ZingTruyen.Xyz

Boss Hung Du 1


Du phu nhân xoay người lại nhìn thấy Yến Thanh Ti đang đứng trước mặt, khuôn mặt kia xinh đẹp mà kiêu căng, trái tim Du phu nhân không khống chế được mà đập thình thịch.

Du phu nhân lặng lẽ đưa tay sờ chốt cửa, bà ta biết Yến Thanh Ti xuất hiện ở phòng bà lúc này tuyệt đối không phải chỉ để... nói chuyện!

Yến Thanh Ti nhếch môi, thẳng chân đạp tới.

Du phu nhân không có phòng bị, nghiêng người ngã xuống đất.

Du phu nhân dù sao cũng là người lớn tuổi, sàn nhà cứng rắn, bịch một tiếng, cánh tay với chân của bà ta đau dữ dội không thể nào nhúc nhích được.

"Cạch", Yến Thanh Ti khóa cửa lại, cô xoay người đi tới, giẫm thẳng lên mu bàn chân của bà ta.

Hạ Như Sương kêu thảm một tiếng, Yến Thanh Ti lại tỏ vẻ vô tội: "A, xin lỗi, tôi cố ý."

Nói xong lại đạp thêm một cái.


Cô lấy một sợi dậy trói cổ tay Du phu nhân lại.

Du phu nhân đau đến nhe răng, căn bản là bà ta không nghĩ tới Yến Thanh Ti có thể đột nhiên xuất hiện ở phòng mình. Bà ta luôn làm việc dựa theo lẽ thường, cho rằng người Hạ gia không ai dám đánh bà ta.

Du phu nhân vừa đau lại vừa sợ, cả người toát ra mồ hôi lạnh: "Thanh Ti, cô muốn làm cái gì? Tôi là bề trên của cô. "

Yến Thanh Ti nắm cằm của Du phu nhân: "Bề trên cái gì? Bà không phải luôn nói tôi không phải người Hạ gia sao, nếu tôi không phải còn nhận bề trên cái mẹ gì? Ê, tôi muốn hỏi bà có phải trẻ con hay không mà lại đi tìm cái loại không có đầu óc như La Thường làm kẻ thí mạng?"

Thật lâu chưa thu thập ai, tay chân có chút ngứa ngáy, trong lòng Yến Thanh Ti có chút kích động nhỏ.

Những ngày qua ở nhà Hạ gia quá mức dễ chịu, Yến Thanh Ti còn đang lo lắng sẽ quên mất kĩ năng sinh tồn trước kia, may mắn hôm nay có cơ hội hâm nóng lại.

Du phu nhân vẫn không chịu thừa nhận: "Bác không biết cháu đang nói cái gì. Thanh Ti, có phải cháu đang hiểu nhầm cái gì không?"


Yến Thanh Ti lấy di động ra, mở bức hình mà người làm chụp, đưa cho lắc lư trước mặt bà ta: "Hiểu lầm? Tôi không thấy hiểu lầm cái gì cả, ảnh cũng có rồi còn nói với tôi là hiểu lầm, ăn ốc nói mò?"

Yến Thanh Ti nhìn thấy mặt Du phu nhân sưng đỏ, tiện tay vỗ thêm mấy cái: "Ui, bị bác tôi đánh à? Chậc chậc... thật đáng thương quá nha, bị người đàn ông mình thích đánh, cảm giác thế nào?"

Thân thể Du phu nhân cứng đờ, hít thở gấp: "Cô đừng nói bậy bạ, đây đang nhục nhã tôi, cũng đang làm nhục bác cô, tôi chỉ coi anh ấy là anh trai thôi! Tôi chỉ nói với La Thường mấy câu, hoàn toàn không nhắc đến cô, cô đừng vu oan cho tôi."

Du phu nhân hối hận, hối hận bà ta quá vội vàng, sao bà ta không kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn chờ tìm một con dao thích hợp hơn.

Bà ta hối hận vì đã sử dụng La Thường, cô ta thật quá ngu xuẩn, bà ta nói cho cô ta mấy thứ kia cũng không phải để cô ta không có bằng chứng gì mà đi ngửa bài luôn với Yến Thanh Ti.

Bà ta còn cho rằng ít nhất La Thường cũng sẽ tìm một cơ hội nào đó, ít nhất sẽ không ngu xuẩn đến nỗi quang minh chính đại mà nói những thứ kia với tất cả mọi người. Du phu nhân không ngờ cô ta cũng chỉ là một kẻ ngu, uổng phí một phen tính toán của bà ta.

Không những không thành công mà còn kéo theo cả bà ta chết cùng.

Một cái tát của Hạ An Lan đã khiến bà ta vô cùng tủi thân và tức giận, bây giờ Yến Thanh Ti còn nhục nhã bà ta như thế không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Yến Thanh Ti cười khẽ một tiếng: "Anh trai? Tôi thấy bà yêu bác của tôi mới đúng. Tôi nói cho bà biết, đôi mắt này của tôi cũng không dễ bị lừa gạt như vậy đâu, giấu cũng khá kĩ đấy. Nhưng mà, trên đời này có ba việc không cách nào dấu được bà có biết không, ho khan, nghèo hèn và... Yêu!"

Yến Thanh Ti cười nhạo: "Nhưng mà bị bà thích thì đối với bác tôi đúng là một loại sỉ nhục."

Du phu nhân giật mình, điều bà ta giấu tận sâu đáy lòng, chưa bao giờ lộ ra một chút nào lại bị Yến Thanh Ti phát hiện ra.

Du phu nhân chợt phát hiện, hóa ra bà ta vẫn luôn xem nhẹ Yến Thanh Ti.

Nhiều năm an nhàn như vậy khiến bà ta quên đi cảm giác đối đầu với người khác là như thế nào, dẫn đến khi đối mặt với Yến Thanh Ti, bà ta luôn nghĩ cô chỉ là con nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu thì có quỷ kế gì. Hóa ra là bà ta đã tự đào hố chôn mình.


Du phu nhân cắn răng, nói: "Phải, thích thì sao? Tôi thích ông ấy tới nỗi quên mất đã thích ông ấy được bao lâu. Nhưng tình cảm của tôi với ông ấy vẫn luôn giấu kín trong lòng, tôi không dám biểu lộ cái gì, tôi có kết hôn, có sống hay chết, cuộc sống của tôi như thế nào vẫn không dám có bất cứ điều gì làm phiền với ông ấy. Tôi không có làm gì sai, cô lấy tư cách gì mà nhục nhã tôi?"

Yến Thanh Ti cười nhạt: "Nếu chỉ vì là như thế thì đúng là không ai có thể sỉ nhục bà, nhưng mà bà thấy người mình thích nhiều năm như thế lại đột nhiên thân thiết, chiều chuộng một đứa cháu gái không biết từ đâu nhô ra, hẳn là bà đang ghen tị đến muốn nổi điên lên đúng không? Ghen tị đến mức không thể chấp nhận tôi đúng không?"

"Không phải, Yến Thanh Ti, dù sao tôi cũng là chị gái của mẹ cô, cho dù là con nuôi không có máu mủ ruột thịt nhưng bối phận vẫn là bề trên của cô đấy. Mẹ cô ở trên trời mà biết cô như thế này hẳn là thất vọng vô cùng..."

Yến Thanh Ti trầm mặt xuống, không nói tiếng nào kéo thẳng Du phu nhân tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, đè bà ta lên thành cửa sổ, quá nửa người đều ở bên ngoài, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ngã nhào xuống dưới: "Bà có biết lí do tại sao con trai bà lại sao lại ngã từ trên tầng xuống không?"

Du phu nhân nhìn phía dưới đen kịt, bà ta cắn răng không nói gì.

Yến Thanh Ti vặn ngược cánh tay của Du phu nhân ra đằng sau, đau đến nỗi cả người bà ta phát run.


"Không sai, bà đoán đúng rồi đấy, chính tôi đẩy anh ta xuống đấy. Hôm nay muốn thử chút cảm giác đó hay không? Dù sao cũng không ngã chết được, cùng lắm chỉ gãy tay gãy chân chút thôi."

"Thanh Ti, chuyện lúc trước là do Du Hí sai rồi, bác thay mặt nó nói lời xin lỗi cháu, chắc cháu cũng không muốn mọi chuyện ồn ào lên đúng không? Cái nhà này vất vả lắm mới yên bình một chút, cháu cũng không muốn ông bà ngoại trải qua cuộc sống chẳng mấy thoải mái như trước đúng không? Chuyện của mẹ cháu đã khiến cái nhà này đau khổ hơn 40 năm, chẳng lẽ cháu..."

Yến Thanh Ti đột nhiên đè mạnh cơ thể Du phu nhân xuống, cô siết chặt cổ bà ta, oán hận nói: "Đừng có lấy mẹ tôi ra làm cái cớ. Người khác có thể đau khổ nhưng bà thì không chắc, lý do bà lặp đi lặp lại chuyện sợi dây chuyền kia chỉ có một, chính là muốn xóa bỏ sự tồn tại của mẹ tôi. Hạ Như Sương, tôi đột nhiên rất muốn biết trong sự kiện mấy chục năm trước, bà sắm vai gì?"

Trong lòng Hạ Như Sương khiếp sợ, tại sao Yến Thanh Ti lại biết?


Cả người dường như mất đi trọng tâm, trừ chân ra thì cả người đã nhoài ra thành cửa sổ, Hạ Như Sương vẫn chưa hốt hoảng, bà ta nói: "Bác không làm gì cả, tuyện đối không làm gì... Khi đó bác mới chỉ 10 tuổi cháu nói xem bác có thể làm được cái gì? Bác không làm gì hết, Thanh Ti, bác thật sự chưa từng làm chuyện gì gây hại cho cháu, cũng chưa từng làm chuyện gì gây hại cho mẹ cháu."

Yến Thanh Ti cười to một tiếng: "Thật không? Nhưng mà... tôi-không-tin. Tôi là một người rất cố chấp, lòng nghi ngờ rất nặng, trực giác cực kì mẫn cảm, chuyện mà tôi đã xác định thì nhất định theo đến cùng. Hạ Như Sương, tốt nhất bà nên giấu cho kín, đừng để tôi tìm được chứng cứ, bằng không tôi nhất định để bà sống không bằng chết."

Yến Thanh Ti đột nhiên kéo Hạ Như Sương vào, nhằm vào nửa bên mặt bên phải của bà ta mà dồn sức tát xuống, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nói: "Được rồi, cân rồi đấy!"

Khuôn mặt Hạ Như Sương bị đánh nghiêng sang một bên, sức mạnh của Yến Thanh Ti lớn vô cùng, một cái tát này lập tức khiến bà ta ù tai, nửa mặt bên phải cũng mất đi cảm giác, đợi sau khi phản ứng được thì chỉ có cảm giác đau rát.

Trong miệng Hạ Như Sương nếm được chút vị máu tanh, bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Yến Thanh Ti, mày đừng quá đáng quá! Đã là người của Hạ gia cũng đừng khiến Hạ gia mất mặt, hành động xấc láo như bây giờ thì xứng đáng là tiểu thư của Hạ gia sao?"

Yến Thanh Ti nhếch môi cười một cách tà ác: "Đáng tiếc, tôi chính là người như vậy, tôi sẽ không vì một câu nói của bà mà thay đổi. Tôi ngứa mắt ai thì tôi đánh, huống chi... tôi còn đang giúp bà đấy. Ngày mai bà có thể mang khuôn mặt này mà đi mách ông ngoại rồi, cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến gì cả, dù sao nhỡ ông ngoại có hỏi thì tôi cũng sẽ bảo... ai bảo bà có khuôn mặt gợi đòn quá nên tôi ngứa tay."

Hạ Như Sương cảm thấy trong ngực đau buốt, đã bao nhiêu năm rồi không bị ai sỉ nhục như thế này khiến bà ta đã quên cảm giác bị người sỉ nhục là như thế nào.

Nhưng bây giờ Hạ lão thái vì Yến Thanh Ti mà khiển trách bà ta, Hạ An Lan cũng vì nó mà ra tay đánh bà. Giờ ngay cả nó cũng dám sỉ nhục bà ta.


"Yến Thanh Ti, mày đừng có nghĩ muốn làm gì ai thì làm. Chẳng qua tao nghĩ mày là con cháu trong nhà nên không so đo với mày, đừng có mà được voi đòi tiên. Dù tao không phải người của Hạ gia nhưng cũng sống ở Hạ gia nhiều năm như vậy, mày..."

Yến Thanh Ti cắt lời Hạ Như Sương: "Ít nói nhảm đi, đừng có bám víu vào cái lí do ấu trĩ đó nữa. Bà nghĩ mình là ai, bà được người ta kính trọng chả phải là nhờ có tấm da mang danh người của Hạ gia hay sao? Nhưng bây giờ tôi đã trở lại rồi, tôi muốn lột tấm da đó cũng chẳng phải chuyện khó. A... Tôi còn chưa nói hết, về sau nếu bà... cứ thích mách lẻo thì buổi tối tôi sẽ tới trò chuyện với bà."

Yến Thanh Ti nắm cằm Hạ Như Sương, cười nói: "Ở mãi trong nhà cũng có chút nhàm chán, cảm ơn bà đã cho tôi chút giải trí. Đêm dài quá tôi hơi khó ngủ, hành hạ bà một chút, thư giãn gân cốt thì tôi có thể ngủ ngon được rồi."

Hạ Như Sương khiếp sợ nhìn cô: "Mày..."


Một người đàn bà lại có thể vô sỉ, bất chấp đạo lí đến trình độ này.

Cô mềm không ăn, dầu muối cũng không chơi, đã xác định chuyện gì thì mặc kệ người ta đang bảy bảy bốn chín ngày cũng chơi với người ta đến cùng. Dù không có chứng cớ nhưng cô đã nghi ngờ ai thì thẳng tay mà đánh người ta một trận, một người phụ nữ mà có thể không sợ trời không sợ đất như vậy chỉ có thể là lưu manh.

Yến Thanh Ti hất Hạ Như Sương ra, bà ta lại ngã nhào trên mặt đất.

Yến Thanh Ti từ trên cao nhìn xuống bà ta, nói: "Dù sao thì bà có mách thì tôi cũng chẳng thể nào bị tống cổ ra khỏi Hạ gia. Nhưng mà bà thì... nói không chừng ông ngoại thương hại bà sẽ để bà về Hải Thành, đến lúc đó thì đồ cưới bà ngoại tôi, của Hạ gia, ha ha... tất cả đều là của tôi. Chậc... nghĩ kĩ chút thì cũng thấy không tệ."

Yến Thanh Ti là người rất nhạy cảm, những gì cô đã trải qua khiến cô rất nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác. Lúc ông bà ngoại đề cập đến vấn đề đồ cưới, cô rõ ràng cảm nhận được cảm xúc Du phu nhân có chút xao động.

Hơn nữa, nghĩ tới tình hình trước khi cô tới Hạ gia, con gái ruột chết trẻ nhiều năm trước, con trai quyền cao chức trọng nhưng không lập gia đình, chắc chắn cũng không có con nối dõi. Mà một cô con gái nuôi của Hạ gia lại có con, là đứa trẻ duy nhất có liên hệ với Hạ gia, vậy khối tài sản ngập trời này sau khi Hạ An Lan qua đời sẽ thuộc về ai?

Yến Thanh Ti không tin đứng trước cám dỗ to như vậy mà Hạ Như Sương không có ý đồ gì.

Người đàn bà này cũng chẳng phải loại người không có tham vọng, bà ta không muốn khối tài sản kia sao?

Hôm nay Yến Thanh Ti cố ý nói như vậy, chính là muốn xem Hạ Như Sương lựa chọn như thế nào?

Người bình thường bị người ta nhục nhã như vậy chắc chắn sẽ lựa chọn rời đi, dẫu sao đây cũng không phải nhà của bà ta. Còn nếu như Hạ Như Sương vẫn cố tình mà ở lại, vậy điều này chứng minh sự thật bà ta có... ý đồ với cái nhà này.


Mục đích việc Yến Thanh Ti tới "trò chuyện" với Hạ Như Sương lần này cũng không đơn giản chỉ vì muốn đánh bà ta một trận. Nếu cô không mò được chứng cứ thì tốt nhất là cứ chủ động bứt dây động rừng là được.

Yến Thanh Ti hất tay, đứng lên đi loanh quanh trong phòng tựa như đang tìm kiếm thứ gì.

Hạ Như Sương oán hận mà nhìn Yến Thanh Ti, bà ta rất muốn đứng lên, nhưng sau khi bị hành hạ một trận, tay còn bị trói thì muốn đứng lên quả thật có chút khó khan.

Yến Thanh Ti nghiêng đầu cười với Hạ Như Sương: "Bà sẽ không cho rằng tôi muốn đi rồi chứ? Đừng quá ngây thơ như vậy, tôi làm sao dễ dàng bỏ qua cho bà như thế được? Tôi cũng không phải người tốt lành gì, về sau nhớ học theo con trai bà, thấy tôi thì phải trốn đi."

Cuối cùng Yến Thanh Ti giật ga giường xuống xé thành một mảnh vải lớn, sau đó trói Du phu nhân lại ném ra ngoài cửa sổ một đầu khác vẫn buộc trong phòng.

Sau khi xong, Yến Thanh Ti vươn đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với Du phu nhân: "Du phu nhân cứ tận tình hưởng thụ đi. Tôi khuyên bà đừng có mà cử động, đây cũng không phải là sợi dây chắc chắn gì đâu mà là ga trải giường đấy, rất dễ đứt nha, nếu có đứt thì bà sẽ rơi xuống rồi gãy chân đấy..."

Du phu nhân bị treo giữa không trung, trời đã vào thu, gió lạnh thổi khô một thân mồ hôi lạnh trên người bà ta, cái lạnh chui qua lỗ chân lông mà thấm vào trong cơ thể.


Nhưng mà cái này vẫn chưa tính là gì, cái cảm giác sợ hãi khi bị treo giữa không trung bằng một mảnh vải, gió thổi một cái người cũng hơi đong đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến cái lạnh đang ngầm vào người giường như càng lạnh lẽo hơn.

Du phu nhân vốn tưởng Yến Thanh Ti làm nhục bà như thế đã là quá độc ác rồi, nhưng ai mà ngờ Yến Thanh Ti lại có trò bỉ ổi như vậy.

Du phu nhân có là một người bình tĩnh tới mức nào đi nữa thì lúc này trong giọng nói cũng run lẩy bẩy: "Yến Thanh Ti, tao không ngờ mày lại là một người hèn hạ như vậy."

Lúc trước Yến Thanh Ti đè bà xuống bên cửa sổ dọa sẽ ném bà ta xuống thì bà ta cũng không sợ, cho rằng cô không dám thật sự làm như vậy. Đây là Hạ gia, Yến Thanh Ti có muốn đánh người cũng phải lén lén lút lút mà làm, làm sao mà dám gây ra chuyện náo động lớn như ném bà ta xuống được? Nếu như cô dám làm thật thì Hạ lão gia với Hạ lão thái cũng không để yên cho cô cháu gái ác độc này.


Nhưng bà ta vạn lần không ngờ tới, Yến Thanh Ti lại dám treo bà ta lên, treo bên ngoài cửa sổ!

Yến Thanh Ti nằm trên bệ cửa sổ, cười đáng yêu với bà ta một cái: "Bị bà nói đúng rồi, tôi hèn hạ còn trên mức độ bà tưởng tượng được đấy. Nhưng mà, sao tôi lại có thể thành như vậy thì đầu tiên... bà phải cảm ơn trận hỏa hoạn 40 năm trước khiến mẹ tôi từ tiểu thư Hạ gia trở thành một cô bé thôn quê, lại càng cảm ơn người hại chết mẹ tôi mười mấy năm trước khiến cho tôi thành một đứa không có mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi ác độc. Bằng không, sao hôm nay tôi có thể làm như thế này với bà? Ui, nhìn bà thế này tôi thấy thật sung sướng."

"Yến Thanh Ti, mày làm như này không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Còn nhỏ mà lòng dạ đã ác độc cỡ này, Hạ gia sao có thể chứa..."

Yến Thanh Ti dừng lại, cười lạnh một tiếng, nhặt trên đất một ít đồ rồi xoay người quay lại, "Đúng rồi, chả phải bà luôn lo lắng cho thằng con trai của bà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz