Chap 1
'Tận cùng của tan vỡ... Em có biết là gì không?
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp
Hẹn anh ở nơi phố quen... rồi chia tay'
"Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao em làm vậy với tôi?"
Âm thanh lè nhè của một tên say vang lên khi cánh cửa thang máy của căn hộ penhouse mở ra.
Ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười, sự hạnh phúc của hai người. Nhưng hôm nay lại chỉ còn một người cùng không gian lạnh lẽo ảm đạm. Không còn tiếng chọc ghẹo, tiếng phàn nàn khi người kia uống quá chén, cũng không còn ai bất ngờ xuất hiện ở đây nữa.
Đúng vậy, Bright Vachirawit và Win Metawin đã từng hẹn hò, từng hạnh phúc tại nơi này. Nhưng giờ chẳng còn gì nữa, hình ảnh lúc sáng cứ quanh quẩn trong đầu đến đau nhói
"Metawin. Em thật ác độc. Tại sao em lại để tôi thấy hình ảnh đó? Em là chứng minh lời em nói là sự thật sao?"
Hắn cười khẩy trước khi bước tới chiếc ghế sofa và nằm xuống đó và mất nhận thức.
Đáng lẽ ra ngày hôm nay phải là ngày cả hai mong đợi nhất. Nhưng có lẽ chỉ có mình hắn, chỉ mình Bright là mong đợi đến cuộc hẹn ngày hôm nay.
Hôm nay không có lịch trình, vậy nhưng hắn vẫn dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho bản thân thật hoàn hảo để gặp tình yêu của hắn.
Hắn tới nơi mà Metawin hẹn, nơi mà cả hai vẫn thường xuyên hẹn hò bí mật. Tại sao lại bí mật ư? Bright và Win là người nổi tiếng, làm sao cả hai dám công khai hẹn hò được chứ. Dù hắn và bé con của hắn được fan đẩy thuyền rất nhiệt tình. Nhưng cũng chẳng thể thẳng thắng công khai vì đâu phải ai cũng chấp nhận thứ tình yêu này đâu chứ.
Hắn và Metawin gặp nhau trong một dự án phim boylove và cả hai là nhân vật chính. Bright chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng một thằng con trai. Nhưng Metawin giống như một thứ gì đó mà Bright không thể thiếu được.
Win luôn bên cạnh hắn mọi lúc. Mỗi khi hắn có chuyện gì không vui, chỉ cần nhìn về phía có Win tâm trạng hắn liền tốt lên. Dần dần Bright cũng nhận ra tình cảm của hắn. Nhưng hắn lại lo sợ, sợ mất đi thứ tình cảm tốt đẹp của cả hai.
Rồi một ngày đẹp trời, Win hẹn hắn đến một quán cafe nhỏ nhỏ, nằm ở một góc phố. Từ bề ngoài nhìn vào rất cũ kỹ, nhưng vào bên trong lại giống như bước vào một nơi khác. Nó giống như một khu vườn bí mật, các loại cây được trồng khắp nơi. Có cây sẽ ra hoa, cây sẽ ra trái, hoặc chỉ là một cái cây đầy lá. Tất cả được trang trí một cách hài hòa khiến cho khách hàng cảm thấy bản thân được tự do hòa mình vào thiên nhiên.
"Đây là quán của bạn em. Nó mở vì đam mê thôi nên không nhiều người biến đến đâu."
Câu đầu tiên khi Win dắt Bright vào trong quán ngày hôm đó. Hắn đã thắc mắc rằng tại sao Win lại đưa hắn tới đây. "Em chỉ dắt những người đặc biệt của em đến đây. Và anh là người đó" Câu trả lời của Win khiến tim hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi ngực.
Cũng chính ngày hôm đó, cũng tại nơi này. Cả Bright và Win cùng mở lời với người kia. Giây phút Win nói "Em cũng thích anh", Bright còn tưởng tai mình có vấn đề. Hắn đã bắt Win phải nói lại đến mấy lần.
Nhớ lại ngày hôm đó, môi Bright không thể khống chế được mà kéo lên một nụ cười thật tươi. Cho đến khi có tiếng nói hắn mới giật mình thu lại nụ cười.
"Anh nghĩ gì mà cười tươi vậy?" Win mặc một bộ đồ không quá nổi bật. Nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp như thường ngày, đi tới nơi Bright đang ngồi.
Hắn như bị thôi miên, cứ ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của hắn chẳng rời mắt. Từng cử chỉ đi đứng, đến khi ngồi xuống cạnh hắn tháo chiếc kính đen. Tất cả đều xinh đẹp trong mắt hắn.
"Có chuyện gì vậy? Mặt em dính gì hả?" Win đưa tay bóp hai má của hắn lắc mấy cái chọc ghẹo. Không nhịn được mà nở nụ cười thật xinh.
"Dính sự đáng yêu của người anh yêu" Bright cưng chiều kéo bé con của hắn vào lòng, đặt lên môi Win một nụ hôn.
Win cũng thuận theo đáp lại nụ hôn đó. "Lúc nãy nghĩ gì mà cười tươi vậy? Hửm?" Cậu nhéo mũi anh người yêu của mình chọc ghẹo.
"Anh chỉ nhớ lại ngày đầu tiên em dắt anh tới đây, và ngày hôm đó là ngày mà anh đã rất hạnh phúc" Bright nói rồi hôn lên chóp mũi của Win một cái.
Nụ cười trên môi Win có đôi chút nhạt đi, cậu cố tình tránh né ánh mắt của Bright và đổi sang chủ đề khác khi cầm lấy menu và gọi món nước cho mình.
Bright cũng cảm nhận được có gì đó khác thường trong Win nhưng có thể chỉ là hắn nhạy cảm. Win vẫn cư xử rất bình thường, vẫn gọi cho hắn món mà hắn thích uống nhất, vẫn mỉm cười khi nhìn hắn. Chỉ khác là nụ cười của Win hôm nay có cái gì đó không đúng, nó không còn mang theo ánh sáng và năng lượng như hằng ngày nữa.
Thức uống được đem ra, Bright theo thói quen liền cầm lên đút cho người yêu bé bỏng của hắn. Cũng chẳng biết từ khi nào, có lẽ là khoảng 1 năm trước chăng, từ lúc cả hai chính thức xác lập mối quan hệ của mình, Bright đã trở thanh một bảo mẫu chính hiệu. Win được hắn chiều tới sinh hư, đôi lúc cả hai xuất hiện trước ống kính hắn cũng vô thức mà cưng chiều cậu.
"Để em tự cầm được rồi. P'Bright cũng uống của mình đi" Win nhìn hắn rồi cầm lấy ly nước của mình.
Bright hơi sững người lại. Win trước giờ chưa từng từ chối sự quan tâm của hắn dù là nhỏ nhất. Hôm nay còn nói chuyện có vẻ rất khách sáo.
Trong lòng hắn đột nhiên như có cái gì đó cuộn trào đến đáng sợ. Hắn cố nở nụ cười, kéo người bên cạnh vào lòng hôn lên má cậu "Bé con, hôm nay em sao vậy? Bực mình cái gì sao?"
"Không có. Đừng làm vậy P'Bright, thả em ra đi." Win lảng tránh cái hôn của hắn và nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của hắn.
Bright cảm giác ngực mình vô cùng khó chịu. Hắn muốn giận Win lắm rồi, thả cậu ra và uống ly nước của mình lấy lại bình tĩnh. Hắn và Win trước giờ rất ít khi cãi nhau vì dù có chuyện gì cả hai cũng chia sẻ với nhau. Nhưng hôm nay Win thật sự rất quá đáng, hắn đã làm gì sai sao cậu lại không nói ra chứ.
"P'Bright" Win kéo gương mặt đang tỏ ra giận hờn kia quay về phía mình. Chẳng để Bright kịp nói gì liền đặt môi mình lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ.
Tâm trạng Bright kéo lên được một chút, đưa tay lên muốn kéo Win vào nụ hôn sâu liền bị cậu dứt ra.
Bây giờ hắn mới thấy hai đôi mắt của Win đều đỏ ửng, óng ánh tầng hơi nước trực chờ trào ra.
"P'...P'Bright..." Giọng của Win trở nên nghẹn lại, những giọt nước mắt chính thức rơi ra khi cậu nhìn vào mắt người kia. "Mình chia tay nhé. Win.. xin lỗi"
Bright như không tin được vào tai mình. Mắt hắn trợn tròn nhìn gương mặt đầy nước mắt kia. Trái tim cũng trở nên đau nhói đến khó chịu
"METAWIN. EM CÓ BIẾT EM ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?" Bright không kiểm soát được mà trở nên lớn tiếng. Hắn giữ lấy hai cánh tay người trước mặt ép cậu phải nhìn vào mắt hắn. "Metawin, nhìn anh. Em vừa nói cái gì?"
"Em nói mình chia tay đi. Em hết yêu anh rồi" Win cố gắng nhìn thẳng vào mắt Bright một chút rồi nhanh chóng đảo sang chỗ khác, cậu là đang sợ sệt. Nhưng nước mắt vẫn chưa hề ngừng chảy ra.
"Metawin. Có phải em bị điên rồi đúng không? Anh làm gì sai? Em có thể nói với anh, em giận anh, đánh anh cũng được. Tại sao lại chia tay?"
Bright hiện tại cũng không kiềm chế được nước mắt nữa rồi. Hắn đưa tay lau đi nước mặt trên mặt Win nhưng nước mắt hắn lại tuôn dài, lại chẳng có ai lau cho hắn.
"Anh... anh không.. không sai gì hết. Là em sai." Giọng Win càng nói càng trở nên nghẹn ứ lại. "Em.. em hết yêu anh rồi. Vậy nên chúng ta... chia tay được không?"
"Em nói dối. Nếu vậy tại sao em lại khóc? Tại sao lại hôn anh. Win. Anh không tin. Nói với anh được không? Em có chuyện gì vậy?" Giọng Bright như vỡ òa ra. Hắn muốn ôm lấy thân hình đang run rẩy kia lại bị cậu đẩy ra đầy dứt khoát.
Win đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Nở một nụ cười thật chua sót nhìn hắn.
"P'Bright... Em xin lỗi. Em có người khác rồi. Em không xứng với anh. Hãy tìm người tốt hơn em. Em xin lỗi" Win đưa tay kéo hai tay của hắn ra khỏi người mình nhẹ nhàng nắm lấy chúng "Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt được chứ, vẫn sẽ là đồng nghiệp tốt"
Win vẫn giữ nụ cười trên môi đứng dậy bỏ đi để lại một người với con tim vỡ nát ngồi bất động ở đó. Bright không tin được những gì hắn vừa nghe.
Hắn tin làm sao được chứ. Người từng cùng hắn vượt qua bao nhiêu gian khổ, luôn kề vai sát cánh với hắn. Đột nhiên nói hết yêu hắn. Làm sao được chứ. Win đã từng vì hắn làm bao nhiêu chuyện, từng vì hắn mà chịu biết bao thiệt thòi. Hắn không tin, không bao giờ tin Win của hắn sẽ thay lòng...
Làm sao có thể chứ. Win, em chỉ đang đùa với anh thôi đúng không? Đừng hòng anh tin em.
Bright đứng dậy chạy theo nơi người kia vừa rời đi. Hắn chỉ mong rằng ra đến bên ngoài Win sẽ nhảy ra và nói với hắn tất cả chỉ là trò đùa.
Nhưng hắn sai rồi...
Tất cả những gì Win nói đều là sự thật...
Hắn đã thấy Win cùng một cô gái nào đó.. hôn nhau trong xe của cậu. Trái tim của hắn đau đến mức muốn lấy thứ gì đó đâm cho nó ngừng đập nữa
————————
P/s: Không định lên fic sớm dậy đâu. Nhưng vì hôm nay dui quá nên phải lên liền cho nóng.
CHÚC MỪNG BRIGHTWIN ĐÃ ẲM MỘT ĐỐNG GIẢI 🥳👏🎉
CHÚC MỪNG HAI ANH BÉ CỦA TUI
Hai anh giỏi quá huhu... mong hai anh bé tiếp tục đi cùng nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nhận thật nhiều giải. Cùng nhau lên lễ đường 🤣🤣🤣🤣
P/s 2: fic này dự là sẽ không lên chap đều được. Dạo này deadline vùi dập tui quá 🥲
Fic này sẽ ngắn thui. Mong mọi người chịu khó chờ đợi :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz