Bounprem Ver Nghiet Nga
Đã mười năm kể từ khi Boun và Prem qua đời. Jun lớn lên trong sự nuôi dưỡng của cô chú và ông bà nội. Thằng bé rất hiểu chuyện nhưng lại khá kiệm lời, y hệt như Boun khi hắn còn nhỏ vậy. Đôi lúc thằng bé nhìn lên bàn thờ rất chăm chú, sau đó lại bỏ lên phòng. Ở trường nó cũng chả có bạn, bởi vì cái tính kiệm lời cùng gương mặt lạnh nên chả đứa nhỏ nào dám bắt chuyện cùng nó cả. Có lần bà Nychq nhìn thấy nó xem ảnh cưới của daddy và ba mình, thằng bé quay sang hỏi bà một câu khiến ruột gan bà như quặng thắt lại."Bà nội, daddy và ba con chết rồi sao?" Bà chỉ biết nhìn Jun bằng ánh mắt buồn bã rồi ôm thằng bé vào lòng, tội nghiệp cháu nội của bà quá. Bà nhớ lại lễ cưới đau lòng hôm ấy, lúc ấy buổi lễ đã bắt đầu, ekip tổ chức đã chuẩn bị xong hết cả, nhiều lần gọi hai người bước lên sân khấu thì lại không thấy người đâu, cả đoàn người đến phòng chờ thì mới tá hỏa. Cả nhà hàng rộn hết lên, bà chỉ có thể ôm Jun vào lòng mà khóc thương cho số phận thằng bé. Bà vẫn còn nhớ lời viên cảnh sát kia nói, Boun đã xuống tay giết Prem rồi tự sát, bà vẫn không thể tin, Boun yêu Prem nhiều đến mức nào bà còn không rõ sao? Năm năm sau đó, Vera lấy vợ, về Thái Lan quản lí trụ sở B thị. Y vốn rất hiểu em trai mình, y năm lần bảy lượt ngăn cấm Boun không được qua lại với Prem nhưng hắn cứng đầu không nghe, bây giờ hôn lễ diễn ra, hắn lại xuống tay với cậu rồi tự sát, để con mình bơ vơ trong cuộc đời đầy nghiệt ngã. Dù gì thằng bé cũng là cháu ruột của y nên y cũng bỏ tiền bạc cho nó ăn học, nuôi nó lớn từng này tuổi. Thằng bé tuyệt đối không cãi lời y, lại còn rất ngoan như thể nó xem y là ba nó vậy.Trên đường chở Jun từ trường trở về, Vera khẽ liếc mắt nhìn sang thằng bé. Nó vẫn luôn im lặng, lúc lại lôi sách ra đọc, lúc lại nhìn ra cửa sổ, lúc lại tựa người vào ghế ngủ một giấc sau ngày đi học mệt mỏi."Jun, hôm nay con có muốn đi thăm daddy và ba không?" "Dạ có" Vera chuyên tâm lái xe, y khẽ nhìn sang Jun, thằng bé chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ liền quay sang trả lời chú mình, đôi mắt nó ánh lên tia hạnh phúc, gương mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn thường ngày. Y nghe thằng bé trả lời liền cho xe lăn bánh tới nghĩa trang. Đứng trước bia mộ của cha mẹ mình, Jun vẫn cảm thấy trống rỗng, những kí ức về daddy và ba thằng bé đều không cảm nhận được."Daddy ba, con đến thăm hai người đây. Hôm nay con đã được một trăm điểm bài kiểm tra toán đó" Jun nói giọng đều đều, trong lòng thằng bé chỉ cảm thấy bồi hồi đôi chút rồi lại hết, kí ức về hai người trong lòng nó đều trống rỗng. Prem đứng nhìn con mình từ phía sau, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Jun, con trai cậu đã lớn lên trong sự đơn độc, người làm ba như cậu có thể không đau lòng sao? Bây giờ cậu chỉ là một linh hồn, chỉ có thể âm thầm nhìn Jun lớn lên từng ngày. "Ba ơi, sao cậu ấy khóc vậy ạ? Có phải bạn nhỏ kia là con của cậu ấy không ba?" Bé gái ở phía xa xa đang chỉ tay về hướng Prem đang đứng, một đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu nhưng số phận hẩm hiu. Boun nhẹ nhàng xoa đầu bé gái, ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện với đứa nhỏ hơn, hắn nói: "Vee, trước kia ba chưa kể về ba cho con nghe, hôm nay daddy sẽ kể cho con. Người đang khóc đằng kia là ba con, bạn nhỏ kia chính là em ruột của con" Vee vừa nghe ba mình nói liền trở nên bàng hoàng, em nhìn ra phía người kia đang đứng. Người con trai xinh đẹp đó là ba của em sao? Trên lưng người là đôi cánh trắng thuần khiết, mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng đến phát sáng. Em nhìn người kia một lúc rồi lại quay sang nhìn Boun, tủi thân hỏi: "Bạn kia là em con vậy tại sao con lại chết? Tại sao Ba lại bỏ con? Có phải là ba ghét con không daddy?" Vee vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, nghe con mình hỏi câu này, lòng hắn như nghẹn lại. Hắn giữ bình tĩnh, vuốt nhẹ má cô con gái nhỏ, ôn tồn nói: "Vee, ba con không hề ghét con, ba con rất thương con. Lúc mang thai con, vì những sự cố ngoài ý muốn nên mẹ con mới làm mất con. Lúc con mất, ba con đã khóc rất nhiều, cả daddy và ba, không ai muốn chuyện đó xảy ra cả." Con bé bắt đầu rưng rưng nước mắt, trước kia là do em hiểu lầm ba mình. Em từng nghĩ do mẹ đã ghét em, mẹ không cần em nên em mới chết nhưng thực chất không phải như thế. Vee bắt đầu khóc nức nở, ba em đang đứng trước mặt em rồi."Ba" Nghe thấy tiếng gọi, Prem liền quay sang, cậu nhìn thấy Boun, bên cạnh hắn là một bé gái. Cậu chậm rãi đi đến chỗ hắn đang đứng, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Cậu nhớ hắn, nhớ kỉ niệm của hai người. Lúc hôn lễ diễn ra cũng là lúc cậu và hắn đã qua đời, vừa nhắm mắt xuôi tay, cả Lucifer và Seraphim đều xuất hiện. Khi đó linh hồn của cả hai chỉ còn một nửa, một nửa còn lại đã tiêu biến do thân chủ của hai bên đều chết. Trận chiến giữa các linh hồn xảy ra ác liệt và phần thắng thuộc về Seraphim, một nửa linh hồn còn lại của Lucifer đã biến mất. Trận chiến kết thúc, Ronobe* xuất hiện, cánh cổng địa ngục cũng được mở ra, hắn chỉ nhìn cậu lần cuối rồi bước vào bỏ lại một mình Prem khóc lóc trong đau khổ. Vì hắn biết, hắn và cậu không thể ở bên nhau, hắn mang một nửa linh hồn của quỷ, cậu lại mang một nửa linh hồn của thiên thần, là thiên thần thuần khiết nhất. Các Tổng lãnh thiên thần và Haserot* đã ra sức giữ cậu lại, nếu như cậu bước qua cánh cổng đó, cậu chắc chắn sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt, mãi mãi không thể siêu sinh. Trận chiến giữa thiên đàng và địa ngục đã khép lại từ lâu, đứng trước mặt cậu bây giờ là Boun, cả hai người bị ngăn cách bởi ranh giới giữa thần và ma, không thể chạm vào nhau. Cậu nhìn đứa bé đang đứng bên cạnh hắn, ngạc nhiên hỏi: "Boun, đứa bé này là..." "Con bé tên là Vee, đứa con đầu lòng của chúng ta" Hắn mỉm cười nhìn cậu, ngay lập tức cậu liền nhớ ra. Trước khi sinh Jun, cậu cũng từng có thai, trước khi biết đứa nhỏ là trai hay gái thì bị sảy mất. Prem ngồi xổm xuống trước mặt con gái mình, con bé giống cậu vô cùng, đôi mắt lại đen láy như Boun."Vee của ba" Cậu đưa tay chạm lên bức tường trong suốt ngăn cách cậu và con gái mình, nước mắt cứ mãi trào ra. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cậu cũng có thể gặp được con mình, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, tâm can đau đớn như bị xé toạc. Nhìn Vee khóc nức nở, miệng liên tục gọi ba, tay không ngừng đập vào bức tường ngăn cách kia để đến với ba mình, trong lòng lại càng đau xót hơn. "Prem, đã hết thời gian, mời người quay về" Một trong bảy vị Tổng lãnh thiên thần - Micheal xuất hiện, người thông báo rằng đã đến lúc quay về thiên đàng. Prem chỉ quay lại nhìn người rồi gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn Vee, nghẹn ngào nói: "Vee, ba xin lỗi, ba phải đi rồi. Con ở với daddy phải nghe lời có biết chưa?" Vee nghe ba mình nói như thế liền khóc lớn hơn, tay đập vào vách ngăn khốn kiếp một lúc một mạnh hơn. Em thét lên: "Ba đừng đi, đừng bỏ con và daddy ở lại. Con xin người, làm ơn đừng mang ba con đi..." Em nói trong nước mắt càng làm cho cõi lòng Prem thêm tan nát, nhưng cậu không thể ở lại bởi vì cậu đã là người của thiên đàng. Boun không thể làm gì khi nhìn Vee khóc đến lạc giọng, hắn siết chặt lấy tay mình, nén mọi cảm xúc trong lòng. Prem từ từ đứng dậy, nhìn Boun lần cuối rồi nói: "Đến lúc em phải đi rồi. Anh chăm sóc cho con bé giúp em nhé" Boun không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Prem quay lưng rời đi rồi biến mất cùng vị Tổng lãnh thiên thần kia. Hắn nhìn xuống Vee vẫn đang bưng mặt khóc nức nở, tay xoa đầu con gái, hắn dịu dàng nói: "Về thôi con, chúng ta và ba con không cùng thế giới, không thể ở cùng nhau. Con đừng buồn, ba vẫn luôn nhớ về daddy và con, ba vẫn luôn yêu thương con" Vee lau nước mắt rồi cùng hắn quay về, con bé rất hiểu chuyện, rất nghe lời. Em nhận ra rằng mình vẫn hạnh phúc hơn Jun, ít nhất em vẫn được ở với daddy, vẫn có thể nhìn thấy ba mình. Chuyện tình ngang trái không hề có một kết cục đẹp, đến khi chết đi vẫn không thể cùng nhau hạnh phúc.| (*)Ronobe: kẻ thu thập những linh hồn con người, động vật, cây cối sắp mục rữa và đem về Địa ngục theo kinh thánh Solomon(*)Haserot: thiên thần của cái chết (mình cũng ko nhớ rõ nữa 🥲) hé lu mn, fic "Nghiệt ngã" đã chính thức kết thúc ròi nhen.baibai mn 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz