Bounprem Ver Hang Xom
Phía xa xa nhìn từ ngôi trường trung học Bangkok , Prem đạp xe hưởng gió mát vừa ngân nga một bài không tên nào đó trong cổ họng. Hôm nay là ngày đầu tiên vào học năm lớp 10, từ sớm cậu đã bị Rose mama xách mông ra khỏi giường rồi đẩy ra khỏi cửa nhà. Đính chính lại là lúc 6.00 sáng, có một thằng bé 16 tuổi tròn đang ôm cửa gào thét tên cúng cơm của người mẹ nào đó vừa nhẫn tâm "vứt" đứa con trai ngọc ngà của mình và đáp nó vào chiếc xe đạp cũ kĩ, còn không quên ném chút tiền cho nó ăn sáng. Hẳn là vẫn có tính người. Kết thúc việc ngồi trong lớp gặm xong ổ bánh mì, sân trường vẫn còn vắng vẻ, hiện tại cũng mới 6.30, nhà cậu cách trường chưa tới một cây số, thế thì tại sao phải nhọc công dậy sớm làm gì nhỉ? Dẫu sao thì 7.30 mới khai giảng cơ mà... Prem cất cặp ở lớp chạy xuống sân hóng mát. Ngồi ở ghế đá khuất nắng sau cây liễu rộng lớn, mắt cậu bắt đầu lim dim rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Fluke đang tay trong tay với người yêu Ohm thì thấy đứa bạn của mình ngồi gục đầu trên ghế đá, không lời từ biệt anh đẹp trai nào đó miệng cười lớn chạy thẳng về phía Prem. - Em bỏ người yêu theo bạn tuyệt tình thế sao?? Fluke à~ - Ohm khóc hai hàng nước mắt níu kéo nhưng tiếc thay, cậu bạn trai bé nhỏ của anh đã đi theo tiếng gọi của tình bạn, tai không còn nghe thấy người kia nói gì nữa. "Bụp" - Một cú đánh phủ đầu lợi hại của bạn họ Pongsatorn dành cho bạn họ Warut. - Thằng chó chết, mấy trăm ngàn tiền mày mượn bố đi xem bói năm trước đâu???? Đến giờ mà chưa trả mày muốn tao phải sống sao?? Này, dậy ngay!! Ngủ gì như bị chuốc thuốc thế? - Fluke chống tay lên hông tra hỏi cực kì bạo lực. Prem ngủ không biết trời trăng gì, xoay người nằm hẳn xuống gác chân lên đùi ngủ tiếp. - Mày dậy ngay cho bố!!! Aaaaaaá , mịa , đau quá, nhả ra, chân tao không phải đùi gà mà!! - Fluke chuẩn bị tung đòn tiếp theo đã bị bạn Prem ôm đùi cắn phập phập ba nhát, miệng còn lơ mơ : Đùi gà à, mày trốn được tao sao?? Đùi gà à~ Đúng lúc đó, trống trường vang lên ba tiếng. Lập tức, Prem dụi mắt ngồi thẳng dậy, tay đưa lên miệng ngáp dài. - Ớ, mới sáng ra mày lại lên cơn gì kia?? - Prem đưa tay gõ cái phóc vào đầu của Fluke đang ôm đùi nằm quằn quại dưới đất. - Cái tông môn nhà mày!! Mong có ngày mày ăn đùi gà đến lòi bản họng ra luôn đi!! Đau quá... - Fluke nước mắt nước mũi tèm lem đứng dậy từng bước một. - Điên có giờ hả mày?? Thôi ngưng đi, trống đánh rồi kìa, vào hội trường nhanh nhanh. Prem kéo tay thằng bạn đag đi cà nhắc phía sau phi như gió vào trong hội trường. ___________- Học sinh là tương lai của đất nước. Đất nước này có lớn mạnh hay không là nhờ vào từng người trong các em. Tương lai Tổ quốc này phụ thuộc vào thế hệ học sinh các em, vì vậy, các em càng phải có ý thức học tập chăm chỉ.......... - Thầy hiệu trưởng mắt đeo kiếng đọc lưu loát, rõ ràng từng chữ một. Bỏ qua tai bài phát biểu năm nào cũng như năm nào, đám học sinh tương lai của đất nước kia đang bận hỏi thăm nhau sau 3 tháng xa cách, quả là một quãng thời gian dài mà... Cánh cửa ở góc cuối phòng nhẹ nhàng mở ra, hai bóng người khom lưng nhón chân đi nhè nhẹ tìm chỗ đặt mông mà ngồi. - Do mày cà nhắc đi hết giờ nên giờ vào muộn, mất hết chỗ ngồi rồi này!!! - Prem bức xúc trong thì thầm. - Là do thằng nào mơ thấy đùi gà mà cạp trúng đùi tao đấy chứ!! - Fluke tức giận chửi lại, tất nhiên vẫn là đang thì thầm. - Kệ tía mày chứ, khoe tao làm gì?? Tìm chỗ nhanh nhanh đi, đợi ông Dom phụ trách đội mà nhìn thấy là tao với mày tạch chắc đấy!! - Ông ấy nghe được mày gọi ông ấy là Dom mới chết mày ý, đừng kéo tao vào!! - Hai đứa đi đâu mà vào trễ thế?? - Ohm nghe thấy giọng người thương quay qua tìm. - Tìm chỗ à?? Vào đây!! - Anh ngồi ra ngoài nhường chỗ cho Fluke và Prem ngồi vào trong. Prem ngồi bên cạnh một đàn anh bằng tuổi Ohm đang ngủ gật. Khoảng chừng 5 phút sau, quả đầu nâu nâu bên cạnh ngả vào vai cậu mà ngủ, thấy hơi ấm dễ chịu còn đưa đầu vào hốc cổ cậu càng sâu hơn. Prem lập tức đứng hình, đưa tay qua khều Fluke thì lại thấy nụ cười thâm của nó. - Tội cắn bố hả con? Cho mài chết!! - Fluke nhếch khóe một lên, híp đôi mắt cười quay sang trò chuyện rôm rã với người yêu, để mặc thằng bạn mình làm gì thì làm. - Sau này mày mà có gặp chuyện gì xấu thì chắc chắn là do ăn ở bại hoại như này đấy nhé thằng khốn nạn! - Prem mặt mũi tối sầm, hận không đè được thằng kia ra mà cắn nát cổ. Prem gồng cứng người lâu quá liền thấy mỏi, nhắm mắt lại ngủ cho lành, cậu mà có chuyện gì thì người bị bóp chết đầu tiên chính là Fluke Pongsatorn!! Fluke nhận ra tiếng chửi rủa của Prem đã tắt hẳn, quay qua thì thấy cậu đang dựa đầu vào đầu anh bên cạnh ngủ ngon lành. - Ù uôi... - Cười hí hửng, Fluke đưa điện thoại ra chụp ảnh tí tách. - Ohm Thitiwat, người mà Pao đang dựa đầu vào ngủ là ai thế?? - Fluke hỏi nhỏ người bên cạnh, chiếc điện thoại trên tay vẫn thoát ra tiếng tách tách đều đặn. - Hửm? À, Boun Noppanut. Ý mà sao trông hai đứa nó thân thiết thế?? - Ohm chớp đôi mắt nhỏ nhỏ nhìn như muốn thủng người của hai bạn trẻ đang ngủ yên kia. - Hả? Nam thần trường Bangkok, Boun Noppanut?? - Fluke vì quá bất ngờ mà chớp mắt vài lần, vài giây sau mới có phản ứng, đưa ánh nhìn kì lạ về phía hai người nào đó vẫn dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành không quan tâm sự đời. Kết thúc buối khai giảng, học sinh toàn trường đứng dậy ra về. Prem bị đám con gái đằng sau huých vào đầu quẹo cổ, tỉnh cả ngủ. Người bên cạnh nhận ra trên đầu không còn hơi ấm dễ chịu như lúc nãy nữa cũng thức dậy. - Ngủ ngon chưa bạn yêu?? - Fluke cười đê tiện nhìn thằng bạn còn đang vươn vai ngáp dài vừa tỉnh dậy, trông đần hết biết. - Ngon lắm. Xong lễ rồi sao? Ra ngoài nhanh, tao chịu hết nổi cái không khí bí bách trong này rồi! - Prem xuề xoà vài tiếng rồi dắt tay Fluke chạy vọt ra. Một lần nữa, Ohm bị bỏ lại không lời từ biệt. Nghe đâu đây có tiếng trái tim mong manh của một người nào đó tan vỡ. Boun : Mày nhìn gì ngoài đó thế?? *ngáp* Ohm : *nhìn thằng bạn khinh bỉ rồi phủi đít quay đi* Boun : Cái quần gì vậy? Mà thôi kệ. *xách cặp chạy theo* *vừa đi vừa ngáp* _______Tại quán bánh gạo của nhà Warut______ - Dì Min~ Cho hai dĩa bánh cay, một phần cơm cuộn, một phần cơm trộn và hai ly sữa gạo đi. - Prem cao hứng gọi món mà không nhìn giá tiền, đơn giản vì đã thuộc lòng rồi. Có thiếu tiền thì nợ cũng được a, dì đáng yêu lắm, không lấy tiền lời. - Này Prem, mày có biết mày vừa dựa vào người nam thần mà ngủ suốt một tiếng đồng hồ không? - Fluke nhướn mày, bình tĩnh đưa con mắt bao đồng về phía Prem mà bắt đầu moi thông tin. - Nam thần gì chứ, là anh ta dựa người tao trước mà! Không nỡ đẩy ra sợ bị chửi nên tao ngủ luôn. - Chính là nam thần Boun Noppanut đó!! BOUN NOPPANUT!! - À!! Người mà mày lúc trước định cưa mà bị bạn thân ổng cưa trước ý hả?? Thì ra là người gắn mày với ông Ohm lại với nhau..... Ờ, rồi sao? Ngủ thôi, gì phải xoắn? - Prem đưa miếng bánh gạo lên nhai nhôm nhoàm hỏi. Ý mà sao tên này nghe quen quen.... - Tao thua mày luôn.- *buông tay bất lực* _______ Tại sân bóng rổ________ Các thành viên trong đội bóng rổ chính thức của trường đang nằm la liệt ra sân thở lấy thở để. Riêng còn hai mống con trai đang vô cùng tỉnh táo ngồi tu hết chai nước lọc. - Boun Noppanut, thằng bé khi nãy mày vừa dựa người vào ngủ, mày quen à? - Ohm ném chai nước xuống đất nhướn mày hỏi. - Tao có hả? Tao tưởng là người mày nên mới dựa vào... mà thôi kệ lỡ rồi. *nhìn xung quanh* Binh nhì nằm ra cả sân rồi, huấn luyện lại nào!!! - Boun vứt chai nước qua một bên đạp vào mông từng đứa một. - Nằm nghỉ cũng không tha, sao ác quá vậy chứ??? - Tiếng lòng của anh em đội bóng. - Luyến tiếc đất mẹ cái gì??? Dậy nhanh. - Ohm đạp mông mấy đứa còn lại. Nữ sinh hai bên hàng rào là hét ầm ĩ, được nhìn hai nam thần giáo huấn đàn em, đẹp trai, soái ca như vậy thì con tim thiếu nữ này biết làm sao? Hạnh phúc quá mà.. Người xưa nói thật đúng : Có sắc là có tất...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz