ZingTruyen.Xyz

Bounprem Chang Tinh Linh

Ngày 2X/1X/20XX
Các nhà khoa học đã phát hiện ra tần số lạ mà các sinh vật thần thoại như tinh linh,tiên cá,nhân mã,tiên bướm,yêu tinh, quỹ
lùn,...đang sinh sống và tạo ra một cách cổng có thể gặp được các sinh vật ấy.
Con người và sinh vật cùng nhau sống chan hòa,không đấu đá hay làm hại gì
nhau.Mọi sinh vật đều được làm những việc như con người bình thường.chẳng hạn có thể đi học và làm việc.

"Tôi là Prem Warut Chawalitrujiwong,một đứa trẻ mồ côi coi bị ba mẹ vứt bỏ ở một khu rừng hẻo lánh.

Nhưng thật may mắn tôi đã gặp được một cụ già,ông là chủ của một tiệm thuốc chuyên sử dụng các loại thảo dược và cũng là người pha chế chúng để giúp đỡ mọi người xung quanh.

Ông đã cưu mang tôi và dạy tôi pha chế thảo dược.Những ngày tháng sống cùng ông tôi đã rất hạnh phúc.Tôi học được rất nhiều từ ông

Buổi tối,hôm ấy ông phải tự đi hái thảo dược một mình.Vì tôi đang sốt cao.

Nhưng tôi không biết rằng, ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi nói chuyện cùng ông.

Thông thường ông sẽ thường về sớm vì ông biết được vị trí của từng loại thảo dược.

Nhưng một hồi lâu sau tôi không thấy ông trở về.Tôi bắt đầu lo lắng.Tôi có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa,một cảm giác sợ hãi khó tả.

Tôi không thể tin được những thứ mà tôi lo sợ đã thành sự thật.Vì đi hái thảo dược để chữa bệnh cho tôi, ông vô tình trượt chân té xuống vách núi mà qua đời.

Ngày chôn cất ông.Có lẽ đó là ngày mà tôi không thể nào quên ngày mà người tôi coi như người cha người mẹ, người mà cho tôi sự sống trong cái thới giới khắc nghiệt này đã rời xa tôi mãi mãi.

Và rồi,một con người đã được trao tặng ánh sáng. Khi đã bị mất dần đi niềm tin với thế giới này,vậy mà ông trời đã nhẫn tâm cướp đi của cậu ấy như vậy.

Một cơn mưa rơi xuống,hoà vào những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt.Tôi đã ngồi ở mộ của ông thật lâu.

Tôi đã phải đóng cửa tiệm thuốc mấy ngày để bình tâm lại,khi đã ổn hơn một chút tôi vào phòng của ông để dọn dẹp.Tôi phát hiện một chiếc hộp thiếc cũ kỹ đã bị rỉ sét gần hết,tôi tò mò mở ra xem bên trong có một tờ giấy dính đầy bụi đó là tờ tâm thư mà ông để lại cho tôi khi ông lỡ may qua đời.Trong lá thư là những lời dặn dò của ông.Ông muốn tôi hãy sống thật tốt, biết yêu thương mọi loài với nhau.

khi cầm bức thư trên tay tôi đã không thể kiềm được bản thân mình tôi đã bật khóc thật lớn.

Đã bảy năm trôi qua.Bây giờ tôi vẫn đang sống một mình ở trong núi,tôi thường đi hái thảo dược vào mỗi buổi sáng sớm.

Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đi hái thảo dược và tôi đã bắt gặp được một loài hoa quý nhưng nó lại mọc ở trên vách núi.

"Phải làm sao bây giờ..."

Khi Prem đang leo lên núi để hái bông hoa ấy thì cậu gặp một đóm sáng.

"Cái gì vậy trời"

Cậu bị thu hút bởi đóm sáng ấy cậu đã quyết định đi theo và cậu thấy nó đi vào một hang động.Khi vào tới thì cậu đã không thấy đóm sáng đâu.Cậu định rời đi vì trong hang quá tối cậu đã vô tình đạp chúng thứ gì đó bỗng cậu nghe một tiếng hét chói tai.

"Aaa!!"

Prem tìm kiếm xung quanh tìm kiếm tiếng hét đấy từ đâu,bất ngờ cậu nhìn xuống thì phát hiện một chàng tinh linh.

Trước mặt Prem lúc này là một tinh linh, có vẻ cậu ấy đang ngủ, hình như Prem vô tình làm cậu ấy thức giấc rồi .Nhìn mặt cậu ta có vẻ khó chịu vì đã có người đạp lên cánh của mình.

Prem giật mình rụt chân đang dẫm phải cánh của tinh linh kia lại.Cậu có chút bối rối.

Chàng trai ấy nói lớn
"Cậu đang làm gì với cánh của tôi vậy hả?!"

"Anh nói gì vậy?"

Tôi nhìn tinh linh, sau đó nhìn lại chiếc cánh bị gãy một phần dưới chân tôi, rồi lại nhìn tinh linh ấy lần nữa. Trên lưng tinh linh đó chỉ có một cái cánh, gãy cánh sao? Hơi tò mò, tôi nhìn qua cậu ấy, hỏi

"Đây là cánh của anh thật hả?"

"Chứ cậu nghĩ là cái gì?"

Prem ngây ngốc nhìn cậu tinh linh ấy.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu như thể đã quen biết nhau từ trước vậy.

Ông mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng ánh nắng chiếu vào hang làm hiện rõ lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú một vẻ đẹp huyền bí.Khiến Prem bất giác thốt lên.

"Đẹp quá"

Cậu tinh linh kia đỏ mặt ngại ngùng

"Anh tên gì vậy,anh có thể ở nhà để tá túc,em có thể giúp cánh của anh mọc lại nhanh hơn"

Vì tinh linh là một loài cần có cách để sinh tồn,đằng này cách của anh ấy bị thương khá nặng.

"Hmm"

"Tôi tên là Boun còn cậu"

"Em là Prem"

"Anh có vẻ là một tinh linh cô độc nhỉ?"

"Cái gì chứ"

"Thoi anh mau đi về nhà với em nè"

"Ờ..ừm..."

Suốt quãng hai người vừa đi vừa nói chuyện.cậu tinh linh kia cùng dần buông lỏng cảnh giác.

"Có lẽ cậu ta không phải là người xấu nhỉ?" Cậu tinh linh ấy vừa nghe Prem luyên thuyên vừa nghĩ.

Về tới nhà,Prem lấy thảo dược trong nhà và pha chế thuốc cho chàng tinh linh kia.

"Nè,anh uống đi"

Boun đưa tay nhận lấy bát thuốc, cậu uống xong liền nhăn mặt mà thốt lên: "Sao nó đắng quá vậy?".

"Thì nó phải đắng chứ, nhìn anh như vậy mà có nhiêu đó cũng chịu không nổi sao. Hahaha!"

Prem nhìn cậu tinh linh mà thấy hài hước rồi bật cười.

"Nè! Cậu cười cái gì chứ nó đắng thiệt chứ bộ! Với ai nói tôi không chịu nổi chứ?!"

Cậu liền uống cầm bát thuôc lên, một hơi hết cả bát thuốc. Boun cố tỏ ra ổn.

Cậu thầm nghĩ
*Đắng vãiiii!!!*

Cả hai nhìn nhau rồi cười một cách vui vẻ,hai người đã cùng nhau nói chuyện tới tận tối.

Và thế rồi hai người như xa lạ không cùng chủng tộc, không cùng một thể giới đã gặp gỡ nhau.Và chắc là họ sẽ bên nhau như một nhiệm màu,"như những thứ tốt đẹp ngoài kia"...

___________________________
Vì là lần đầu tớ viết fic,nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua và góp ý.
___________________________
Ký giả:Trần Quốc Thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz