Boylove Fanfiction Wookyung X Minho Trong Omegaverse
Sau một tuần, ba của Minho được cho xuất viện. Số tiền vay mượn lúc đầu cũng chỉ đủ trang trải tiền viện phí. Dù không nỡ bán chiếc máy tính nhưng rốt cuộc Minho vẫn phải đem cầm cố nó ở tiệm cầm đồ gần nhà với giá chỉ bằng một nửa lúc mới mua.Anh thuê một chiếc xe lăn và nhờ người phụ nữ goá chồng có con nhỏ gần nhà chăm hộ ba mình với tiền công đã ứng trước. Người phụ nữ với công việc mùa vụ hái trái cây và số tiền lương ít ỏi không ổn định đương nhiên vui vẻ đồng ý chăm sóc ba của Minho.Ngày anh đi, anh để lại cho ba một ít tiền mặt còn sót lại. Khi nghe tin ba nằm viện, người không có quá nhiều tình cảm cho ba như anh vẫn ngay lập tức về quê để lo cho ông. Anh nhận ra mình không hoàn toàn bỏ qua quan hệ máu mủ này được. Anh muốn nói ba giữ gìn sức khoẻ nhưng lời nói thốt ra từ miệng anh lại là "Ba đừng làm gì ảnh hưởng đến con nữa nhé. Thật ra cuộc sống trên Seoul của con cũng không quá dễ dàng."Ba anh còn định nói gì nữa nhưng rồi ông chỉ thở dài. Minho cuối cùng vẫn không yên lòng mà dặn dò:- Con có nhờ cô Seona gần nhà chăm sóc ba. Ba giữ sức khoẻ nhé.- Con cũng giữ gìn sức khoẻ.************************************
Minho xách ba lô đi bộ ra bến xe để quay về Seoul. Trong đầu anh, ngổn ngang suy nghĩ về tiền nợ, cuộc sống sắp tới và khoá luận tốt nghiệp phải nộp vào đầu năm sau.- Mệt mỏi quá. Không biết mình có sống tiếp được đến lúc đó không?Trên đường đi, anh lại gặp tên đại ca béo đó. Nói đúng hơn là tên đại ca dường như đang ôm cây đợi thỏ, hắn đã đứng sẵn đây để chặn đường Minho. Ở làng Minho sống, hắn ta là một tên có máu mặt, đa số mọi người đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên hắn. Lần này, hắn đi cùng ba tên đàn em. Tên đại ca nhìn Minho niềm nở:- Ba cậu cũng ổn rồi nhỉ? Tôi thấy ba cậu hình như xuất viện rồi. Hồi nãy, tôi còn thấy ông ấy ngồi ở nhà.- Cảm ơn ông. Ba tôi đã đỡ hơn rồi.- Cậu lên Seoul đi học lại à?- Đúng.- Cậu nhớ đừng có trốn đấy nhé, Minho. Không tìm được cậu thì tôi tìm ba cậu. - Các người đừng có tìm ba tôi. Tôi mới là người mượn. Có gì thì tìm tôi thôi.- Được. Nếu cậu còn muốn đi học đàng hoàng thì nhớ trả cho đúng hẹn cả gốc lẫn lời. Tôi có thể cho người đến trường tìm cậu đó. Lúc đó thì đừng có trách chúng tôi.Minho cố gắng trấn tĩnh. Dù anh trả lời một cách kiên định và chắc chắn nhưng chỉ có trời mới biết tim anh đang đập liên hồi vì lo sợ tột cùng.Nói rồi, ông ta lại nhìn Minho từ đầu đến chân như đánh giá một món hàng.- Hoặc cậu đi theo tôi một tháng, tôi xoá nợ cho cậu. Thế nào?Ai cũng biết "đi theo" trong miệng tên đại ca là ý gì. Bọn đàn em cũng lớn tiếng cười khinh bỉ. Chúng dường như hồi tưởng những trường hợp bị ông chủ cưỡng ép mang đi. Bọn họ như những món đồ chơi phục vụ cho mục đích giải trí trong các buổi gặp mặt kín của ông chủ và đối tác. Kết thúc những buổi gặp mặt, những món đồ chơi ấy lại bị vứt cho đám đàn em bọn chúng hoặc nhốt vào những căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt, chờ đợi có khách đến mua vui...Bởi vì Minho mặc áo khoác phủ tay nên bọn chúng không biết rằng hai tay anh đã nắm chặt lại, nửa vì sợ nửa vì tức giận.- Ông yên tâm. Tôi sẽ trả đủ.Minho cũng không biết bản thân đã mua vé xe và ngồi lên xe như thế nào. Khi an vị ở băng ghế ngay cửa sổ, nhìn từng hàng cây đều bị kéo về đằng sau, khoé mắt Minho rỉ ra hai dòng nước mắt...
Chỉ còn hai tuần nữa là Minho phải trả số tiền nợ cho bọn t*n dụng đen khốn n*n đó. Bọn chúng liên tục gọi điện và gửi tin nhắn nhắc nhở cũng như cảnh báo. Buổi học hôm nay đã kết thúc được nửa tiếng rồi nhưng anh vẫn chưa về nhà. Anh bước đi vô định trong sân trường. Sự vô định này như tình trạng hiện tại của Minho. Không lối thoát. Không cách giải quyết. Sự khó khăn này như một xoáy nước sâu đang nhấn chìm anh. Dù anh có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể ngoi lên được.Bỗng nhiên, điện thoại của anh "ting" lên một tiếng. - Lại là tin nhắn nhắc nợ nữa chứ gì? Minho lẩm bẩm.Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra xem. Người gửi là Cha Wookyung.- Minho hyung, đến phòng chủ tịch hội Sinh viên gặp em. Em giúp anh trả nợ.Minho không phải không chú ý đến đôi mắt nóng rực và lời nói ẩn ý dạo đây của Wookyung nhưng anh chọn phớt lờ. Tuy nhiên, ngay tại giây phút này, Minho đã ra một quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh sau này.- Chỉ một lần thôi. Mày làm được. Minho tự trấn an bản thân.Minho nhắn một chữ "được".
Phải, Minho đã chọn Wookyung như chọn một cành củi khô để bám vào giữa cơn lũ chảy xiết. Minho đi từng bước đến nơi Wookyung chỉ định với tâm trạng lẫn lộn không biết diễn tả thế nào. Anh không biết rằng căn phòng đó chỉ là cánh cửa mở ra đẩy anh vào địa ngục thăm thẳm...************************************P/s: Chương tiếp có H nhưng hiện tại mình chưa nghĩ ra sẽ viết thế nào nữa. Hẹn các bạn tuần sau nhoa.
Minho xách ba lô đi bộ ra bến xe để quay về Seoul. Trong đầu anh, ngổn ngang suy nghĩ về tiền nợ, cuộc sống sắp tới và khoá luận tốt nghiệp phải nộp vào đầu năm sau.- Mệt mỏi quá. Không biết mình có sống tiếp được đến lúc đó không?Trên đường đi, anh lại gặp tên đại ca béo đó. Nói đúng hơn là tên đại ca dường như đang ôm cây đợi thỏ, hắn đã đứng sẵn đây để chặn đường Minho. Ở làng Minho sống, hắn ta là một tên có máu mặt, đa số mọi người đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên hắn. Lần này, hắn đi cùng ba tên đàn em. Tên đại ca nhìn Minho niềm nở:- Ba cậu cũng ổn rồi nhỉ? Tôi thấy ba cậu hình như xuất viện rồi. Hồi nãy, tôi còn thấy ông ấy ngồi ở nhà.- Cảm ơn ông. Ba tôi đã đỡ hơn rồi.- Cậu lên Seoul đi học lại à?- Đúng.- Cậu nhớ đừng có trốn đấy nhé, Minho. Không tìm được cậu thì tôi tìm ba cậu. - Các người đừng có tìm ba tôi. Tôi mới là người mượn. Có gì thì tìm tôi thôi.- Được. Nếu cậu còn muốn đi học đàng hoàng thì nhớ trả cho đúng hẹn cả gốc lẫn lời. Tôi có thể cho người đến trường tìm cậu đó. Lúc đó thì đừng có trách chúng tôi.Minho cố gắng trấn tĩnh. Dù anh trả lời một cách kiên định và chắc chắn nhưng chỉ có trời mới biết tim anh đang đập liên hồi vì lo sợ tột cùng.Nói rồi, ông ta lại nhìn Minho từ đầu đến chân như đánh giá một món hàng.- Hoặc cậu đi theo tôi một tháng, tôi xoá nợ cho cậu. Thế nào?Ai cũng biết "đi theo" trong miệng tên đại ca là ý gì. Bọn đàn em cũng lớn tiếng cười khinh bỉ. Chúng dường như hồi tưởng những trường hợp bị ông chủ cưỡng ép mang đi. Bọn họ như những món đồ chơi phục vụ cho mục đích giải trí trong các buổi gặp mặt kín của ông chủ và đối tác. Kết thúc những buổi gặp mặt, những món đồ chơi ấy lại bị vứt cho đám đàn em bọn chúng hoặc nhốt vào những căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt, chờ đợi có khách đến mua vui...Bởi vì Minho mặc áo khoác phủ tay nên bọn chúng không biết rằng hai tay anh đã nắm chặt lại, nửa vì sợ nửa vì tức giận.- Ông yên tâm. Tôi sẽ trả đủ.Minho cũng không biết bản thân đã mua vé xe và ngồi lên xe như thế nào. Khi an vị ở băng ghế ngay cửa sổ, nhìn từng hàng cây đều bị kéo về đằng sau, khoé mắt Minho rỉ ra hai dòng nước mắt...
************************************Trên Seoul lúc này, Wookyung đã nắm hết tình hình hiện tại của Minho. Khi nghe báo cáo lại cả việc tên đại ca đó có ý đồ xấu với Minho, Wookyung cảm thấy muốn giết hắn ngay lập tức. Cảm giác ấy giống như một món đồ sở hữu riêng của mình đã giấu kỹ lại bị một người nào đó vô tình xem thử và có ý định lấy đi .Trong đầu Wookyung lúc này đã có một kế hoạch chi tiết...Hôm nay, Minho đã đi học lại. Anh tình cờ bắt gặp Wookyung ngoài cửa lớp.- Minho hyung, anh đi học lại rồi à?- Ừ. Minho trả lời lấy lệ.- Em có thể giải quyết khó khăn của anh.- Cậu có ý gì?- Ý em là vậy đó.- Sao cơ?- Minho hỏi lại.
Wookyung chỉ cười không nói. Wookyung vỗ vỗ vai Minho rồi thong thả rời đi. Minho cảm giác đôi mắt Wookyung nhìn mình như có điều gì muốn nói. Minho còn định hỏi Wookyung rằng ý cậu là gì nhưng chuông vào học đã reng lên. Minho chỉ có thể vào lớp với những câu hỏi không biết đáp án.************************************
Chỉ còn hai tuần nữa là Minho phải trả số tiền nợ cho bọn t*n dụng đen khốn n*n đó. Bọn chúng liên tục gọi điện và gửi tin nhắn nhắc nhở cũng như cảnh báo. Buổi học hôm nay đã kết thúc được nửa tiếng rồi nhưng anh vẫn chưa về nhà. Anh bước đi vô định trong sân trường. Sự vô định này như tình trạng hiện tại của Minho. Không lối thoát. Không cách giải quyết. Sự khó khăn này như một xoáy nước sâu đang nhấn chìm anh. Dù anh có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể ngoi lên được.Bỗng nhiên, điện thoại của anh "ting" lên một tiếng. - Lại là tin nhắn nhắc nợ nữa chứ gì? Minho lẩm bẩm.Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra xem. Người gửi là Cha Wookyung.- Minho hyung, đến phòng chủ tịch hội Sinh viên gặp em. Em giúp anh trả nợ.Minho không phải không chú ý đến đôi mắt nóng rực và lời nói ẩn ý dạo đây của Wookyung nhưng anh chọn phớt lờ. Tuy nhiên, ngay tại giây phút này, Minho đã ra một quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh sau này.- Chỉ một lần thôi. Mày làm được. Minho tự trấn an bản thân.Minho nhắn một chữ "được".
Phải, Minho đã chọn Wookyung như chọn một cành củi khô để bám vào giữa cơn lũ chảy xiết. Minho đi từng bước đến nơi Wookyung chỉ định với tâm trạng lẫn lộn không biết diễn tả thế nào. Anh không biết rằng căn phòng đó chỉ là cánh cửa mở ra đẩy anh vào địa ngục thăm thẳm...************************************P/s: Chương tiếp có H nhưng hiện tại mình chưa nghĩ ra sẽ viết thế nào nữa. Hẹn các bạn tuần sau nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz