ZingTruyen.Xyz

[BounPrem] Cho anh gần em thêm chút nữa

Chap 1: Nếu chưa từng gặp gỡ

red_sky_12

(H)

---------------------------

"P'Boun... dừng... dừng lại đi!!"

Prem van lơn yếu ớt, móng tay cào loạn vào lưng người đối diện. Cậu không thể chịu nổi nữa, nước mắt sinh lý trào ra lại bị người kia liếm khô. Anh không buông tha cho cậu dù chỉ là một giây. Môi anh đè xuống, gặm cắn đôi môi đã sưng đỏ. Chiếc lưỡi lươn lẹo chui vào miệng nhỏ, ép cậu đáp lại anh. Prem gần như không chịu nổi sức ép từ anh nhưng cả người đều chẳng còn sức để đẩy anh ra, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin .

Boun nhìn Prem đã mệt đến muốn ngất đi liền bế cậu từ sofa, để chân cậu cuốn quanh eo mình, cự vật thô to vẫn nằm yên trong huyệt động nóng rực rồi bước về phòng ngủ. Mỗi bước đi đều thúc sâu vào bên trong khiến Prem rên lên đầy bất mãn. Nhưng cậu quá mệt để phản kháng và càng không thể phản kháng. Người luôn bị cả thế giới cho là yếu ớt này nhưng trên giường lại trở mặt thành quỷ. Ngoài làm nũng với cậu ra, việc anh làm giỏi nhất chính là làm cậu.

"Ngoan, thêm một lần nữa thôi!" Boun hôn lên vành tai bóng mượt của người yêu, đỡ lấy cự vật mới bị rơi ra ngoài, một lần nữa đi sâu vào cơ thể Prem.

"Uhm....anh... dối trá!" Prem không còn sức nữa, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì làm "sâu quá...uhmmmm"

Boun và Prem yêu nhau đã bước sang năm thứ 3, Boun hiểu rõ người yêu còn hơn cả chính mình. Dĩ nhiên, hiểu rõ về cả tâm lý lẫn sinh lý. Anh biết bạn trai nhỏ sẽ không từ chối anh, nhất là khi bọn họ chuẩn bị xa nhau trong 3 tháng. Nghĩ đến khoảng thời gian này thôi đã khiến Boun cảm thấy mất bình tĩnh. Đây có lẽ là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất mà anh và Prem từng trải qua. Chỉ nghĩ từ ngày mai sẽ không được gặp người yêu nhỏ, ôm cậu, yêu thương cậu là Boun lại không thể dừng động tác. Thực sự muốn khảm em ấy vào người.

Va chạm ngày càng kịch liệt hơn, huyệt động ấm áp quấn lấy Boun giống như có sinh khí, yêu thương mà hút lấy cự vật của anh khiến anh sướng đến rên lên. Mẹ kiếp, rõ ràng em ấy đã thiếp đi rồi, sao huyệt nhỏ vẫn có thể dâm đãng đến vậy. Boun nghiến răng, quyết tâm trừng phạt người yêu lẳng lơ của mình thêm một lần nữa. Đến khi anh tận hứng mà phun trào trong tao huyệt kia, Prem đã gần như mất đi ý thức. Boun yêu thương ôm lấy Prem, ngắm kỹ gương mặt thanh tú. Môi nhỏ xinh xắn, hai má bánh bao đáng yêu muốn chết, làn da trắng sứ, thật may đều của anh.

Boun bế Prem vào phòng tắm rồi dọn dẹp căn phòng ngủ bừa bộn của hai người, sau cùng đưa Prem đã sạch sẽ, đáng yêu giấu vào chăm mềm nhưng bản thân lại chẳng thể ngủ được. 3 tháng này chắc chắn sẽ khó có cơ hội gặp cậu nên anh thực sự không muốn phí một giây nào ngắm nhìn người yêu. Đầu ngón tay ấm áp trượt trên làn da láng mịn rồi nắm lấy bàn tay nhỏ, mềm mại của Prem. Đôi khi, Boun cũng sợ, nếu một ngày Prem không để ý đến anh, anh làm sao sống nổi. Boun từng nói Prem là hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời rạng rỡ đáng yêu nhưng thực ra, anh mới chính là loài hoa ấy, không có mặt trời sẽ tàn phai rồi mãi mãi chìm vào khoảng chết chóc tĩnh lặng. Anh hoàn toàn không thể sống được nếu thiếu Prem, anh đã quá quen với hơi thở của cậu, quá quen với sự tồn tại của cậu, quá quen với độ ấm an toàn này. Anh thực sự không muốn xa cậu, dù chỉ là một phút. Boun vùi mặt vào gáy trắng nõn của Prem, hít một hơi thật sâu hương thơm mát ngọt dịu đặc biệt của cậu.

Cứ như vậy đến 5h sáng. Chuông điện thoại vang lên. Prem ngủ đến mức không có phản ứng gì, P'Paaty đã đứng dưới căn hộ của bọn họ. Prem hôm nay sẽ bay đến Chiang Mai để bắt đầu quay bộ phim mới. Đây là bộ phim trọng điểm, khá nhiều bên nâng đỡ, cũng đã được một vài nền tảng chiếu phim lớn mua bản quyền phát sóng. Boun biết dự án này quan trọng với Prem nên dù phải xa nhau 3 tháng, anh căn bản cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Pao, dậy đi em!" Boun lay lay người Prem nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng thở đều đều.

Có lẽ cuộc làm tình điên cuồng đêm qua đã vắt kiệt sức lực của người yêu anh rồi. Boun lựa chọn một bộ đồ thoải mái, thuần thục mặc cho Prem, rồi cuốn một chiếc chăn mỏng, bế cậu nhóc của anh xuống nhà. Paaty vốn định mở miệng trách móc nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, săn sóc của Boun liền im lặng.

"Chăm sóc em ấy giúp em nhé!"

"Được rồi! Về ngủ đi, nghe nói tuần sau phim của em bắt đầu quay, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để Prem của tôi phải lo lắng!" P'Paaty thay Prem nhắc nhở anh rồi đóng cửa xe

Boun đứng dưới chân tòa nhà, nhìn chiếc xe chuyên dụng biến mất trên con đường, mắt không nỡ rời đi. Sẽ phải xa em ấy tận 3 tháng. 3 tháng này làm sao anh có thể vượt qua?

Prem ngủ được một giấc thì đã đến sân bay. Cậu mở mắt nhìn Paaty bên cạnh đang ngồi theo dõi lịch trình và làm việc với các nghệ sĩ khác thông qua Line với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thực ra ai trong chúng ta cũng đều có vài gương mặt khác nhau. Đó không phải sự giả tạo, đó là một biểu hiện của sự trưởng thành. Ngành giải trí khốc liệt đã dạy cậu rằng, giả tạo chính là loại tài năng. Nhưng có một người khiến cậu hiểu ra, là chính mình cũng là một loại thành công. Người ta có thể sinh ra với tài năng thiên bẩm nhưng để thành công người ta lại cần nhiều hơn tài năng. Prem mỉm cười, lấy điện thoại trong túi. Màn hình nền là bức ảnh fan chụp trộm cậu và Boun và đang nói chuyện cùng nhau trong một sự kiện. Bức hình được chỉnh sang màu đen trắng, đôi mắt Boun hoàn toàn chuyên chú nhìn vào cậu, tình yêu tràn ra khỏi màn hình. Prem cực kỳ thích tấm ảnh này nên luôn đặt làm màn hình nền. Cậu mở Line, nhắn cho Boun rằng mình đã đến sân bay rồi xuống xe:

"Lần này Pi sẽ không đi cùng em, P'Nad sẽ đi hỗ trợ em nhé!" Paaty thở dài vỗ vai Prem "Cẩn thận một chút. Đoàn làm phim lần này mục tiêu là dành giải thưởng, không thể diễn cho vui được đâu!"

"Em biết rồi!"

Lịch trình lần này của Prem hoàn toàn được giữ kín nên không fan đi theo chụp hình. Bộ đồ Boun chọn cậu cũng vô cùng giản dị, nhìn qua giống một cậu học sinh chuẩn bị đi du lịch hơn là một người nổi tiếng. Prem vừa uống café do Nad mua vừa ngồi đọc lịch trình của buổi chiều. Bộ phim này được đầu tư lớn, lấy bối cảnh vùng biên giới, điều kiện quay phim cực kỳ khổ sở, đạo diễn cũng là nhân vật tiếng tăm vô cùng khó tính. Prem không ngại khổ nhưng cậu thực sự hơi thiếu tự tin về kỹ năng diễn xuất của bản thân.

Do Nad có chút nhầm lẫn mà chuyến bay của cậu bị lùi xuống 2 tiếng so với dự định. Nad là staff mới của công ty nên còn mắc nhiều lỗi cơ bản nhưng Prem vốn là người dễ tính, với những chuyện nhỏ này không quá để bụng. Ngồi nghiên cứu lịch trình và kịch bản bộ phim, xem lại và ghi chú những phần quan trọng một chút, Prem phát hiện café của mình đã hết sạch, nhìn sang Nad mới để ý anh đã ngủ từ lâu. Lưỡng lự một lúc, Prem đứng dậy đi về phía quầy cafe trong khu phòng chờ.

Trong lúc đợi thanh toán, tiếng ồn ào bên cạnh làm cậu giật mình, người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu bị một nhóm fan vây quanh hú hét. Cậu cầm cốc café đá mát lạnh của mình nhìn thoáng người kia. Là người cậu quen, bọn họ đã từng hợp tác vài lần trong những chương trình giải trí, một trong những đại minh tinh và là diễn viên chính trong bộ phim lần này – Bond Sapkusit

Lịch trình lần này của Bond vốn là lịch trình kín nhưng sự lặng lẽ không phải phong cách của hắn. Bond yêu cầu staff cố tình để lộ lịch trình biến sân bay thành sàn diễn riêng của hắn. Cảm giác hư vinh đó khiến hắn có chút thỏa mãn. Tuy nhiên hắn lại không ngờ fan điên cuồng đến như vậy, hôm nay hắn lại không chuẩn bị nhiều vệ sĩ đi theo, thành ra cục diện hơi rối ren.

"A". Trong lúc đang nói chuyện với fan, hắn lui người tình cờ va vào một chàng trai phía sau khiến café trong tay cậu ta đổ hết xuống sàn, một ít còn văng lên chiếc hoodie trắng.

"Xin lỗi " Bond không phải lần đầu tiên gặp trường hợp này, nở một nụ cười thân thiện định đỡ chàng trai kia nhưng tay vừa vươn tới đã trống rỗng, người này né tránh hắn.

"Tôi không sao!" Ánh mắt lướt qua nhau rất nhanh nhưng đủ để Bond cảm giác người này vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu, dáng người cao gầy, không quá nhỏ nhắn nhưng đôi mắt đặc biệt rất sáng không phải kiểu sắc sảo gợi tình mà kiểu ngây thơ, thuần khiết. Tuy nhiên, Bond chưa kịp nhớ đến cậu ta đã bị tin nhắn mới đến thu hút sự chú ý.

"Anh còn làm loạn gì ở đó vậy, mau lên, trễ giờ lên máy bay rồi đó!"

Bond vội vã chào nhóm fan ồn ào bước vào phòng chờ VIP. Không khí yên tĩnh khác hắn bên ngoài khiến hắn vừa đối diện với ồn ào đột nhiên có chút hụt hẫng. Để staff hỗ trợ đi mua một chút đồ uống, Bond đi đến gặp nhà đầu tư:

"Anh ham hư vinh quá rồi đấy!" Sky nhấp một ngụm café nhìn lượng fan hùng hậu đang đứng bên ngoài hú hét của Bond, giọng đầy bất lực

"Càng chứng tỏ tôi cứ sức hút" Bond mỉm cười thỏa mãn dựa cả người lười biếng vào ghế

"Tôi tài trợ bộ phim này vì tôi thực sự thấy tiềm năng nên anh đừng để fan tư sinh làm ảnh hưởng đến bộ phim."

"Đã biết! Tôi sẽ tiết chế!"

Bond nhìn Sky đi trước, trong lòng cũng tính toán giảm bớt một số thông tin. Dù sao hắn mới có ý định xé couple cũ không lâu, hiện nay fan couple của bọn họ còn khá mạnh, nếu ra tay quá quyết liệt không chừng phản ứng sẽ ngược lại, khiến hắn bị chơi một vố đau. Bộ phim này với hắn cực kỳ quan trọng. Bên cạnh việc hắn bí mật bỏ tiền đầu tư thì Mew còn muốn dùng bộ phim này để lấy giải thưởng. Những giải thưởng couple, Boylove hắn đều đã có nhưng hắn tham vọng hơn thế. Hắn muốn được công nhận một cách chính quy là một diễn viên chứ không chỉ nhờ phản ứng hóa học với bạn diễn. Bộ phim đề tài phòng chống ma túy, lấy bối cảnh khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia. Một bộ phim thiên về tâm lý, hành động, đề cao tình đồng đội trong chiến đấu. Kịch bản hắn đã xem qua, cực kỳ hấp dẫn. Chiều nay bọn họ sẽ có buổi workshop đầu tiên. Bond nhìn đồng hồ, rồi vội vã đứng dậy, cùng staff đi lên máy bay.

Địa điểm quay của "Alive" được lựa chọn là Chiang Mai, bọn họ sẽ ở đây 3 tháng. Đoàn làm phim có sắp xếp chỗ ở nhưng điều kiện quả thực không muốn nhìn nên cuối cùng hầu hết diễn viên đều tự thuê phòng ở khách sạn gần đó. Bond cũng không ngoại lệ. Dù sao hắn cũng đang xây dựng hình tượng diễn viên thân thiện, chân thành trước mặt tiền bối cùng người trong nghề nên không thể đưa ra quá nhiều yêu cầu đòi hỏi.

"Cái gì?"

Bond lần này thực sự muốn nổi đóa với trợ lý của mình. Đi theo hắn tận 3 người mà quên không check lại thông tin đặt phòng. Phòng của bọn họ bị hủy do hệ thống lỗi, hiện tại khách sạn đã kín phòng luôn rồi và đều là người trong đoàn phim thuê dài hạn.

Mặt mũi staff tái mét, cực kỳ căng thẳng. Cả người không rét mà run. Bond là người trong ngoài bất nhất, bề ngoài có vẻ hòa nhã nhưng hắn nổi giận thực sự vô cùng đáng sợ, so với gặp quỷ còn muốn đáng sợ hơn vài phần. Nhân viên bộ phận lễ tân của khách sạn cũng không thể giải vây. Khu này là khu vực gần rừng quốc gia, chỉ có duy nhất khách sạn bọn họ được phép hoạt động, muốn có chỗ ở, hoặc vào nhà dân xin ngủ nhờ, hoặc phải ở nhà nghỉ chất lượng thấp hơn quanh vùng, không thì sẽ phải đi hơn 60km đường núi ra khỏi khu vực này mới có chỗ ở có thể gọi là tạm ổn

"P'Bond đang cần phòng sao?" Giọng nói vui vẻ kéo giãn bầu không khí căng thẳng "Không phiền thì có thể ở N'Prem nhà chúng tôi, tôi đã đặt 1 phòng 2 giường rất rộng rãi rồi!"

Bond nhíu mày người đang thao thao bất tuyệt. Một staff trẻ tuổi, người hơi thấp, dáng vẻ khá nhanh nhẹn đang nhìn hắn. Tine – trợ lý của hắn hình như quen người này, đang điên cuồng nháy mắt cầu xin cậu ta đừng đổ thêm dầu vào lửa.

"Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ nghĩ cách, hơn nữa 3 người 1 phòng sẽ chật chội!" Bond mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Không sao, cậu ấy ở một mình, nhà bạn gái tôi ở gần đây nên sẽ qua đó ở!" Staff kia huých tay với người bên cạnh hỏi "N'Prem, được không?"

"Được ạ"

Ánh mắt một lần nữa chạm nhau. Cuối cùng Bond cũng cảm thấy điều gì đó sai sai. Đây không phải là người hắn chạm trán sáng nay sao, trên chiếc áo hoodie vẫn còn dấu café mờ mờ? Cậu ta dường như không để ý đến sự tồn tại của hắn tập trung hoàn toàn vào chiếc điện thoại, điều này khiến hắn có đôi chút khó chịu nhưng dù sao cậu ta và hắn ngoài cái tên thậm chí còn không tính là đã biết nhau.

Sau một hồi thảo luận, chủ yếu là trợ lý của Prem nhiệt tình mời mọc, thì Bond quyết định ở cùng Prem. Trong chiếc thang máy chật chội, 4 người lớn cùng 3,4 vali đồ đạc cồng kềnh, Bond bị dồn đứng dán sát của người Prem. Hắn ngửi thấy một mùi hương rất lạ, hơi có vị đắng ngọt của café nhưng nhiều hơn là hương thơm mát rất dịu dàng và cực kỳ thoải mái. Thứ mùi hương đặc biệt này hắn thậm chí còn chưa từng ngửi qua, nhưng cảm giác dễ chịu lại muốn hắn không thể ngừng tham lam mà hít lấy.

Rất lâu sau này, Bond từng nghĩ, nếu ngày đó, trợ lý của hắn không mắc lỗi, trợ lý của Prem không nhiệt tình mời mọc, Prem không vô tư đồng ý, hắn không miễn cưỡng chấp nhận thì liệu câu chuyện của bọn họ có tan nát như vậy không? Nếu họ chưa từng gặp mặt, có phải hắn sẽ không phải đau khổ đến như vậy hay không?

Nhưng nếu không gặp được Prem, có lẽ cả đời này, hắn sẽ vô vọng như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz