tự nhiên cầm tay em rồi khỏi cổ của mình gật đầu chào hỏi rồi quay sang nói chuyện với Win.
"Em lại trêu Charlotte để rồi bị cắn hả?"
Khaotung cũng bị kéo ra ngoài cũng với bọn họ trong khi First thì còn đang bàng hoàng với những gì vừa diễn ra. Giọng nói của Bright nâng lên cao gọi cậu tỉnh táo trước khi cánh cửa thang máy đóng lại phía sau lưng. Bright khoác vai Win vẫn đang bước về phía trước nhưng khuôn mặt lại ngoái ra sau nhìn cậu. Anh bỗng há miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi cậu lại nhìn thấy được Bright đưa lưỡi lướt qua hàm răng đẹp đẽ của mình. Anh mỉm cười rồi cất giọng lần nữa để First không bị bỏ lại.
"Nhanh lên đi, đứng đấy làm gì nữa First."
Lần này không hề có cái lườm hay hành động đáng sợ nào cả cũng đã đủ khiến cho First chán động toàn thân. Cậu muốn suy nghĩ lại về việc làm anh em với người vừa gọi mình kia, còn Win thì sẽ chẳng thể nào trốn thoát khỏi móng vuốt của con sói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz