Bounprem Ver Ban Co Sinh Tu
Quay mặt lại đối diện với cậu, anh chẳng thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình là gì. Từ khi gặp cậu, anh được trải qua nhiều thứ cảm xúc mới lạ, ít nhất là sau "vụ tai nạn" khủng khiếp năm đó, đôi lúc anh còn chẳng biết miêu tả những cảm xúc đấy như thế nào, điều đó khiến anh vô cùng bực bội. "Đưa tay của anh đây" "Sao vậy ?" "Khi nãy anh bị thương mà" Mặc dù vết thương không quá lớn, nhưng cậu rất muốn mắng anh, anh luôn như vậy, không thể kiểm soát nổi mỗi khi nóng giận, rồi lại tự làm bản thân mình đau. "Em đã bảo anh đừng làm mình bị thương rồi cơ mà" Biết rằng anh đã trải qua 1 ngày mệt mỏi rồi, cậu chẳng muốn làm anh mệt thêm, chỉ dám nói lí nhí trong miệng, nhưng cậu phải công nhận 1 điều là, kiềm chế sự nóng giận rất khó, cắn răng chịu đựng, cố gắng nuốt cục tức nhưng thất bại, sự tức giận đó trực trào ra ngoài bằng những giọt nước mắt. "Đừng khóc" Lấy tay lau đi nước mắt cho cậu, mặc dù luôn phải cầm súng, nhưng bàn tay anh vẫn ấm áp. Cậu tham lam hơi ấm mà cầm lấy tay anh, để nó dừng lại ở nơi gò má mà dựa vào. "Em xin lỗi" "Vì chuyện gì ?" "Vì quá khứ" Bàn tay vẫn đặt ở đó, cậu không hề nhúc nhích, chỉ có anh tiến tới, đặt môi mình lên môi cậu. Nói thật, từ nãy tới giờ, anh chỉ để ý mỗi đôi môi của người đối diện, cậu chính là chàng trai mà anh hằng mơ tới, mặc dù không phải giấc mơ đẹp đẽ gì. Nhưng cuối cùng, lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm, anh đã rất bực bội vì không thể nhìn được gương mặt của người con trai này. Giờ chỉ còn lại 1 điều nữa thôi, đó là xác định xem, rốt cuộc chỉ là cơn ác mộng hay là quá khứ. Để làm được điều đó, anh cần có sự trợ giúp, từ cậu. Ấn môi cậu vào sâu bên trong, hiện tại anh chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ cần có cậu thôi. "Boun ahh, còn bữa tối ?" "Để sau đi" Ngả lưng cậu đặt xuống giường, tay anh vuốt từ đầu gối lên, cảm nhận da thịt mềm mại của cậu, định vượt khỏi "giới hạn" mà tiến vào trong, nhưng bị tay cậu chặn lại. Cậu có chút....chưa sẵn sàng. "Anh thật sự muốn lắm sao ?" "Ừ, anh muốn" Buông lỏng tay anh ra, cậu cố gắng thư giãn nhất có thể, việc còn lại để anh lo. Vòng tay mình qua cổ anh, cậu không thể ngừng vân vê vết sẹo đó, điểm đó như điểm yếu của anh vậy, anh bị kích thích mỗi lần cậu động vào. "Vết sẹo này, anh có thấy đau không ?" "Không, ít nhất là sau khi mất trí nhớ, nó không còn đau nữa" "Anh đã nhớ được những gì ?" "Ý em là phần nào ? Vết sẹo, hắn, hay em" Câu hỏi của anh khiến cậu ngập ngừng, cậu cũng không biết bản thân cậu đang thật sự tò mò điều gì nữa, nhưng có lẽ phần của cậu là nhiều nhất. Làm sao có thể quên được, quá khứ cậu và anh đã hạnh phúc như nào. Cậu còn từng trách anh, cậu tự tin rằng kể cả cậu có mất trí nhớ hay bước qua cánh cửa địa ngục đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ quên anh, vậy mà chỉ trong 1 buổi tối, hình ảnh của cậu hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh. Cậu biết là cậu có chút vô lý, nhưng đúng thật là cậu đã rất tủi thân. "Em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz