"Bánh càng mềm, xác càng mới".
Tiệm bánh nhỏ, ọp ẹp nép mình giữa hai căn nhà ẩm mốc nơi cuối hẻm, chỉ là cửa sắt han gỉ với ô kính mờ, bên trong hắt ra thứ ánh sáng vàng đục và mùi nướng... ngọt nhưng nồng như mỡ cháy trộn với tro người.
Mỗi sáng, xếp hàng dài.
Không ai hỏi bánh làm từ gì.
Người ta chỉ ăn, và chìm đắm vào thứ hương vị đó.
____________________
Bánh ngọt lan ở đây khác hẳn chỗ khác.
Không bở, không khô, không tanh trứng.
Mà mềm như da má bên dưới lớp thịt. Cắn vào có thể cảm nhận rõ độ ẩm, một thứ nước ngọt chảy ra— hỗn hợp sền sệt, thơm mùi sữa đặc, có hậu vị hơi mằn mặn, mùi hương ngòn ngọt, như thịt cháy đường.
Không tan ngay. Mà tan chậm, như mỡ người mới chết chưa kịp đông.
Bánh sữa thì béo hơn, mềm dẻo như gân sống được hầm qua đêm. Lớp kem đặc, dính chặt vào vòm họng— dư âm kéo dài như tiếng thở dốc của ai đó bị chặn kín họng bằng chiếc giẻ cũ kĩ.
____________________
Căn bếp cũ nằm khuất sau tấm vách ngăn.
Bà chủ không dùng máy trộn, chỉ nhào bột bằng tay. Tay đeo bao nilong, nhưng vẫn thấy rõ được thứ chất lỏng màu đỏ sẫm khẽ rỉ ra, tanh, nồng, thoang thoảng mùi sắt rỉ.
Trong góc phòng thấp thoáng một vóc dáng nhỏ bé vẫn còn đang hấp hối. Tay chân bị trói bằng dây điện, miệng bị dán băng keo, mắt mở to. Da đã bị lóc thành từng mảng. Thịt được thái mỏng, xắt đều như từng lát thịt nguội, trộn với sữa đặc, lòng trắng trứng, bột mì và một chút mỡ vụn.
Bơ được đun nóng chảy, đổ vào từng lớp thịt đỏ, đánh bông lên đến khi hỗn hợp chuyển màu hồng phớt.
Xương thì chẻ ra, nấu lấy nước ngọt. Mắt đem xay nhuyễn làm nhân chảy.
Lưỡi... thì phải để riêng. Đó là topping đặc biệt.
_____________________
Nhiệt độ của lò không được quá cao.
Chỉ cần đủ nhiệt để hòa tan từng thớ thịt tạo mùi thơm của bánh. Để mùi tóc cháy hoà quyện với lớp đường caramen, để mỡ người sôi sùng sục thấm vào bánh, tạo độ ẩm mà dầu ăn hay bơ đều không thể thay thế.
Bánh sau khi ra lò luôn có độ nóng vừa đủ.
Khi xé đôi, lớp kem hồng bên trong vẫn chảy ra, chậm rãi, chậm rãi... như máu tứa ra từ một vết cứa sâu còn chưa kịp đóng vảy.
______________________
Nếu bạn từng mất liên lạc với ai đó, rồi vài ngày sau, bà chủ đưa tận tay bạn một hộp bánh "tặng riêng"...
Bánh sẽ mềm hơn bình thường. Nhân ẩm hơn, mịn hơn.
Khi mở ra, lớp kem hồng mịn gần như lung linh dưới ánh đèn— màu hồng không giống dâu, không giống mứt, mà giống thịt sống nghiền kỹ, để đông lạnh rồi đánh tan.
Vị ngọt dịu, béo tan, và đặc biệt... có gì đó quen thuộc. Như mùi da cổ tay người bạn từng ôm.
Đừng ăn hết.
Vì bên trong lớp nhân sâu nhất, có thể bạn sẽ cắn trúng một nửa chiếc nhẫn bạc, hoặc một mẩu móng tay đỏ chót.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz