Boylove Fanfiction Wookyung X Minho Trong Omegaverse
Sáng hôm sau...Minho tỉnh dậy thì đã thấy chỗ nằm bên cạnh trống không. Anh chậm rãi lê thân thể đau nhức vào nhà vệ sinh. Đêm qua là một đêm cuồng loạn...Dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy dọc khắp cơ thể. Minho cố gắng dùng khăn kì cọ để xoá đi những dấu vết ám muội chướng mắt kia nhưng càng chà xát thì những nốt đỏ bầm đó lại càng nổi bật hơn.Mình phải chịu đựng tên điên đó đến bao giờ đây? Chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày phải nhìn thấy hắn cũng khiến mình không thở nổi.Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bị dòng nước cuốn trôi tựa như cuốn theo cả những nỗi niềm không thể nói cùng ai.Khi Minho hoàn chỉnh bước ra khỏi phòng ngủ, anh thấy Wookyung đang loay hoay nấu món gì đó ở gian bếp mở. Nghe thấy tiếng động, Wookyung quay đầu lại mỉm cười:- Anh dậy rồi à? Lại đây ngồi đi. Em xong ngay thôi.Trong khi bước lại bàn ăn, Minho nhìn xung quanh đánh giá. Lần trước, Minho chỉ có suy nghĩ về việc chạy trốn, thực sự không có thời gian và tâm trí để xem nơi này trông như thế nào.Không hổ là không gian sống của tầng lớp thượng lưu. Mọi thứ đều toát lên sự sang trọng, quý phái nhưng vẫn rất tinh tế, tao nhã. Trần nhà cao được tô điểm bằng dàn đèn chùm pha lê tráng lệ. Hệ thống vách kính bao phủ khiến chủ nhân ngôi nhà có thể thưởng thức cảnh vật toàn thành phố thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. "Mình có làm việc cả đời cũng không mua nổi một góc của ngôi nhà này." Minho cảm thán.- Anh ăn đi. Chắc anh đói bụng lắm.Wookyung nhẹ nhàng đặt hai đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn rồi ngồi đối diện Minho.
Buổi học kết thúc. Wookyung nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên vì hiếm khi nào thấy Wookyung phấn khích như thế. Vài nữ sinh ở dãy bàn cuối nói với nhau. Nữ sinh tóc ngắn hớn hở nói:- Không biết có gì khiến cậu ấy vui đến vậy nhỉ? Cậu ấy còn xung phong thuyết trình về khái niệm "bàn tay vô hình nữa". Lúc cậu ấy thuyết trình đẹp trai dễ sợ.- Ừ, đẹp trai thiệt đó. Đúng là xứng danh trong ngũ đại mỹ nam của trường chúng ta. Một nữ sinh khác đồng tình.- Cậu ấy và đàn anh Byun Minho đúng là một chín một mười á. Mấy lần tớ đi dạo bên khu vực giảng đường của khoa Văn học thì gặp anh Minho. Anh ấy khiến tim tớ ngừng đập luôn. - Byun Minho? Là tiền bối có biệt danh là chó điên khoa Văn học ấy hả? Đúng là đẹp trai thiệt. Nhưng miệng cũng độc lắm. Nghe nói CLB khoa Văn đáng ra phải đông hơn kia nhưng anh ấy luôn miệng chỉ trích tài năng văn học của những người ứng tuyển đến nỗi ai cũng không muốn vào CLB đó. Một nữ sinh khác chen vào nói.- Tớ thì thần tượng Cha Wookyung và Lee Ryujin nhất. Bọn họ vừa là Alpha, vừa là con nhà giàu, vừa đẹp trai lại có thực lực. Nếu mà tớ làm người yêu của một trong hai người đó thì thích phải biết.- Khuôn mặt đẹp thì sao chứ? Tiền bối Minho cũng chỉ là một tên Beta tầm thường. Tiền bối Ryujin thì tớ không biết sao nhưng mà Cha Wookyung thì phức tạp lắm. Tớ thấy cậu ấy thuộc dạng ăn chơi ấy. Dường như thích cả nam lẫn nữ nhưng thiên về nữ hơn thì phải. Hồi đó hình như theo đuổi Chun Doona của khoa Văn nhưng sau lại chán ngay đấy. Cậu ấy thích kiểu thân hình bốc lửa cơ. Một nữ sinh ra vẻ sành sỏi nói.- Ừ. Hôm nay đi ăn gì ngon ngon đi. Tớ khao. Mỗi ngày nhìn thấy trai đẹp là một niềm vui a. Đi nào.Nữ sinh sành sỏi kia có lẽ cũng không tưởng tượng được hai người mà bọn họ vừa nhắc tên hiện tại đang ngồi chung một xe, về chung một nhà...
Minho cầm nĩa lên, liếc nhìn đĩa cá hồi áp chảo cùng với măng tây. Anh không nghĩ nhiều mà bỏ một miếng lớn vào miệng. Đêm qua vận động kịch liệt như vậy, anh đã sớm đói run cả người.Khoé môi Wookyung vô thức cong lên. Anh chậm rãi thưởng thức từng cử động của người trước mặt.- Ngon không, Minho hyung?- Ngon. Minho thành thật trả lời.- Ăn xong, chúng ta cùng đi học. Tối nay sẽ có bất ngờ cho anh đấy!- Ừ.- Anh không hỏi là bất ngờ gì sao?- Bất ngờ gì?- Tối em sẽ cho anh biết."Tên điên khùng này". Minho mắng thầm.*******************************Đây là ngày đầu tiên Minho đi học lại. Ngồi ở ghế phụ trên chiếc BMW màu đen bóng loáng, đôi mắt Minho suy tư nhìn dòng người và cảnh vật trôi đi. Trái ngược với Minho, khuôn mặt Wookyung hiện rõ sự vui vẻ. Ánh mắt Wookyung sáng lấp lánh. Khuôn miệng cong lên như đang cười. Suốt đường đi, hình ảnh một người vừa cười vừa hỏi, một người hỏi gì đáp nấy trông hoà hợp vô cùng.Wookyung gửi xe ở một bãi gửi xe tư nhân ở gần trường. Wookyung không quên cảnh cáo Minho không được bỏ trốn. Hai người bước xuống xe mà không hề biết rằng cảnh này đã bị một người đỗ xe gần đó trông thấy. Người đó chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng hai người rời đi.Anh đi sau giám thị Minho đến khi thấy Minho an vị ở chỗ ngồi quen thuộc thì anh mới yên tâm đi về giảng đường lớp mình.Ngay khi Minho ngồi xuống, anh Yoonhyung lập tức hỏi han liên tục.- Ở dưới quê có việc gì thế? Sao cậu nghỉ phép lâu vậy? Anh sợ cậu nghỉ học luôn, Minho à.- Ba em nằm bệnh viện. Em phải về chăm sóc ông ấy. Bây giờ, ông ấy ổn rồi nên em đi học lại. Minho bình tĩnh trả lời.- Thì ra thế. Dù có khó khăn gì thì cũng ráng học nhé. Cậu làm anh và Doona lo lắng ghê. Nếu có gì cần giúp thì cậu cứ nói. Trong khả năng của anh thì anh sẽ hỗ trợ.Minho chỉ cười nhẹ, nói lời cảm ơn với anh Yoonhyung.Minho biết rõ vấn đề của mình, sinh viên bình thường như anh Yoonhyung hoàn toàn không thể giúp được gì cả. Doona vào lớp muộn hơn hai người. Thấy Minho đi học lại, Doona cũng rất phấn khởi. Cô lại hỏi những câu mà anh Yoonhyung đã hỏi. Minho lặp lại những gì trước đó đã trả lời với anh Yoonhyung.Tiếng chuông vào học vang lên. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Sau khi đặt chiếc cặp xuống bàn giảng viên, người đàn ông ấy từ tốn cầm chiếc micro rồi giới thiệu:- Chào các bạn. Tôi tên là Jung Jaehwan. Tôi là giáo viên dạy thế cô Boram cho môn học này từ bây giờ đến khi kết thúc môn. Hy vọng nhận được sự yêu mến và hợp tác của các bạn...Cả buổi học hôm ấy, Minho cứ cảm thấy thầy Jaehwan nhìn về phía mình mấy lần. Ánh mắt ấy dường như không thân thiện cho lắm. Minho thầm nhủ bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Anh và thầy ấy rõ ràng chưa bao giờ gặp nhau trước đây.*******************************
Buổi học kết thúc. Wookyung nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên vì hiếm khi nào thấy Wookyung phấn khích như thế. Vài nữ sinh ở dãy bàn cuối nói với nhau. Nữ sinh tóc ngắn hớn hở nói:- Không biết có gì khiến cậu ấy vui đến vậy nhỉ? Cậu ấy còn xung phong thuyết trình về khái niệm "bàn tay vô hình nữa". Lúc cậu ấy thuyết trình đẹp trai dễ sợ.- Ừ, đẹp trai thiệt đó. Đúng là xứng danh trong ngũ đại mỹ nam của trường chúng ta. Một nữ sinh khác đồng tình.- Cậu ấy và đàn anh Byun Minho đúng là một chín một mười á. Mấy lần tớ đi dạo bên khu vực giảng đường của khoa Văn học thì gặp anh Minho. Anh ấy khiến tim tớ ngừng đập luôn. - Byun Minho? Là tiền bối có biệt danh là chó điên khoa Văn học ấy hả? Đúng là đẹp trai thiệt. Nhưng miệng cũng độc lắm. Nghe nói CLB khoa Văn đáng ra phải đông hơn kia nhưng anh ấy luôn miệng chỉ trích tài năng văn học của những người ứng tuyển đến nỗi ai cũng không muốn vào CLB đó. Một nữ sinh khác chen vào nói.- Tớ thì thần tượng Cha Wookyung và Lee Ryujin nhất. Bọn họ vừa là Alpha, vừa là con nhà giàu, vừa đẹp trai lại có thực lực. Nếu mà tớ làm người yêu của một trong hai người đó thì thích phải biết.- Khuôn mặt đẹp thì sao chứ? Tiền bối Minho cũng chỉ là một tên Beta tầm thường. Tiền bối Ryujin thì tớ không biết sao nhưng mà Cha Wookyung thì phức tạp lắm. Tớ thấy cậu ấy thuộc dạng ăn chơi ấy. Dường như thích cả nam lẫn nữ nhưng thiên về nữ hơn thì phải. Hồi đó hình như theo đuổi Chun Doona của khoa Văn nhưng sau lại chán ngay đấy. Cậu ấy thích kiểu thân hình bốc lửa cơ. Một nữ sinh ra vẻ sành sỏi nói.- Ừ. Hôm nay đi ăn gì ngon ngon đi. Tớ khao. Mỗi ngày nhìn thấy trai đẹp là một niềm vui a. Đi nào.Nữ sinh sành sỏi kia có lẽ cũng không tưởng tượng được hai người mà bọn họ vừa nhắc tên hiện tại đang ngồi chung một xe, về chung một nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz