"1"
"Arasoiatte koware kakkata
Kono ochame na hoshi de
Umareochita hi kana yosomono
Namida kare hateda
Kaeri yuku basho wa yume no naka"
1.
"Hình như mình lại lạc nữa rồi."
Reiwa thầm nhủ. Đây là lần thứ ba cô nàng đi ngang lối hành lang này. Không biết bằng cách thần kỳ nào, cô chỉ cắm đầu bước đi, rẻ đại một số hướng nào đó, y rằng kết quả sau cùng trở về đây. Reiwa cúi đầu, thở dài một tiếng nặng trĩu. Tay vô thức đưa ra sau sờ gáy. Cô tiếp tục di chuyển. Không gian vang vọng từng hồi cót két qua mỗi cú nện giày xuống sàn nhà gỗ sẫm. Đôi tay tự nhiên khẽ động nhẹ, dần vung dữ dội hơn. Từ những bước chân trì trệ ban đầu, Reiwa cố chạy về trước.
"Có lẽ mình không nên xuất hiện ở chỗ này."
Vô định chạy trong bao lâu thật tình chẳng biết, từ lúc nào boong tàu đã hiện ra ngay trước mắt, Reiwa buộc đành phải dừng việc vô nghĩa này lại. Cô chống tay, cau mày, thở hổn hển. Đôi chân mảnh khảnh run lên vì đuối sức. Từ tận đáy lòng, Reiwa chẳng thể tự lý giải cho hành động của mình. Đưa mắt nhìn về nơi thành tàu vắng bóng người, cô lững thững tiến đến rồi đặt một tay lên, nhằm sao cho mình không bị mất thăng bằng khi bản thân đang ở giữa đại dương rộng lớn.
Đằng Tây có chân trời đỏ ối, có tụm mây ngả vàng, có đàn chim di trú. Mặt biển gợn sóng rì rào. Con tàu vận tải đang lênh đênh phương xa. Trên hành tinh mãi xoay chuyển này, vạn vật đều sống động theo cách riêng của nó. Đâu đó một góc lẻ loi, có người con gái trơ trọi vọng nhìn thế gian. Phong cảnh đẹp xao xuyến làm sao, Reiwa càng cố nắm chắc tay lên thành tàu, tay còn lại đặt vào lòng cảm nhận từng nhịp tim đập. Là một kẻ sống lối sống ẩn dật ngay trong lòng gia đình gia giáo, đây là chuyến hành trình xa nhà đầu đời của cô. Bất giác nghĩ về họ, người thân thích, hoặc dùng cách gọi phù hợp hơn là thành phần giám hộ, tim cô vẫn lặng ngắt như thường.
Đôi tay người khác ắt sẽ rướm máu khi cố nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của riêng họ. Vì đó có thể là những bi thương hóa tan tành. Dẫu sao, cơn đau vẫn là thật vì họ đã thực sự sống, chẳng giống một kẻ mang bàn tay vẹn nguyên như cô.
"Mình mà lại thấy nhớ nhà sao?"
Cúi đầu, mái tóc vô tình che đi đôi mắt. Một cảm giác nao lòng khó tả dâng trào mà cô không kìm lại nổi. Thở gấp. Chùn chân. Reiwa cố giữ mình không gục ngã bởi những hình ảnh thân thuộc tự sinh sôi, nhưng càng cố mắt cô lại càng nhòa đi trông thấy. Mọi thứ vỡ lẽ rằng cô không thể không ngừng nhớ nhung hình bóng đó: gia đình. Hàng mi khép lại. Miệng ngậm thật chặt. Làm sao diễn mãi vai kẻ xa lạ được? Làm sao giấu diếm nỗi cảm xúc trong lòng? Làm sao con người không thể là chính họ?
...
"Anh pha cafe làm gì để mà không uống vậy? Đá tan một nửa rồi kìa."
"Ôi chết dở! Em nhắc anh mới để ý chuyện này."
"Điều gì làm anh quên mất sự tồn tại của nó?"
"Làm ơn đừng hỏi mấy câu trừu tượng đó. Anh có dạy em nói thế đâu?"
"Em chỉ muốn biết... sao trông anh mệt mỏi lắm."
"Đó không nên là điều em chú ý đến."
...
Trong hằng hà sa số những ký ức vụn vặt về cuộc đời trước kia, cô không bao giờ quên nổi dáng vẻ người anh hai lấy tay che đi trán mình. Mái tóc xõa đều mu ngoài bàn tay gầy gò ấy. Đôi lần anh thở dài mà không rõ vì lý do gì.
Cúi gằm mặt, Reiwa khẩy cười mỉa mai. Tự cho mình sống xa cách mọi người, nào ngờ chính cô giờ đây lại nhớ họ kỹ đến nhường nào. Ba đôi khi nghiêm túc thái quá, nhưng đằng sau đó là cả một bề kỳ vọng những đứa con mình mai này thành đạt. Mẹ thì hay gắt gỏng khó chịu, ấy vậy mà dù không nói bà vẫn biết rõ người nào thích ăn món gì. Rồi còn anh hai, chị ba, anh tư; họ đều thực sự trân trọng mái ấm đó. Riêng mỗi cô chẳng chịu thành tâm đáp lại bất kỳ ai.
Một thoáng cô trao ánh nhìn nơi phương xa lần cuối trước khi quay đầu rời đi. Hoàng hôn khuất bóng, nhường lại bầu trời đặc quánh cho màn đêm bủa vây. Một ngày cứ thế vội nhẹ trôi qua, nhưng những muộn phiền vẫn mãi vướng mắc nơi lòng người quạnh hiu.
Khắp mọi nẻo trên con tàu đã dần sáng đèn Reiwa chầm chậm buông lỏng đôi tay, bắt đầu quay bước về ngược lại hướng hành lang ban đầu mình chạy qua. Thế giới không bao giờ xoay quanh một người, và rằng chính cô cũng biết điều đó. Vì thế bản thân cứ mãi chôn chân gặm nhấm nỗi nhớ cũng không phải cách.
"Có lẽ mình cần một giấc ngủ. Giá gì mọi thứ sẽ tốt hơn khi mình tỉnh giấc... hy vọng thế."
...
[
"Đánh nhau, tưởng chừng tan vỡ cả rồi
Trên hành tinh ranh mãnh này
Con đã là kẻ lạc loài ngay từ lúc chào đời
Nước mắt đã cạn khô
Nơi con trở về chỉ là thứ tồn tại trong mơ."
- Sơ quan ý nghĩa năm câu hát lời Nhật, trích từ "Comedy" do Gen Hoshino sáng tác. Bài hát cũng chính là đoạn nhạc outro Spy × Family mùa 1. Bạn có thể lên youtube tìm kiếm và nghe qua nó nhằm làm tăng độ tinh tế trong trải nghiệm.
]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz