Bounprem Ver Ban Co Sinh Tu
Đạp mạnh cửa, anh không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò chơi mà hắn đặt ra nữa, nếu bắt buộc, anh sẽ giết hắn, bằng chính nòng súng của mình. Anh mạnh mẽ đến như vậy đấy, nhưng cái giây phút anh nhìn thấy cậu bị trói cả 2 tay, ngồi giữa căn nhà, đôi mắt lấp lánh kia bị che bởi mảnh vải trắng có nhuốm tí máu, sao lòng anh lại nhói đến thế. "Boun, cứu em..." Cậu run rẩy nói, không to cũng không bé, có lẽ cậu đã nhận ra có tiếng động xung quanh mình. Câu nói này, anh đã nghe thấy rồi, không chỉ là trong giấc mơ, cả trong trí nhớ của anh cũng có. Anh chạy đến, vứt khẩu súng xuống đất mà không màng đến mọi thứ, anh nâng khuôn mặt cậu lên, nước mắt cậu làm nhoà cả vết máu trên tấm vải trắng. "Không, không, bỏ tôi ra, đồ khốn nạn, đừng chạm vào tôi" Vội ôm lấy cậu, anh cũng không kìm được nước mắt mà nói "Prem, là tôi đây, đừng sợ" Tháo bịt mắt và dây trói ra cho cậu, anh không kịp giấu đi giọt lệ của mình, nhìn cậu như này, sao anh có thể chịu nổi. "Boun ahh, em sợ lắm...hắn ta, hắn ta...." 2 tay vẫn dang rộng, ôm chặt cậu vào lòng, anh trấn an cậu, vỗ lưng cậu thay cho lời muốn nói "Anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em" "Boun ahh, hắn ta...đang ở đây" "Đừng lo, đội của anh đang vây quanh căn nhà này, từ giây phút này, em phải hợp tác với anh, em hiểu chứ ?" Cậu vì quá sợ mà chỉ biết gật đầu lia lịa, không có anh thì cậu còn có thể làm gì được đây. "Cứ ôm anh, nhắm mắt lại, mọi việc cứ để anh lo" Tuy là đang nằm trong vòng tay anh, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng, điều cậu lo là anh sẽ bị thương. Anh biết không, những gì xảy ra hiện tại, giống y hệt những chuyện xảy ra 2 năm trước vậy. Mọi thứ giống nhau đến rùng mình, đến mức cậu có thể mất anh 1 lần nữa. Tuy nhiên, cậu sẽ không bao giờ để điều đáng sợ đó xảy ra nữa đâu, kể cả là có đỡ viên đạn hộ anh hay anh có bị mất trí nhớ lần nữa, dù anh có quên cậu 1 lần nữa, cậu cũng cam chịu. Đáng nhẽ ra, viên đạn năm đó là cậu đỡ, nếu anh không đến, có lẽ mọi chuyện đã khác.... "Boun ahh, em xin anh, đừng để mình bị thương, nếu không, em sẽ chết mất" "Anh sẽ không bị thương, anh hứa" "Đội 1, vào hướng tây. Đội 2, 3 đi hướng nam. Theo lệnh của tôi" "1" "2" "Cạch", tiếng động này, là của 1 cây súng. "Mày thử đếm đến 3 xem, viên đạn này sẽ găm vào não của mày, như 2 năm trước" Hắn đang chĩa thẳng nòng súng vào đầu của anh, dụ anh đến đây là kế hoạch của hắn, làm sao hắn có thể để anh toại nguyện được. Mục tiêu cuối cùng của hắn không phải là quân Hậu, mà chính là quân Vua. Hắn nghĩ rằng, chỉ khi quân Vua chết, trái tim quân Hậu mới thuộc về mình. Còn nếu cậu vẫn cố lưu luyến 1 người đã chết, hắn sẽ moi tim cậu ra, để cơ thể cậu hoàn toàn thuộc về hắn. "Đếm đi, tao bảo mày đếm đi" Anh che đi tầm nhìn của cậu, ôm cậu chặt hơn, 1 tay không ngừng vuốt tóc cậu để cậu có thể bình tĩnh mà tin tưởng mình. "Mày không nhớ ra tao sao Boun Noppanut, chúng ta đã từng rất thân thiết mà"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz