Bounprem Ver Nghiet Nga
"Nghe quản gia Lee bảo, cậu có thai rồi?" Ông chỉnh lại đồng hồ, đến nhìn cô một cái ông cũng không buồn nhìn đến, ông căn bản không hề đặt người kia vào mắt."Vâng" Cậu nuốt nước bọt rồi mới trả lời ông. "Bao nhiêu tháng rồi?" "Đã ba tháng rồi ạ" Cậu một lúc một lúc một sợ người đàn ông kia, thảo nào Boun lại đáng sợ như thế."Phá nó đi" Ông bình thản tựa lưng vào ghế, tông giọng trầm khàn lại cất lên. "Sao...sao cơ?" Cậu mở to mắt, miệng cậu trở nên cứng đờ, chỉ có thể thốt lên vài tiếng ngỡ ngàng. Sao một người cao quý như chủ tịch Jeon lại có thể nói ra lời cay độc đến thế? "Tôi bảo cô phá thai sau đó rời xa con tôi. Cậu không hề xứng với thằng bé. Tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều" Ông nói rồi đứng dậy rời đi, không khí trong phòng khách thoải mái hơn một chút nhưng tâm trạng cậy không hề tốt hơn. Cậu ngồi đó một lúc lâu, ánh mắt vô hồn nhìn chén trà chưa vơi đi chút nước, đôi mắt long lanh sớm đọng lại một lớp sương mờ. Cậu chạm tay vào phần bụng đã nhô lên, đứa nhỏ vẫn đang lớn dần. Bây giờ cậu đã có một sinh linh bé nhỏ, đứa nhỏ là tâm huyết của cậu và Boun, cậu không thể phá nó như lời gã đàn ông lạ mặt kia nói."Chúng ta đều bị chối bỏ đúng không con?" Giọng cậu trở nên nghẹn ngào, giọt nước mắt chua chát rơi xuống, tiếng sụt sùi buồn tủi cất lên.Quản gia Lee chỉ đứng nép người ở cửa bếp, ánh mắt tội lỗi nhìn người kia, bà không thể kiềm được nước mắt mình nên đã vội về phòng, nhìn cậu như thế, bà càng cảm thấy tội lỗi hơn. Bà sợ bà sẽ không kiềm chế được mà đi đến ôm đứa nhỏ tội nghiệp kia mất.Bà làm quản gia ở Jeon gia lúc còn trẻ. Lúc ấy bà cũng như cậu, cha mẹ không còn, một thân một mình bơ vơ giữa dòng người tấp nập, chủ tịch Jeon đã thu nhận bà về làm quản gia. Không lâu sau đó Boun ra đời và bà đã chăm sóc hắn đến bây giờ. Lệnh của chủ tịch Jeon, bà dám khước từ sao? Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, bà liền lau đi nước mắt."Vào đi" Bà lên tiếng, chị người làm bước vào dọn dẹp. "Bà có chuyện sao?" Chị ngồi bên cạnh bà. Theo bà bao lâu nay, bà cảm thấy thế nào thì chị là người hiểu rõ nhất."Ta đã vô tình hại phu nhân rồi" Bà khóc, bà đã vô tình phá vỡ chuyện tình đẹp của Prem và Boun. Hắn khó khăn lắm mới có thể tìm được người mình thật sự yêu, người yêu hắn bằng cả trái tim. Vậy mà bà lại... "Chuyện lúc nãy cháu cũng đã nghe được một phần. Bà đừng lo, phu nhân là người tốt, chắc chắn được Chúa phù hộ. Bà yên tâm" Chị nắm lấy tay bà, xoa xoa bàn tay chai sần đi vì công việc. Prem cũng như người trong nhà của chị, tốt bụng hiền lành, hay giúp chị làm việc nhà, dù mang danh là phu nhân nhưng lại gọi chị xưng em như chị em trong nhà. Chị chỉ mong Chúa phù hộ cho cậu, cậu là người tốt, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp."Cũng trễ rồi, bà ngủ đi, cháu làm việc thêm tí nữa" "Cháu nhớ ngủ sớm" Chị người làm đi ra ngoài, bà nằm xuống giường, cố ngủ một giấc thật sâu.| "Gọi Boun lên đây" Chủ tịch Jeon ngồi chễm trệ trên chiếc ghế Chủ tịch, ra lệnh cho thư kí Kang. Anh ta vâng một tiếng rồi rời đi, một lúc sau Boun liền có mặt ở phòng Chủ tịch "Ba gọi con" Nét mặt hắn lạnh tanh, lời nói hết sức kính trọng người trước mắt."Con mau chia tay Prem Warut đi, thời gian qua con chơi đủ rồi" Ông không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Chính ông đã cho người bên ngoài theo dõi cậu sau vụ tai nạn năm đó, biết cậu vẫn còn sống, ông không ngày nào ăn ngon ngủ yên."Ba nói sao? Con yêu cậu ấy là thật lòng, cậu ấy cũng thế. Bây giờ cậu ấy mang thai, ba có thể kêu bỏ là bỏ sao?" Hắn sửng sốt đáp trả, hắn chưa hề lường trước được việc này. Lúc trước cậu lạnh nhạt với hắn là quá đủ rồi, bây giờ lại đến lượt cha hắn ngăn cấm. Ông trời là đang trách hắn chưa yêu cậu sâu đậm sao? "Ta nói gì thì con phải nghe theo. Chiếc ghế tổng giám đốc là ta cho con, B thị cũng là ta cho con. Con muốn phản bác?" Ông vẫn bình thản, giọng nói trầm khàn vang lên, không khí căn phòng dần dần trở nên ngột ngạt."Ba nghĩ con cần vị trí đó sao? Thứ con cần là tình yêu, con cần cậu ấy, cậu ấy cần con, đứa nhỏ trong bụng cậu ấy cũng cần con. Cho dù con có trở nên nghèo khó, con vẫn ở bên cạnh cậu ấy" Hắn phản đối, hắn yêu cậu là thật, hắn muốn ở bên cạnh cậu là thật. Bao năm qua làm gì có mấy ai thật lòng yêu hắn, thật lòng muốn ở bên cạnh hắn. Bây giờ chỉ có một mình cậu yêu thương quan tâm hắn, hắn đương nhiên trân trọng, cớ sao bây giờ ông trời lại muốn mang Prem rời xa hắn như thế? "Từ khi nào mà con trở nên cứng đầu vậy hả?" Ông quát lên, từ nhỏ đến lớn, Boun một mực nghe lời ông. Bây giờ hắn vì một thằng con trai nghèo nàn mà cãi lời ông."Thì đã sao? Có phải ba đã gặp cậu ấy không?" Hắn tức giận, đến lời nói cũng không còn kính ngữ."Phải, ta đã gặp nó đó" "Ba nhất thiết phải làm như thế sao? Cậu ấy đang mang giọt máu của con, đứa nhỏ trong bụng cậu ấy là con ruột của con. Nhỡ cậu ấy sốc tinh thần rồi hư thai thì ba tính sao đây? Mẹ con cũng như cậu ấy, bà cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, bà cũng là con người. Tại sao bà ấy lại được chấp nhận còn cậu ấy thì không?" Hắn tức giận đến quát cả lên, cho dù hắn không phải con người nhưng hắn cũng có tình yêu. Hắn muốn được yêu, hắn muốn hiểu được ý nghĩa của từ "hạnh phúc", hắn muốn được ở bên cạnh người hắn yêu lâu hơn một chút, như thế thì là ích kỷ sao? "Bởi vì nó chính là mối nguy hiểm cho Noppanut gia. Nó chính là Seraphim, lẽ ra nó phải chết trong vụ tai nạn năm đó" Ông tức giận quát lên, cuộc tranh cãi dần trở nên dữ dội, nội tâm ai cũng căng cứng như dây đàn sắp đứt.Seraphim hay còn gọi là Luyến Thần, quyền lực chỉ đứng sau Chúa, hàng ngàn năm trước quyết chiến cùng Đoạ Thần Lucifer hay còn gọi là quỷ Satan, trận chiến năm đó xảy ra vô cùng ác liệt. Seraphim yếu thế nên đành lui, trốn chạy suốt hàng ngàn năm, cuối cùng lại lựa chọn việc nhập vào đứa nhỏ vừa mới ra đời, và đứa nhỏ đó là Prem Warut.Còn Lucifer, hắn tìm kiếm Seraphim ở mọi ngóc ngách nhưng không thấy, hắn lựa chọn mượn tay Noppanut gia để giết y cho bằng được. Và người trong Noppanut gia được chọn chính là Boun Noppanut.Năm Prem chỉ mới mười lăm tuổi, một vụ tai nạn xe xảy ra tước đoạt mạng sống ba mẹ cậu. Cậu may mắn sống sót, nên đã được người dân cấp cho một căn hộ nhỏ ở Bangkok.Vụ tai nạn không phải tự nhiên mà có, mà là do Chủ tịch Jeon. Ông cho người gây ra, biết được tin cậu còn sống, lòng ông ray rứt không nguôi nên đã cho người theo dõi cậu từ lúc đó. Biết việc hắn đem lòng yêu cậu, ông cứ ngỡ hắn chỉ đùa giỡn với cậu nên mới để hắn quen cậu lâu một chút. Không ngờ hắn lại yêu cậu nhiều đến thế."Vụ tai nạn năm đó là do ba làm sao?" "Phải" "Tại sao ba phải..." "Nếu như ta không làm thế thì con nghĩ bây giờ Noppanut gia tồn tại được sao? Thời gian qua con chơi đủ rồi, dứt khoát với thằng nhóc đó đi. Đừng tự rước hoạ vào thân!" Chủ tịch Jeon đứng phắt dậy, nghiêm giọng dạy dỗ. "Cho dù con có chết, con vẫn ở bên cậu ấy" Hắn kiên định đáp trả, Lucifer hay Seraphim gì đó thì liên quan đến hắn sao? Hắn cần cậu, cần con của cả hai. Dù thế giới có thay đổi thì liên quan gì đến hắn, liên quan gì đến cuộc sống của cậu và hắn sau này."Con không nghe lời ta thì đừng trách ta nhúng tay vào" Ông tức giận bỏ đi, để lại hắn cùng đống tơ vò rối ren. Hắn bần thần đứng đó, bản thân hắn không biết phải làm thế nào để bảo vệ gia đình nhỏ của riêng hắn. Hắn sợ những hạnh phúc bây giờ sẽ biến mất, sự lạnh lẽo cô quạnh lại bủa vây lấy hắn. Hắn ghét nó.Boun nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, hắn phải về thôi. Hắn nhanh chân đi thu dọn tài liệu rồi về nhà."Anh về rồi" Giọng hắn trông buồn đi thấy rõ, trước mắt hắn vẫn là Prem đang ngồi trên ghế sofa. Mọi khi cậu sẽ xem những bộ phim hoạt hình trên tivi, hôm nay tivi lại không bật. Mỗi lúc hắn về nhà, cậu sẽ chạy ra với hắn, cậu sẽ hỏi hắn hôm nay làm việc thế nào, cậu sẽ hỏi hắn có mệt không, nhưng hôm nay cậu lại ngồi yên đó, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chén trà còn nguyên ở phía đối diện."Prem" Hắn ngồi bên cạnh cậu, cậu vội lau đi giọt nước mắt vừa mới lăn trên má."Có phải ba anh đã tới đây không?" Hắn gặn hỏi cậu, cậu quay mặt qua phía hắn nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ gật nhẹ đầu."Em đừng sợ, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Hắn ngồi sát vào cậu một chút, dang tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn. Thơm nhẹ lên mái tóc mềm mượt như một lời an ủi. Cả tối hôm đó tiếng cười đùa của cặp đôi hạnh phúc cũng không còn nữa.| Ở một dinh thự giàu có, Jack vừa tắm xong, trên người chỉ có mỗi chiếc áo choàng tắm đắt tiền. Gã trai đẹp bước ra khỏi phòng tắm liền nhận được một cuộc điện thoại. "Chủ tịch Jeon gọi tôi có việc gì sao?" Tông giọng trầm ấm cùng tiếng cười bỡn cợt cất lên."Tôi có việc muốn nhờ cậu" Đầu dây bên kia không gấp không chậm liền trả lời. Với gã, lão già họ Jeon kia chỉ là một con nhái không biết điều. Gã cũng cay lão ta lắm đấy, nhưng để chiếm lấy cổ phần Noppanut thị thì gã phải chịu thôi."Việc gì vậy, Chủ tịch Jeon?" "Bắt sống Prem Warut" Đầu dây bên kia nói đều đều, bắt sống Prem Warut sao? Cơ hội của gã đây rồi, gã nhướn một bên lông mày, cười đểu một cái."Vậy thì tôi được gì?" "Bất cứ thứ gì cậu muốn" Con mồi hấp dẫn của gã đây rồi, gã đồng ý cuộc giao dịch. Ngắt máy rồi vứt chiếc điện thoại đắt tiền sang một bên.Jack đi đến chiếc kệ ở đầu giường, cầm khung hình lên, si mê ngắm nghía một lúc lâu rồi hôn lên tấm hình đầy sến súa. Người trong hình không ai khác chính là Prem Warut."Prem, chúng ta sắp gặp nhau rồi" |
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz