Boylove Fanfiction Wookyung X Minho Trong Omegaverse
Ba ngày sau.Suốt ba ngày này, Wookyung đều chăm sóc Minho cẩn thẩn. Tuy rất sợ hãi Wookyung nhưng Minho vẫn giả vờ nghe lời Wookyung một cách vô điều kiện. Để Wookyung đút ăn. Để Wookyung thay giúp quần áo. Để Wookyung hôn. Để Wookyung nhét thuốc vào nơi xấu hổ đó. Để Wookyung nằm cùng một giường. Để Wookyung ôm mình đi ngủ...Mỗi ngày, ánh mắt Wookyung nhìn Minho tràn đầy ham muốn. Minho biết rằng chỉ chờ cơ thể của anh hồi phục, tên khốn Cha Wookyung sẽ "muốn" anh ngay lập tức. Vì thế, anh đã cố nhịn sự ghê tởm mà ép bản thân mình phải mau chóng khoẻ lại để chạy trốn khỏi nơi kinh khủng này. Mà hôm nay chính là cơ hội tốt để chạy trốn.Sáng hôm nay, khi Cha Wookyung chuẩn bị ra ngoài, Wookyung lại đòi hôn Minho. Những nụ hôn sâu của Wookyung như muốn lấy đi tất cả hơi thở của Minho. Đó là lí do mỗi lần hôn xong, Minho đều không nhịn được mà thở gấp. Không muốn thừa nhận nhưng khi môi lưỡi triền miên, cơ thể Minho lại có phản ứng kì lạ. Đối với người chỉ từng nếm trải chuyện tình gà bông trong sáng thời trung học thì những hành động thiên về tình d*c lại có sự mê hoặc cấm kị không thôi. Đặc biệt là khi đối tượng là Alpha thuần chủng. Bọn họ sinh ra để trở thành người lãnh đạo, người gieo mầm thế hệ sau. Vì vậy, dịch thể như nước miếng, t*nh dịch của họ lại có chất xúc tác ham muốn mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình tạo ra thế hệ kế cận.Minho đương nhiên không biết điều đó.Anh chỉ nghĩ do bị giam giữ nên tâm trí anh không được tỉnh táo cho lắm. Vậy nên đó càng là lý do để anh trốn thoát khỏi đây.
Bây giờ, khi cầm chiếc chìa khoá- phao cứu sinh duy nhất của bản thân, Minho cảm thấy phấn khởi lạ thường."Lách cách"Tiếng khoá mở vang lên. Minho cười nhẹ nhõm.Anh gấp rút chạy ra khỏi căn phòng hắc ám đó. Tuy nhiên, khi anh loay hoay một lúc mới tìm được cửa chính thì tiếng mở cửa mang lên.Wookyung đã trở về rồi.Chỉ vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt vui tươi của Cha Wookyung biến sắc. Chân mày chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minho. Cơ thể Minho đột ngột run rẩy.Phải. Sự sợ hãi của Minho dành cho Wookyung nằm sẵn trong tiềm thức sau những gì tên đó gây ra cho anh.- Byun Minho, anh định bỏ trốn sao?Wookyung, một tay cằm lỉnh kỉnh các túi quần áo, một tay đóng cửa lại. "Ầm". Tiếng cửa kêu thật to cho thấy người đóng đã dùng lực nhiều ra sao.Đứng dựa lưng vào cửa, Wookyung lạnh lùng hỏi Minho.- Phải, tôi muốn ra khỏi đây. Không biết lấy can đảm từ đâu, Minho mạnh miệng đáp.Wookyung lại thay đổi biểu cảm nhanh chóng. Anh bước từng bước về phía Minho, hai tay để lên vai Minho, ép Minho đối mặt với mình. - Anh ở lại đây đi. Em sẽ mua tất cả những gì mà anh mong muốn. Nhìn nè, đây là đồ em mua cho anh đó. Nếu anh không thích thì em sẽ mua cái khác tốt hơn.Vừa cười nói, Wookyung vừa đưa những túi đồ lên cho Minho xem.- Tôi không cần cái gì từ cậu cả. Điều tôi muốn là ra khỏi đây và không bao giờ gặp lại cậu nữa.Ngay khi nghe mấy chữ "không cần" và "không gặp lại", không hiểu sao tim Wookyung lại thắt lại.Wookyung lập tức xô ngã Minho. Wookyung hai tay siết cổ, hai chân thì quỳ ngồi lên người Minho. - Tại sao? Tại sao? Tại sao lại không cần hả?- Em là tất cả những gì anh cần. Cấm anh không được nói không cần nghe chưa?- Tôi thật không...khụ...khụ...khụ... không hiểu nổi. Sao cậu làm như vậy với tôi hả, đồ khốn?
Anh đã vờ như tận hưởng nụ hôn đó để đánh lạc hướng Wookyung ngay khi bàn tay với được chìa khoá xích cổ hắn để quên trên giường khi mở khoá cho anh đi vệ sinh cá nhân. Anh nắm chặt chiếc chìa khoá quý giá trong tay...
Bây giờ, khi cầm chiếc chìa khoá- phao cứu sinh duy nhất của bản thân, Minho cảm thấy phấn khởi lạ thường."Lách cách"Tiếng khoá mở vang lên. Minho cười nhẹ nhõm.Anh gấp rút chạy ra khỏi căn phòng hắc ám đó. Tuy nhiên, khi anh loay hoay một lúc mới tìm được cửa chính thì tiếng mở cửa mang lên.Wookyung đã trở về rồi.Chỉ vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt vui tươi của Cha Wookyung biến sắc. Chân mày chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minho. Cơ thể Minho đột ngột run rẩy.Phải. Sự sợ hãi của Minho dành cho Wookyung nằm sẵn trong tiềm thức sau những gì tên đó gây ra cho anh.- Byun Minho, anh định bỏ trốn sao?Wookyung, một tay cằm lỉnh kỉnh các túi quần áo, một tay đóng cửa lại. "Ầm". Tiếng cửa kêu thật to cho thấy người đóng đã dùng lực nhiều ra sao.Đứng dựa lưng vào cửa, Wookyung lạnh lùng hỏi Minho.- Phải, tôi muốn ra khỏi đây. Không biết lấy can đảm từ đâu, Minho mạnh miệng đáp.Wookyung lại thay đổi biểu cảm nhanh chóng. Anh bước từng bước về phía Minho, hai tay để lên vai Minho, ép Minho đối mặt với mình. - Anh ở lại đây đi. Em sẽ mua tất cả những gì mà anh mong muốn. Nhìn nè, đây là đồ em mua cho anh đó. Nếu anh không thích thì em sẽ mua cái khác tốt hơn.Vừa cười nói, Wookyung vừa đưa những túi đồ lên cho Minho xem.- Tôi không cần cái gì từ cậu cả. Điều tôi muốn là ra khỏi đây và không bao giờ gặp lại cậu nữa.Ngay khi nghe mấy chữ "không cần" và "không gặp lại", không hiểu sao tim Wookyung lại thắt lại.Wookyung lập tức xô ngã Minho. Wookyung hai tay siết cổ, hai chân thì quỳ ngồi lên người Minho. - Tại sao? Tại sao? Tại sao lại không cần hả?- Em là tất cả những gì anh cần. Cấm anh không được nói không cần nghe chưa?- Tôi thật không...khụ...khụ...khụ... không hiểu nổi. Sao cậu làm như vậy với tôi hả, đồ khốn?
Cần cổ bị bóp nghẹn nhưng Minho vẫn cố gắng không chịu yếu thế.- Thế anh định trả số nợ kia thế nào? Anh nghĩ anh trốn được bọn chúng à? Em và bọn xã hội đen đó, anh chọn đi!Câu nói này thật sự làm Minho cứng miệng, không thể trả lời.- Sao nào? Em nói đúng quá đúng không?- Anh nên thấy may mắn vì em đã để mắt đến anh kìa. Em sẽ trả hết nợ cho anh. Em sẽ cho anh một cuộc sống đầy đủ. Điều em cần duy nhất là anh ở cạnh em. Làm với một mình em không tốt hơn là bị bọn xã hội đen buộc phục vụ nhiều người để trừ nợ sao? Anh nên hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân đi, Byun Minho.Nhìn ánh mắt điên cuồng của Wookyung, Minho bối rối không biết nên làm gì. Anh chỉ đành tìm đại một lí do rồi nói:- Tôi chỉ là một Beta bình thường thôi. Khụ...khụ...khụ... Xin cậu. Ngoài kia có biết bao nhiêu Omega cho cậu lựa chọn, xin cậu buông tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ kiếm tiền trả cho cậu dù cho phải trả suốt đời. - Thế anh đã hỏi xem em muốn nhận tiền từ anh chưa? Cái em cần là cơ thể của anh. - Mà anh đã nhắc đến tính hướng thì chắc anh nghĩ em không biết anh là Omega khiếm khuyết à?- Cái gì? Minho gần như không tin vào tai mình.- Ngày hôm đó, trong phòng đọc sách, em đã ngửi được pheromone của anh. Mùi hương đó khiến em phát điên. Nhưng em không chắc lắm cho đến khi chúng ta đi hội trại cùng nhau. Cuối cùng, em cũng xác định được đó là mùi của anh. Điều đó thôi thúc em biến anh thành của riêng em.- Không, tôi là Beta. Cậu nhầm rồi. Tôi là Beta. Tôi làm sao có thể là Omega khiếm khuyết.Minho cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm anh gần như sụp đổ.Hắn biết rồi. Hắn biết tất cả rồi. Mình phải làm sao đây?- Anh có biết là nếu Omega khiếm khuyết quan hệ với Alpha trong thời gian dài thì cơ thể sẽ chuyển đổi không hả, Beta trên danh nghĩa của em? Em sẽ biến anh thành Omega phục vụ cho mình em.- Không... không muốn...Tôi... Beta... không... không...làm Omega. Minho lắp bắp nói.- Đây là nghĩa vụ của anh. Chấp nhận đi. Anh sẽ không cần đi học nữa. Em sẽ làm thủ tục xin rút hồ sơ giúp anh. Nếu anh không tự nguyện ở cùng em thì em sẽ dùng một số biện pháp ép anh vào khuôn khổ.Nói rồi, Wookyung lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu vàng nhạt, dùng răng cắn nắp bơm tiêm rồi tiêm thẳng vào tay Minho. =======================================1 tháng tới mình khá bận nên chắc sẽ không ra chương mới. P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz