Bounprem Cho Anh Gan Em Them Chut Nua
"Anh thực sự yêu Prem sao? Sao tôi không thấy nhỉ?"Quán bar đông đúc và náo nhiệt với rượu và khói thuốc nồng nặc. Không ai chú ý góc quầy bar có một thần tượng nổi tiếng đang ngồi tán gẫu với chủ quán. Bond nhìn ly rượu trước mặt, hơi nhíu mày nếm thử. Một sự kết hợp kỳ dị giữa hương thơm ngọt của Rum và vị đắng của Whisky theo một tỉ lệ mà trước đây hắn chưa từng thưởng thức qua. Ngọt ở đầu lưỡi, đắng ở cuống họng và đốt cháy hắn ở dạ dày."Không liên quan đến cô." Bond nhún vai "Bộ phim kết thúc rồi, cô không được xen vào chuyện của tôi và Prem nữa!""Tôi chỉ hứa sẽ không ngăn cản, không hứa sẽ không xen vào!" Sky nhấn mạnh "Như tôi từng nói với anh, tôi đứng về phía quyền lợi của bạn tôi""Tôi không phải bạn cô?""Chúng ta chỉ là đối tác thôi!" Sky mỉm cười, chạm cốc với Bond "Và đã kết thúc hợp tác rồi. Hôm nay ở đây chơi thoải mái đi, toàn bộ chi phí của anh, cứ tính vào tôi. Tôi có việc, đi trước!" Chào tạm biệt Bond, Sky lái xe trở về căn hộ của mình. Thang máy ngoài trời lộng lẫy thu toàn bộ hình ảnh rực rỡ của thành phố về đêm. Những khoảng sáng tối chen chúc trong tầm mặt cô. Thành phố này thật đẹp nhưng cũng thật chơi vơi. Rốt cuộc cô còn phải đợi bao lâu để có thể rời xa nơi này? "Cậu làm gì ở đây?" Đèn phòng vừa bật, Sky giật mình khi thấy Prem đang ngồi im lặng, cả người phủ một tầng u ám, buồn bã "Sao tự dưng nửa đêm còn đến đây?" Sky nghi ngờ nhìn xuống đồng hồ. Khi cô rời khỏi quán bar đã là 2h sáng, giờ này Prem còn đến tìm cô. Hơn nữa, sắc mặt của cậu tế đến mức Sky cảm thấy đứa nhóc này sắp khóc đến nơi. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy Prem đau đớn đến vậy? "Em và Boun cãi nhau vì chuyện của Bond" Prem giống như muốn chìm vào chiếc ghế lười đen kịt "Anh ấy nói rằng em cố tình cuốn lấy Bond, nói rằng em với ai cũng ân cần... Hóa ra trong mắt anh ấy, em là người như vậy!" Prem mỉm cười, nụ cười chua chát đến tận cùng, giống như thừa nhận cậu đã nhìn lầm người. Sky im lặng. Mọi người khuyên nhủ lúc này là vô nghĩa. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội hẳn không dễ chịu. Prem coi Boun là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em ấy, là người có thể đi cùng nhau cả đời. Nhưng một đời dài như vậy, bao nhiêu biến cố, sai số sẽ diễn ra? Mới chỉ có một người chen ngang, tình cảm đã rạn nứt đến mức độ này, rút cuộc niềm tin của Boun vào tình yêu của bọn họ mỏng manh đến mức nào? "Hối hận sao?" Sky đi về phía quầy bar, lựa một chai Gin, rót ra 2 cốc rồi mang đến cho Prem "Uống một chút chứ?" Prem lắc đầu, cồn đã làm cậu mất tỉnh táo, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cãi nhau vô lý nhưng lại có ý nghĩa vừa rồi giữa 2 người. Đầu cậu rất đau nhưng lại không thể ngăn được bản thân tiếp tục suy nghĩ. Rõ ràng lúc này, cậu nên về nhà, ngủ một giấc, sau đó bình tĩnh nói chuyện lại với Boun nhưng cuối cùng, cậu lại chọn đến nhà Sky. Cậu muốn ai đó nghe cậu nói về câu chuyện yêu đương hoang đường và mù quáng cậu đã trải qua, cũng muốn nghe lời khuyên từ một người ngoài cuộc. Sky luôn tỉnh táo trong mọi tình huống, còn cậu, lúc nào cũng u u mê mê. Người ta nói, ngây ngô hưởng thái bình, nhưng sao cậu cố gắng trở nên ngốc nghếch lại không thể có được hạnh phúc trọn vẹn? "Đúng vậy, rất hối hận!" "Cậu nói chị nghe, cậu hối hận vì điều gì? Cậu hối hận vì chuyện quá khứ hay chuyện hiện tại?" Sky lắc lắc viên đá trong cốc rượu "Em còn chẳng biết mình đang hối hận chuyện gì? Chuyện gia nhập giới giải trí, chuyện yêu đương với Boun, hay chuyện quyết định tham gia bộ phim này để gặp Bond!" Prem nhìn lên trần nhà, chiếc đèn kiểu cách giống như đang thôi miên cậu "Cuối cùng em sai ở đâu vậy, P'Sky?" "Prem, chị từng nói với cậu, quá khứ là thứ không thể thay đổi. Mọi chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, đều là do cậu chọn. Cậu chọn gia nhập, cậu chọn yêu đương, ngay cả bộ phim này, diễn viên chính toàn bộ đều do cậu lựa chọn! Những điều này không thay đổi được. Không bao giờ" Sky nhấn mạnh "Nhưng cậu có thể thay đổi được tương lai. Đừng ám ảnh việc của Dao nữa, đừng dành cả đời mình chỉ để chuộc một lỗi lầm không phải do cậu gây ra!" Nghe đến cái tên ấy, Prem đột nhiên rơi nước mắt. Bao nhiêu năm, cậu vì những di nguyện của Dao mà không ngừng nỗ lực, không ngừng làm việc. Nhưng cậu vẫn không thoát khỏi ám ảnh ấy. Dao, Rank, Sky và Prem là gặp nhau lần đầu tiên ở sân golf. Bốn đứa trẻ sàn sàn tuổi nhanh chóng kết thân và vui chơi với nhau. Cứ thế, bọn họ trải qua những ngày tháng thơ ấu bình thường trên sân tập. Nếu Rank và Sky chỉ học chơi mục đích giải trí thì Prem và Dao đi theo hướng đào tạo chuyên nghiệp nên so với 2 người kia, cậu và Dao càng thân thiết hơn. Thời điểm cậu dành chức vô địch giải trẻ, Dao quyết định rời sân tập. Mất đi một người bạn, Prem bỗng cảm thấy nơi này thật xa lạ. Bạn bè cậu bận rộn học hành vui chơi, cậu chỉ làm bạn với trái bóng cùng gậy golf, thật sự quá vô vị. Quyết định từ bỏ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tuy khiến cha mẹ cậu thất vọng nhưng Prem lại cực kỳ hào hứng. Cậu trở lại làm một đứa trẻ bình thường, với cuộc sống bình thường: có học tập, có chơi bời. Bốn người bọn họ vẫn cùng nhau trưởng thành và đến Bangkok. Sinh nhật 18 tuổi của Dao, 4 người bọn họ tụ tập lại, cùng nhau ăn mừng. Prem tuy không uống được rượu nhưng cũng rất hào hứng cụm ly. Cả bốn người đều say xỉn. Rank và Sky có người tài xế đưa về nhà. Prem sau khi ngủ một giấc trong quán bar đã đủ tỉnh táo để gọi chiếc taxi đưa Dao trở lại khu phòng thuê. Chỉ là không ngờ, chiếc taxi cậu gọi lại là của một tên sát nhân biến thái. Hắn đột nhập vào phòng Dao, cưỡng hiếp rồi giết cô. Prem vẫn luôn cảm thấy cái chết đầy ám ảnh của Dao là do cậu gây ra. "Bộ phim này kết thúc rồi, di nguyện của Dao cũng hoàn thành rồi. Từ giờ, chỉ sống cho bản thân mình thôi, được không Prem?" Sky hiếm khi dịu dàng khuyên nhủ"Được!"Ngày công chiếu bộ phim, Prem đã khóc. Mọi người đều cho rằng cậu xúc động vì những nỗ lực của mình được đến đáp nhưng thực tế, trong đầu cậu lúc đó là hình ảnh Dao hào hứng đưa cậu xem bản thảo đầu tiên của bộ phim này. Tên của cô đứng cạnh biên kịch hiện tại nhưng cô gái của cậu mãi mãi ở lại tuổi 18 xinh đẹp. "Còn chuyện tình cảm của cậu, chị từng nói chị sẽ không xen vào nhưng chị muốn nhắc nhở cậu. Thương mình cho tốt mới có thể thương người. Nhìn cậu bây giờ xem? Đâu có giống đứa trẻ đầy sức sống chị từng quen biết?" Prem suy nghĩ một lát rồi gật đầu."Nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì có thể rút lui khỏi giới giải trí! Starlatiz đang đợi cậu về tiếp quản đấy, Rank nó sắp phát điên vì công ty đó rồi! Cậu mua nó rồi quăng cho em trai chị quản lý là sao hả?" Sky nói vài lời trêu đùa xoa dịu bầu không khí nặng nề"Em mượn phòng nhé! Lười gọi taxi quá!" Prem mỉm cười, hỏi ngược lại Sky"Tự tìm phòng của cậu đi!" Sky mở điện thoại, bàn tay rất nhanh lướt qua một dãy tin nhắn chờ. Boun đã nhắn cho cô gần cả trăm tin. Ngôn ngữ lộn xộn, chắp vá khiến cô càng đọc càng không hiểu nhưng tính chất nghiêm trọng của vấn đề thì đã bày ra trước mắt rồi. Đây là lần đầu tiên Prem hỏi cô về chuyện tình cảm của mình nghĩa là chính Prem không còn kiên định với tình yêu này nữa, cũng có thể nói, lời Boun nói trong lúc tức giận đã làm tổn thương sâu sắc đến Prem."Thằng bé đang ở chỗ tôi! Chiều mai hãy đến!" Sky gửi tin nhắn đi rồi tắt máy luôn. Boun đứng dưới sân khu chung cư, nhìn ánh sáng trên căn hộ tầng 34 tắt ngầm, anh gục đầu vào vô lăng. Anh vẫn không thể hiểu nổi bản thân lúc đó, vì cái gì mà thốt lên lời lẽ cay nghiệt đến vậy. Ngay cả giờ phút này, khi anh nghĩ lại, anh cũng cảm thấy lời mình nói ra quá nặng nề. Anh rõ ràng có thể bình tĩnh hỏi han em ấy, bình tĩnh nghe câu chuyện từ em ấy nhưng anh lại để cơn tức giận kiểm soát bản thân, nhấn chìm Prem bằng lời lẽ thô thiển và độc ác. Anh không muốn làm tổn thương Prem nhưng cuối cùng vẫn là anh khiến em ấy khổ sở. Ánh mắt vỡ vụn của Prem lúc đó khiến anh vừa sợ hãi vừa đau lòng, dáng vẻ cự tuyệt như hút hết sinh khí của anh. Boun nhìn chằm chằm vào làm hình nền điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ thì thầm: "Ngủ ngon. Anh yêu em" ******Bond sau khi kết thúc "hiệp định" với Sky thực sự đã không còn biết chừng mực. Bức ảnh đạo diễn đăng trong tối hôm đó ngay lập tức lên top trending, fan của Bond lập tức vào hỏi hắn có phải thực sự bế Prem không? Hắn cũng thẳng thắn thừa nhận, không quên kể rõ nguyên nhân, đồng thời úp mở chuyện mình cùng Prem rất thân thiết. Liên tiếp các livestream tiếp theo, Bond không ngần ngại bày tỏ bản thân đang theo đuổi một người, nói rằng rất khó có được nên mong có thể bày ra dáng vẻ tốt nhất để người đó chấp nhận. Bài hát mới nhất ra mắt là bản tình ca cũng không đóng với nữ chính nào hết với lý do sợ không đủ cảm xúc vì đã dành hết tình cảm cho người đó. Mà người đó, trong mắt dân cư mạng hiện tại chỉ có Prem. Prem trở thành tâm điểm trong mối tình tay ba không có thực. Cậu vừa bị mắng là người quyến rũ Bond, vừa bị chửi là dây dưa không rõ ràng với Boun. Mỗi ngày, Bond đều lên mạng đọc chút thông tin về Prem, mỗi lần đều cảm thấy vô cùng tức giận nhưng đây là cách duy nhất để hắn có cơ hội tiếp cận Prem. Bởi vì càng nổi tiếng, cơ hội bọn họ hợp tác càng nhiều.Giống như hôm nay, Free Fire có đội ngũ Marketing nhạy bén, nắm bắt được xu hướng cũng như thu hút chủ đề chính là nghề của bọn họ. Hơn 1 tháng sau khi bộ phim kết thúc, Free Fire liền sắp xếp để Boun, Prem và Bond ngồi chung một team. Mấy trò chơi giao lưu cũng là game 3 người. Tình huống này thực sự khiến Prem cực kỳ khó chịu. Nếu không phải vì hợp đồng đã ký từ trước, Prem nhất định sẽ không tham gia. Cậu và Boun tuy đã làm lành nhưng mối quan hệ vẫn như tầng băng mỏng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cậu không muốn tiếp tục đôi co với Boun về những chuyện yêu đương tay 3 không có thật này. Dằn vặt gần cả ngày cuối cùng cũng kết thúc. Prem gần đây mất ngủ, cả người uể oải ghé tai Boun, thì thầm rồi đi thẳng ra xe trước. "Anh nhất định không chịu buông tha Prem sao?" Trên sân thượng của tòa nhà, Bond đứng đối diện với Boun, gương mặt tràn ngập vẻ tự kiêu thách thức. Hắn đã nắm được điểm yếu của tình địch, làm sao có thể không lợi dụng triệt để. Con người ta khi mất đi lý trí sẽ trở nên thiếu sáng suốt và hành động ngu xuẩn. Hắn đang chờ đợi một phút sơ sẩy đó của Boun. Mà cơ hội đó, đến với hắn nhanh hơn hắn nghĩ. "Tôi không hiểu ý cậu, Boun!" Bond nhún vai, giả vờ vô tâm "Prem và tôi chưa từng phát sinh quan hệ, cậu muốn chất vấn cái gì đây?" "Anh ám chỉ nhiều như vậy trên mạng, chẳng lẽ không có ý tứ gì? Tin nhắn anh gửi cho tôi, chẳng lẽ là trò đùa?" Boun nghiến răng "Đúng, tôi rất thích Prem, rất thích em ấy nhưng Prem chưa từng thích tôi! Nhưng tôi không giờ vờ đáng thương để níu kéo em ấy như cậu!" Bond nhếch môi cười nhạt, ngay lập tức thay bằng vẻ mặt phẫn nộ "Chuyện 2 năm trước, cậu giả bệnh lừa em ấy, cậu nghĩ rằng có thể giấu được cả đời sao? Tôi chính là muốn cùng cậu cạnh tranh công bằng. Tôi thua cậu 3 năm yêu đương nhưng sẽ không thua cậu về tình yêu dành cho Prem đâu!""Mẹ kiếp, Bond, mày từ bỏ ngay ý định với Prem đi!" Bond nhận một cú đấm tới, lực rất mạnh, khóe miệng hắn bật máu, nhưng hắn để mặc Boun phát tiết, đây chính là điều hắn muốn, chính là dáng vẻ giận giữ mất kiểm soát này của Boun. Hắn biết người này dễ nóng giận, chỉ cần chọc vào điểm trọng yếu, lập tức có thể phát điên."Anh làm gì vậy, Boun?" Prem từ đâu chạy tới kéo người đang trong cơn giận giữ kia ra khỏi người Bond. "Em cũng muốn bảo vệ hắn? Mẹ kiếp, em thích hắn?" Boun trong lúc đang điên cuồng, chỉ mặt Prem, không kiêng nể mà xúc phạm cậu "Prem, tình yêu 3 năm của chúng ta chẳng lẽ không bằng mấy tháng ngắn ngủi bên cạnh hắn? Hay em thực sự có quan hệ gì với hẳn, em đã ngủ với hẳn sao?""Tôi đã nói rồi, là tôi thích em ấy" Bond đứng dậy, lau vết máu trên môi "Prem chưa từng .....""Mẹ kiếp, mày còn dám ...." Boun định xông vào lần thứ 2 nhưng Prem thực sự đã hết chịu nổi. "Chát". Cái tát hạ xuống nhanh đến mức cả 2 người còn lại đều sững sờ. Vành mắt Prem đỏ lên, đáy mắt đọng vài giọt nước long lanh nhưng cậu kiềm chế bản thân không rơi nước mắt. Boun kinh ngạc nhìn người yêu, cuối cùng phẫn nộ rời đi. Lúc này sân thượng chỉ còn lại Prem và Bond. Bond biết thời cơ của mình đã đến. Hắn nhẹ nhàng đến bên Prem, định ôm cậu đã bị một cái tát lạnh lùng giáng xuống."Đừng giở trò nữa Bond! Cố tình bày ra dáng vẻ thâm tình để chia rẽ chúng tôi, cố tình gọi điện cho tôi để tôi nghe đối thoại của 2 người, cố tình không đánh trả! Anh nghĩ tôi ngu sao?"Bond đứng im, chăm chú nhìn dáng vẻ quật cường này của Prem. Cậu không còn cừu nhỏ đáng yêu mà hắn vẫn thường thấy. Toát ra từ đôi mắt đen trong vắt kia là sự mạnh mẽ đến mức có thể áp chế được hắn. Prem giống như một con sói cô độc, lạnh lùng và tàn bạo đến khốc liệt."Nhưng anh thành công rồi đấy. Đây không phải kết cục anh muốn sao? Giờ thì Cút!"Bond ngây người, cục bông mềm mại bỗng biến thành mũi tên sắc nhọn. Hắn bất lực xoay người đi, không quên vớt vát lời xin lỗi. Cánh cửa vừa đóng lại, Prem đã ngã sụp xuống. Cậu không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Những lời nói của Boun giống như dao cứa vào trái tim đang đầy thương tích của cậu, một lần rồi một lần chà đạp tín nhiệm cậu luôn dành cho anh. Tình yêu sâu sắc xem ra cũng là chỉ vì quá êm đềm. Cậu đặt tay lên tim mình, nghe từng nhịp đập thổn thức. Nó vẫn tồn tại ở nơi đó, mạnh mẽ nhắc nhở cậu sự thật cậu mới trải qua. Nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống. Lần cuối cùng cậu khóc vì chuyện tình này là 3 năm trước khi Boun tỏ tình với cậu. Hóa ra nước mắt cũng có nhiều vị như vậy, giống như hiện tại, mặn đến tận tim. Cậu đã nỗ lực bao nhiêu vì tình yêu này, cũng kỳ vọng bao nhiêu về tình yêu này, cuối cùng thứ cậu nhận được chỉ là niềm tin vỡ nát cũng một trái tim đầy những vết rách. Prem không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ đến khi những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, cậu mới choàng tỉnh. Nước mưa xối xuống thân thể gầy gò không hề thương tiếc. Thế giới này, thực ra chẳng hề có chuyện gì dịu dàng. Chỉ là chúng ta tự ru mình trong những điều êm ấm mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz