ZingTruyen.Xyz

Bqvn - Tôi Chỉ Thích Chọc Cậu Thôi

14 Chuyện Đôi Ta

hongtrabanhbao

(Các hành động trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không thực hiện theo ở ngoài đời)

Cường và Vĩ lao đầu vào ôn thi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi chúng sẽ phải đối diện với kì thi quyết định số phận cả cuộc đời - Lơ là chính là điều không thể.

Buổi sáng đến lớp, thầy cô phát đề cho ngồi luyện. Chiều đến lại chở nhau trên con xe máy, đi mua vội vài ba cốc sữa, cái bánh ăn lót dạ rồi đến chỗ học thêm. Tối đến hẹn nhau ra cà phê ngồi tự học. Cuộc sống lúc bấy giờ cứ như một vòng lặp luẩn quẩn không hồi kết nhưng cả hai lại được viện cớ "học tập" để được dành rất nhiều thời gian cho nhau.

Có thể nói, đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Vĩ kèm Cường tiếng anh, Cường thì kèm Vĩ môn toán. Trước kia đã như hình với bóng nhưng bây giờ Vĩ lại giống như một cái tệp đính kém không thể thiếu của Cường hơn.

Chịu thôi, cún con thường bện hơi người mà.

Lớp học thêm của lớp Cường giờ đây lại có thêm một bàn cho "người bạn lớp bên". Dù là môn toán, hoá, hay lí, chỉ cần Cường có mặt, nhất định sẽ thấy Thế Vĩ cũng đến.

Xem ra lần này Thế Vĩ thực sự muốn thay đổi mục tiêu - cậu muốn đỗ nguyện vọng một cùng Bạch Hồng Cường, muốn được nắm tay anh trải qua quãng thời gian sinh viên đầy ngọt ngào của tuổi mới lớn, cái tuổi còn chập chững yêu đương. Muốn được ôm trong vòng tay cái người mà cậu luôn trân quý, là ánh trăng sáng trong lòng cậu: xinh đẹp và thuần khiết...

Nhưng đời đâu có như là mơ

Vĩ học khá, thậm chí là giỏi- theo nhận định cuả thầy cô: nếu cố gắng thì hoàn toàn có thể đỗ các trường đại học top trong nước một cách dễ dàng. Nhưng gia đình của cậu là không hề muốn thế, họ giàu có, quyền lực và mong muốn người con trai cả ra nước ngoài học tập sau đó trở về kế thừa gia sản.

Điều đó là điều khiến cậu trở nên vô cùng băn khoăn - từ bé, cậu luôn sống dưới vẻ ngoài gai góc phong sương để che đi nhưng áp đặt, sóng gió mà cha mẹ gì nặng lên tấm vai nhỏ bé. Và Mèo nhỏ đã đến như một người bạn tri âm mà tạo hoá ban tặng, từ từ sát lại xua tan đi những ưu tư trong lòng cậu.

Và nó không muốn mất đi thứ tình cảm đặc biệt ấy một chút nào, một tí xíu cũng không...

- Vĩ định học trường gì ? - Cường hỏi, mắt anh long lanh như chứa ngàn sao trời, âm thầm lặng lẽ nhìn sâu thẳm vào mắt Thế Vĩ hỏi một cách hồn nhiên.

Thế Vĩ nhìn cục mèo trước mắt mà không nỡ buồn thầm, cậu không muốn xa anh, càng không muốn đi học theo mong muốn của bố mẹ. Không dám nói cho trân quý của cậu nghe về sự sắp đặt của gia đình chie đành xoa tóc anh mà khẽ thở hắt một tiếng não nề: "Mèo ở đâu tao ở đấy mà"

Cường của cậu lại cười, anh cười tươi và rạng rỡ như cái mùa thu trong trẻo năm ấy, quay trở lại tiếp tục với chồng sách còn dở dang. Như một thiếu niên muốn lo cho tương lai của chính mình, cậu thầm nhủ rằng sẽ không để cho mối tình đẹp đẽ ấy phải phai dần hay bị lãng quên bởi cái gọi là "bộn bề của cuốc sống"...




*Cuối cùng thì ngay thi đại học đã đến:

- Bút bi, căn cước, máy tính, đủ, ngó coi còn thiếu gì hong ?
-Không, Vĩ đủ ròi. Thi tốt nha !
-Ừa thi tốt
-Vậy còn lời hứa thì sao ?
-Nhìn Cướng giống người nuốt lời lắm hay sao ?

Tiếng cười khúc khích vang lên trước cửa phòng thi, ai ai trong cũng lo lắng nơm nớp - nhưng hai đứa trẻ này lại hồn nhiên một cách khó hiểu, điều khó có thể thấy trong độ tuổi chập chững 17-18, giống như đang ở một thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Bởi chỉ có họ biết rằng, lời hứa ấy sắp đến, thực sự, thực sự rất gần rồi.



Điểm đại học trả về khá khả quan : cả hai đều được 28,5 điểm. Số điểm mà có thể đậu gần như toàn bộ các trường đại học cả nước.

Cường hí hửng đăng kí nguyện vọng mà quên mất rằng cũng cần phải hỏi xem "cậu bạn" của mình đã đăng kí trường gì, mãi cho đến khi hết thời hạn đăng kí nguyện vọng thì mới chợt nhận ra.


- Vĩ à, cậu đăng kí trường nào vậy ? - Cường hỏi qua điện thoại một cách lười biếng, tuỳ tiện hắng tai lên nghe ngóng tình hình của Thế Vĩ qua màn hình nhỏ đen xì.

-Tao.. tao không đăng kí nguyện vọng - câu nói ngập ngừng khiến Cường tưởng rằng tín hiệu lỗi hay mình đã nghe nhầm, gắng gượng hỏi thêm lần nữa và vẫn cho ra kết quả y nguyên khiến tâm tư của anh giờ như rối tung lên.

Trong cơn hoảng loạn Cường hét toáng vào cái điện thoại trên tay, tay vớ bừa cái áo khoác chạy thẳng ra đường lớn với hi vọng có thể book được xe dọc đường - bây giờ anh chỉ muốn được gặp Vĩ để đối chất cho ra lẽ mà thôi. Họ đã hứa với nhau thế nào, chẳng lẽ Vĩ thật sự chỉ coi anh là người qua đường hay sao ...


- cậu đang ở đâu
- sân bay

Như một cú sốc nữa vả thẳng vào mặt Cường, cậu định đi đâu, nếu hôm nay anh không gọi, Vĩ sẽ định biến mất mà không báo trước thật sao ?

Càng nghĩ đến càng sôi máu

-mấy phút nữa
-còn 20 phút nữa là khởi hành

Không hồi đáp lại tin nhắn của Vĩ, còn chừng ấy thời gian thì bắt xe giờ này không kịp, đánh liều lấy xe máy của mẹ, phóng thẳng đến không hề do dự- chỉ mong rằng kịp trước khi máy bay cất cánh.


Vĩ bên này tay cứ úp mở điện thoại, chân giậm giậm tại chỗ vẻ mặt đầy bồn chồn làm ba mẹ của cậu cũng lấy làm lạ kì. Còn khoảng 15phút nữa sẽ cất cánh nhưng giờ cậu vẫn chư làm các thủ tục xuất cảnh đến lên máy bay - Nếu cứ tiếp túc thì sẽ trễ chuyến mất.

Cường đến, trên người chỉ mặc một chiếc khoác gió nhỏ mỏng tang. Nước mắt đã rơi trên vầng má nhỏ thành từng hàng - cậu thút thít tìm Vĩ trong biển người mênh mông một cách vô định.

"Xin mời hành khách Lê Bin Thế Vĩ có mặt tại cửa khởi hành cửa khởi hành số 9 đề lên chuyến bay mang số hiệu SIA520 đến London, Vương Quốc Anh
Xin nhắc lại, máy bay sẽ khởi hành trong vòng ít phút nữa, xin mời hành khách Lê Bin Thế Vĩ hoàn tất thủ tục để lên máy bay."

Cường sững lại giữa dòng người tấp nập, đến giờ này liệu còn có hy vọng để gặp cậu nữa không ? Ngẩng lên, anh thấy Vĩ, cậu ấy vẫn bừng sáng như thế, như cái lần đầu họ gặp nhau.

Chỉ khác là giờ phải chia xa chứ không còn bên cạnh nhau nữa.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Cường nén nhịn, môi run run đưa tay lên vẫy thật cao với Vĩ, Vĩ cũng chào lại, ánh mặt cậu đượm buồn nhưng vẫn gắng một nụ cười trên môi.

Giây phút khi thấy bóng Vĩ khuất, Cường quay đầu khóc nấc lên giữa sân bay rộng lớn, mặc kệ ánh nhìn lạ kì của mọi người xung quanh.

"Đôi ta sẽ chỉ vậy thôi ....."

Hongtrabanhbao
Bao giờ ra ending thì hợp lí các vợ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz