ZingTruyen.Xyz

Bounprem The Than

Hôm nay cậu lại làm anh giận nữa rồi...

Prem ngồi trên xe, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Sợ hãi dần xâm chiếm cậu.

- Đừng sợ, ngoan nào.

Boun nựng cằm Prem, cậu lại nhích người tránh né. Anh giơ tay siết cằm Prem, ép cậu đối diện với anh.

- Tốt nhất em nên biết đều một chút, em nên nhớ kĩ cho anh.

Prem trong lòng vẫn lo sợ cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ. Cậu không thích cảm giác tồi tệ này một chút nào. Prem biết, yêu anh ở bên anh là sai lầm nhưng cậu chẳng còn đường lui. Dù bản thân phải chịu tổn thương, hoảng loạn rất nhiều. Biết sao được vì yêu một người mà đánh mất luôn chính mình.

Thấy cậu ngoan ngoãn, Boun cười khinh, tay nhè nhẹ mơn trớn môi Prem.

Có lẽ Prem không ý thức được mình đẹp tới mức nào. Làn da trắng ngọc, bờ môi căng mọng, gương mặt lại ngây thơ vô số tội. Y như đóa hoa bạch liên kia mà anh yêu thương mà anh không thể với tới. Càng khiến Boun nổi ý muốn chà đạp cậu.

- Được anh chú ý tới nên cảm thấy may mắn đi.

Đến nhà anh bế xốc cậu ôm đi. Tới phòng anh ném mạnh Prem xuống gường.

- Anh sẽ cho em biết nếu em hư sẽ bị phạt như thế nào.

Nói xong anh tháo thắt lưng ra đánh tới tấp vào người cậu. Cậu bị đau đến mức trước mắt đều tối sầm. Muốn kêu cũng không kêu nổi, cuối cùng bị anh nắm chặt hai tay đè xuống. Quần áo trên người cũng bị Boun xé rách từng mảnh.

- Nào em nói yêu anh à?

-..........

- Được, anh sẽ làm những điều mà em muốn.

Một giây sau không một lời báo trước, hậu huyệt khô khốc không được mở rộng đột ngột bị anh đâm thẳng vào.

- AAA..

Tiếng la của Prem cũng không làm anh phần nào thương xót. Boun dựa vào máu của cậu như bôi trơn cứ ra vào liên tục trong người cậu.

- Anh.. đừng, đừng như vậy mà....

Nước mắt rơi cứ rơi liên tục, đau thực sự rất đau. Như một luồng điện đánh thẳn vào đại não. Nhưng Boun nào đâu để ý đến cảm giác của cậu mà dừng lại. Thấy Prem thống khổ, mắt tuôn lệ vì đau. Mà thỏa mãn và hưng phấn, anh càng nhanh chóng gia tăng luân động bên trong. Mỗi lần đẩy đưa đều ảnh hưởng đến vách rách, khiến Prem khó chịu, đau rát. Nhưng anh chẳng mảy may để ý đến. Không biết qua bao lâu anh mới buông tha cho Prem đem người đi tẩy rửa.

Trưa hôm sau Prem giật mình tỉnh giấc đã thấy anh ngồi kế mình. Trong vô thức cậu sợ hãi đến không dám cử động.

- Đừng.. đừng động vào em.

Giọng Prem run rẩy nói từng chữ. Boun đột ngột nâng cằm cậu lên.

- Em nghe kĩ cho anh, em nên biết điều một chút cho anh. Anh sẽ cho em biết cái gì là phải ngoan ngoãn mới sống được. Em rõ chứ???

----------------

Có chỗ nào sơ suất, lời văn có vấn đề mong các bạn cmt giúp mình ạ. Mình sẽ sửa.

Yêu các bạn nhiều  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz