Boss Can Than Vo Hien Co Doc
2 giờ sau
"Ây da, mẹ của con ơi, mẹ đi chậm một chút, mẹ chờ con với."
Lúc này, một chiếc màu trắng Land Rover Aurora, chạy vào bệnh viện quân khu, thắng xe một tiếng, xe còn chưa ngừng hẳn, Thu Như vô cùng lo lắng liền mở cửa xe nhảy xuống, chạy vào hành lang bệnh viện.
Tinh Nhiên bất đắc dĩ im lặng, anh nhớ mình là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng ' Diều Hâu ' thế mà bây giờ lại không đuổi kịp người phụ nữ hàng năm mươi.
"Mẹ Thu, mẹ chậm một chút, mẹ đâu còn là con gái tuổi 20 mươi đâu."
Bước nhanh chạy lên phía trước, nắm cổ tay bà, kéo tới trước mặt, cánh tay dài nắm lấy bả vai bà, vỗ nhẹ, bình tĩnh đứng trước thang máy.
Lòng Thu Như nóng như lửa đốt, vẻ mặt khẩn trương, lúc nhận được điện thoại thiếu chút nữa ngất xỉu.
Ngày hôm qua con gái vẫn còn tốt, hôm nay như thế nào lại đánh nhau, còn nghe nói đánh Chu thiếu tàn phế.
Tiểu tổ tông của tôi ơi, con không phải muốn hù chết mẹ mới chịu ngừng hay sao.
"Tinh Nhiên, mẹ có phải mẹ ruột con không?"
Lời nói của Thu Như dọa anh giật mình.
Quay đầu nhìn chăm chú vào mẹ mình, nhan sắc của bà được chăm sóc rất tốt, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, khóe miệng cong lên.
"Chắc chắn phải, tuyệt đối là phải"
Ánh mắt Thu Như liền chuyển sang âm trầm, lạnh lùng nói.
"Phải, vậy thì làm thang máy nhanh mở cửa đi."
Lảo đảo một cái, Tinh Nhiên ổn định thân mình, thì ra là chê thang máy chậm.
Dù bản thân anh có lớn (ý nói địa vị) đến đâu thì cũng phải tuân thủ pháp luật, làm một công dân tốt, không thể trước mặt nhiều người như vậycạy cửa thang máy, tưởng anh là Superman chắc.
Cúi người nói thầm vào tai Thu Như.
"Mẹ, mẹ bình tĩnh chút, nên nhớ mẹ có thân phận rất tôn quý -- bà thị trưởng."
Lời của con có lý, lập tức gật đầu, trợn mắt.
"Thúi lắm, đừng nói chuyện vớ vẩn với mẹ, mẹ là mẹ, bây giờ mẹ muốn thang máy mở cửa......."
"Đinh --"
Vừa nói xong, cửa thang máy lên tiếng trả lời là mở, trong nháy mắt Thu Như lại không biết nên bước chân nào trước, Tinh Nhiên nhanh chóng phản ứng, kéo mẹ vào thang máy, đưa tay nhấn tầng 20, cửa thang máy đóng lại.
Dựa vào thành cửa, Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn con số phía trên, không quan tâm nói.
"Mẹ, mẹ sốt ruột tới mức như vậy làm gì, con rể của mẹ đang ở trên lầu chăm sóc Noãn Noãn nhà chúng ta đấy, mình đi là dư thừa, hơn nữa còn gây trở ngại."
Được nhắc nhở, Thu Như vỗ đùi, trong thời gia ngắn vẻ mặt liền thay đổi, thở dài, hối hận không thôi.
"Ây da, thật sự là mẹ già hồ đồ rồi, như thế nào lại quên chuyện này nhỉ, con cũng thật là, vừa nãy sao không cản mẹ lại."
Mặc kệ xì căng đan của anh ta đi, dựa vào thực lực của con gái nhà họ Tinh bọn họ, Chiến Vân Không là con rể đã định, ai cũng đừng nghĩ cướp đi.
Tinh Nhiên đau đầu nhức óc, cản bà?
Cản hỏa tiễn, cản tên lửa, cản đại pháo máy bay kẻ địch, Tinh thủ trưởng anh cũng không dám cản mẹ anh, hai người phụ nữ nhà họ Tinh không thể chọc, bà Thu là người đầu tiên.
Nhíu mày cố tình nói.
"Con cản được sao, tính nóng nảy của mẹ vừa nổi lên, không chừng sẽ đá con đến cái góc nào đó của thế giới đấy, con rất sợ hãi đó."
Nói xong, còn làm động tác thân thể rét run.
Thu Như từ ái cười, tiến lên nhéo khuôn mặt tuấn tú Tinh Nhiên.
"Nhóc con, mẹ con là đại sứ hòa bình quốc tế, rất dịu dàng, cẩn thận chú ý lời con nói a, đừng hủy hình tượng tốt đẹp của mẹ trong lòng đông đảo quần chúng nhân dân."
Kéo con trai đi vào phòng bệnh, Tinh Nhiên vừa tính đẩy cửa thì bị bàn tay mẹ mình tát một cái.
"Mình không vào sao?"
Tinh Nhiên khó hiểu quay đầu nhìn mẹ mình ẩn nấp bên bệ cửa sổ lén lút xem tình hình bên trong phòng bệnh.
Thu Như ngoắt tay con trai, ý bảo anh lại đây, hai mắt ra vẻ lóe sáng, miệng cười toe toét đến không ngừng.
Làm người phải thẳng thắn vô tư, rình coi là hành vi không biết xấu hổ, Tinh Nhiên rất không vui, thể diện ném cho nhà ngoại rồi, đưa tay kéo cánh tay Thu Như.
Còn bất chợt dò xét xung quanh, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng gặp mặt người quen.
"Đồng chí Thu Như, chú ý hình tượng của mẹ, muốn xem thì đường đường chính chính mà xem, mẹ cứ ở chỗ này coi chừng không kéo tí nữa lại đau hông."
Hoàn toàn không quan tâm tới lời cảnh cáo của con trai, còn hăng hái kéo cánh tay anh qua cùng nhau thưởng thức.
"Con xem xem, em gái con thật kiêu ngạo, thoải mái bắt Chiến Vân Không làm tù binh, mẹ con nhìn là đã thấy hâm mộ rồi huống chi là con gái người ta."
Bên trong phòng
Từ lúc nằm trên bàn phẫu thuật bạn học Noãn Noãn đã tĩnh, phát hiện mình nằm trên bàn lạnh băng, xung quanh còn có các loại dụng cụ mà cô chưa từng thấy qua, lòng cô nhất thời nguội lạnh.
Không thể nào, chẳng lẽ mình bị cắt, nhưng trên đùi tại sao không có cảm giác, là thuốc tê quá nhiều hay là đã......
"A --" một tiếng thét chói tai, dọa sợ Chiến Vân Không đứng đau lưng về phía nàng đang thu dọn tàn cuộc.
Giật mình, đột nhiên xoay người chạy vội tới bên người cô, đỡ cái trán của cô: "Noãn Noãn, đau chỗ nào."
"Chú, chú phải chịu trách nhiệm với tôi, bây giờ tôi thành người tàn tật rồi, cuộc sống sau này không có hai chân phải nhờ vào chú......."
Ánh mắt không lãng tránh, thẳng thắn ỷ lại vào anh, dù sao nơi này chính mình cũng chỉ biết chú ấy.
Thở phào nhẹ nhõm.
Chiến Vân Không cau mày, nói bậy bạ gì vậy.
"Mở mắt ra!"
Giọng nói lạnh lùng, không mang theo độ ấm.
Cô gái này, thích ăn đòn.
Bạo quân, đối xử với đồng bào không có một chút yêu thương.
Noãn Noãn bất mãn bĩu môi hừ hừ.
Nhưng mà...... Mở mắt cũng là tàn tật mà không mở cũng là tàn tật, thật đúng là hành hạ mà, trời ơi......
"Mở mắt"
Chiến Vân Không bực bội, trầm giọng rống lên một tiếng, không có ai dám cãi lại mệnh lệnh của anh, cô gái này là người đầu tiên.
Chợt Noãn Noãn ngồi dậy, bởi vì miệng vết thương đau nên khóe miệng khẽ nhếch.
"Mở thì mở, rống cái rắm nha, bà đây không điếc."
Chớp mắt một cái, bàn tay chợt nhéo cằm của cô, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, chóp mũi hai người đụng nhau, hô hấp lượn lờ dây dưa với nhau, Noãn Noãn nuốt nước miếng, bỗng chốc mặt đỏ đến lỗ tai.
Theo bản năng muốn trốn nhưng lại không thể cử động được.
"Nếu còn nói tục ông đây liền cắn em."
Đáy mắt Chiến Vân Không chợt lạnh lẽo, giọng nói hung dữ, dọa sợ trái tim bé nhỏ của Noãn Noãn đập thình thịch.
Thủ trưởng cũng có thói xấu, bên ngoài Noãn Noãn cười nhưng bên trong lại không cười, đại biến thái.
Cho đến khi được ôm về phòng bệnh, hai người cũng chưa nói thêm câu nào.
Noãn Noãn trùm chăn lên đầu, Chiến Vân Không nắm kéo xuống.
Noãn Noãn không đắp chăn, Chiến Vân Không đắp chăn đến bả vai cô.
Chiến Vân Không cho Noãn Noãn ăn táo, Noãn Noãn lại ăn lê.
Chiến Vân Không cho Noãn Noãn ăn lê, Noãn Noãn lại ăn táo.
Tóm lại, Chiến thủ trưởng làm gì cô đều làm ngược lại, đối nghịch, không tức chết Chiến Vân Không thôi luôn.
Kiên nhẫn đã sớm bị cô gái này làm mất sạch nhưng vẫn đè nén lửa giận.
"Noãn Noãn, ngồi dậy uống thước."
Cúi đầu chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu nhìn một cái, cũng không nhận thuốc giống như không có nghe thấy, nên làm gì thì làm cái đó.
Vù --
Hít vào, thở ra: "Tinh Tiểu Noãn, anh lặp lại lần nữa, uống thuốc cho anh."
Giờ phút này, Chiến Vân Không đã kiên nhẫn đến cực hạn, mắt thấy sắp có núi lửa phun trào.
"......"
Còn chưa trả lời.
Phanh --
Cốc nước vỡ ở trên bàn.
Chết tiệt, từ khi nào Chiến Vân Không anh phải khổ sở như vậy, từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao, như một vị thần ngạo mạn xưng bá thiên hạ.
Mỗi một câu giống như thánh chỉ, không người nào dám không nghe, nhưng từ khi gặp cô gái này đã thay đổi toàn bộ.
Trong lòng cười trộm nhưng trên mặt hờ hững.
"Chị đây không thích uống thuốc, muốn uống thì tự chú uống đi."
Kiêu ngạo, ngang ngược, bướng bỉnh.
Con ngươi Chiến Vân Không trầm xuống, đánh giá Noãn Noãn từ trên xuống dưới, má hồng vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cắn chặt môi dưới làm lộ tâm tình của cô.
Tốt lắm, Chiến Vân Không nở nụ cười quỷ dị.
Đưa tay lấy thuốc cho vào miệng mình, bưng cốc nước uống một ngụm, tay phải chế trụ gáy của cô léo về phía trước, tay trái cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Đè đầu, bốn cánh môi chạm nhau, viên thuốc theo lực đẩy của nước chảy vào miệng Noãn Noãn.
Chuyện này vẫn còn chưa xong, Chiến Vân Không nhân cơ hội cắn khóe môi của Noãn Noãn một cái thật mạnh, đau đến nỗi cô thét lớn một tiếng.
Thu Như cùng Tinh Nhiên thấy chính là màn này.
Chẳng qua, Noãn Noãn bị thân hình cao lớn của Chiến Vân Không che khuất, bọn họ thấy cũng chỉ thấy Chiến Vân Không đang áp mặt vào Noãn Noãn, bóng dáng nghiêng đầu.
Chỉ với hành động này mà nói cũng đã tạo thành hiệu ứng chấn động.
Thu Như kinh ngạc há to miệng, Tinh Nhiên cũng là giật mình không kém......
Hai người hôn nhau rồi......
"Ây da, mẹ của con ơi, mẹ đi chậm một chút, mẹ chờ con với."
Lúc này, một chiếc màu trắng Land Rover Aurora, chạy vào bệnh viện quân khu, thắng xe một tiếng, xe còn chưa ngừng hẳn, Thu Như vô cùng lo lắng liền mở cửa xe nhảy xuống, chạy vào hành lang bệnh viện.
Tinh Nhiên bất đắc dĩ im lặng, anh nhớ mình là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng ' Diều Hâu ' thế mà bây giờ lại không đuổi kịp người phụ nữ hàng năm mươi.
"Mẹ Thu, mẹ chậm một chút, mẹ đâu còn là con gái tuổi 20 mươi đâu."
Bước nhanh chạy lên phía trước, nắm cổ tay bà, kéo tới trước mặt, cánh tay dài nắm lấy bả vai bà, vỗ nhẹ, bình tĩnh đứng trước thang máy.
Lòng Thu Như nóng như lửa đốt, vẻ mặt khẩn trương, lúc nhận được điện thoại thiếu chút nữa ngất xỉu.
Ngày hôm qua con gái vẫn còn tốt, hôm nay như thế nào lại đánh nhau, còn nghe nói đánh Chu thiếu tàn phế.
Tiểu tổ tông của tôi ơi, con không phải muốn hù chết mẹ mới chịu ngừng hay sao.
"Tinh Nhiên, mẹ có phải mẹ ruột con không?"
Lời nói của Thu Như dọa anh giật mình.
Quay đầu nhìn chăm chú vào mẹ mình, nhan sắc của bà được chăm sóc rất tốt, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, khóe miệng cong lên.
"Chắc chắn phải, tuyệt đối là phải"
Ánh mắt Thu Như liền chuyển sang âm trầm, lạnh lùng nói.
"Phải, vậy thì làm thang máy nhanh mở cửa đi."
Lảo đảo một cái, Tinh Nhiên ổn định thân mình, thì ra là chê thang máy chậm.
Dù bản thân anh có lớn (ý nói địa vị) đến đâu thì cũng phải tuân thủ pháp luật, làm một công dân tốt, không thể trước mặt nhiều người như vậycạy cửa thang máy, tưởng anh là Superman chắc.
Cúi người nói thầm vào tai Thu Như.
"Mẹ, mẹ bình tĩnh chút, nên nhớ mẹ có thân phận rất tôn quý -- bà thị trưởng."
Lời của con có lý, lập tức gật đầu, trợn mắt.
"Thúi lắm, đừng nói chuyện vớ vẩn với mẹ, mẹ là mẹ, bây giờ mẹ muốn thang máy mở cửa......."
"Đinh --"
Vừa nói xong, cửa thang máy lên tiếng trả lời là mở, trong nháy mắt Thu Như lại không biết nên bước chân nào trước, Tinh Nhiên nhanh chóng phản ứng, kéo mẹ vào thang máy, đưa tay nhấn tầng 20, cửa thang máy đóng lại.
Dựa vào thành cửa, Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn con số phía trên, không quan tâm nói.
"Mẹ, mẹ sốt ruột tới mức như vậy làm gì, con rể của mẹ đang ở trên lầu chăm sóc Noãn Noãn nhà chúng ta đấy, mình đi là dư thừa, hơn nữa còn gây trở ngại."
Được nhắc nhở, Thu Như vỗ đùi, trong thời gia ngắn vẻ mặt liền thay đổi, thở dài, hối hận không thôi.
"Ây da, thật sự là mẹ già hồ đồ rồi, như thế nào lại quên chuyện này nhỉ, con cũng thật là, vừa nãy sao không cản mẹ lại."
Mặc kệ xì căng đan của anh ta đi, dựa vào thực lực của con gái nhà họ Tinh bọn họ, Chiến Vân Không là con rể đã định, ai cũng đừng nghĩ cướp đi.
Tinh Nhiên đau đầu nhức óc, cản bà?
Cản hỏa tiễn, cản tên lửa, cản đại pháo máy bay kẻ địch, Tinh thủ trưởng anh cũng không dám cản mẹ anh, hai người phụ nữ nhà họ Tinh không thể chọc, bà Thu là người đầu tiên.
Nhíu mày cố tình nói.
"Con cản được sao, tính nóng nảy của mẹ vừa nổi lên, không chừng sẽ đá con đến cái góc nào đó của thế giới đấy, con rất sợ hãi đó."
Nói xong, còn làm động tác thân thể rét run.
Thu Như từ ái cười, tiến lên nhéo khuôn mặt tuấn tú Tinh Nhiên.
"Nhóc con, mẹ con là đại sứ hòa bình quốc tế, rất dịu dàng, cẩn thận chú ý lời con nói a, đừng hủy hình tượng tốt đẹp của mẹ trong lòng đông đảo quần chúng nhân dân."
Kéo con trai đi vào phòng bệnh, Tinh Nhiên vừa tính đẩy cửa thì bị bàn tay mẹ mình tát một cái.
"Mình không vào sao?"
Tinh Nhiên khó hiểu quay đầu nhìn mẹ mình ẩn nấp bên bệ cửa sổ lén lút xem tình hình bên trong phòng bệnh.
Thu Như ngoắt tay con trai, ý bảo anh lại đây, hai mắt ra vẻ lóe sáng, miệng cười toe toét đến không ngừng.
Làm người phải thẳng thắn vô tư, rình coi là hành vi không biết xấu hổ, Tinh Nhiên rất không vui, thể diện ném cho nhà ngoại rồi, đưa tay kéo cánh tay Thu Như.
Còn bất chợt dò xét xung quanh, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng gặp mặt người quen.
"Đồng chí Thu Như, chú ý hình tượng của mẹ, muốn xem thì đường đường chính chính mà xem, mẹ cứ ở chỗ này coi chừng không kéo tí nữa lại đau hông."
Hoàn toàn không quan tâm tới lời cảnh cáo của con trai, còn hăng hái kéo cánh tay anh qua cùng nhau thưởng thức.
"Con xem xem, em gái con thật kiêu ngạo, thoải mái bắt Chiến Vân Không làm tù binh, mẹ con nhìn là đã thấy hâm mộ rồi huống chi là con gái người ta."
Bên trong phòng
Từ lúc nằm trên bàn phẫu thuật bạn học Noãn Noãn đã tĩnh, phát hiện mình nằm trên bàn lạnh băng, xung quanh còn có các loại dụng cụ mà cô chưa từng thấy qua, lòng cô nhất thời nguội lạnh.
Không thể nào, chẳng lẽ mình bị cắt, nhưng trên đùi tại sao không có cảm giác, là thuốc tê quá nhiều hay là đã......
"A --" một tiếng thét chói tai, dọa sợ Chiến Vân Không đứng đau lưng về phía nàng đang thu dọn tàn cuộc.
Giật mình, đột nhiên xoay người chạy vội tới bên người cô, đỡ cái trán của cô: "Noãn Noãn, đau chỗ nào."
"Chú, chú phải chịu trách nhiệm với tôi, bây giờ tôi thành người tàn tật rồi, cuộc sống sau này không có hai chân phải nhờ vào chú......."
Ánh mắt không lãng tránh, thẳng thắn ỷ lại vào anh, dù sao nơi này chính mình cũng chỉ biết chú ấy.
Thở phào nhẹ nhõm.
Chiến Vân Không cau mày, nói bậy bạ gì vậy.
"Mở mắt ra!"
Giọng nói lạnh lùng, không mang theo độ ấm.
Cô gái này, thích ăn đòn.
Bạo quân, đối xử với đồng bào không có một chút yêu thương.
Noãn Noãn bất mãn bĩu môi hừ hừ.
Nhưng mà...... Mở mắt cũng là tàn tật mà không mở cũng là tàn tật, thật đúng là hành hạ mà, trời ơi......
"Mở mắt"
Chiến Vân Không bực bội, trầm giọng rống lên một tiếng, không có ai dám cãi lại mệnh lệnh của anh, cô gái này là người đầu tiên.
Chợt Noãn Noãn ngồi dậy, bởi vì miệng vết thương đau nên khóe miệng khẽ nhếch.
"Mở thì mở, rống cái rắm nha, bà đây không điếc."
Chớp mắt một cái, bàn tay chợt nhéo cằm của cô, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, chóp mũi hai người đụng nhau, hô hấp lượn lờ dây dưa với nhau, Noãn Noãn nuốt nước miếng, bỗng chốc mặt đỏ đến lỗ tai.
Theo bản năng muốn trốn nhưng lại không thể cử động được.
"Nếu còn nói tục ông đây liền cắn em."
Đáy mắt Chiến Vân Không chợt lạnh lẽo, giọng nói hung dữ, dọa sợ trái tim bé nhỏ của Noãn Noãn đập thình thịch.
Thủ trưởng cũng có thói xấu, bên ngoài Noãn Noãn cười nhưng bên trong lại không cười, đại biến thái.
Cho đến khi được ôm về phòng bệnh, hai người cũng chưa nói thêm câu nào.
Noãn Noãn trùm chăn lên đầu, Chiến Vân Không nắm kéo xuống.
Noãn Noãn không đắp chăn, Chiến Vân Không đắp chăn đến bả vai cô.
Chiến Vân Không cho Noãn Noãn ăn táo, Noãn Noãn lại ăn lê.
Chiến Vân Không cho Noãn Noãn ăn lê, Noãn Noãn lại ăn táo.
Tóm lại, Chiến thủ trưởng làm gì cô đều làm ngược lại, đối nghịch, không tức chết Chiến Vân Không thôi luôn.
Kiên nhẫn đã sớm bị cô gái này làm mất sạch nhưng vẫn đè nén lửa giận.
"Noãn Noãn, ngồi dậy uống thước."
Cúi đầu chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu nhìn một cái, cũng không nhận thuốc giống như không có nghe thấy, nên làm gì thì làm cái đó.
Vù --
Hít vào, thở ra: "Tinh Tiểu Noãn, anh lặp lại lần nữa, uống thuốc cho anh."
Giờ phút này, Chiến Vân Không đã kiên nhẫn đến cực hạn, mắt thấy sắp có núi lửa phun trào.
"......"
Còn chưa trả lời.
Phanh --
Cốc nước vỡ ở trên bàn.
Chết tiệt, từ khi nào Chiến Vân Không anh phải khổ sở như vậy, từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao, như một vị thần ngạo mạn xưng bá thiên hạ.
Mỗi một câu giống như thánh chỉ, không người nào dám không nghe, nhưng từ khi gặp cô gái này đã thay đổi toàn bộ.
Trong lòng cười trộm nhưng trên mặt hờ hững.
"Chị đây không thích uống thuốc, muốn uống thì tự chú uống đi."
Kiêu ngạo, ngang ngược, bướng bỉnh.
Con ngươi Chiến Vân Không trầm xuống, đánh giá Noãn Noãn từ trên xuống dưới, má hồng vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cắn chặt môi dưới làm lộ tâm tình của cô.
Tốt lắm, Chiến Vân Không nở nụ cười quỷ dị.
Đưa tay lấy thuốc cho vào miệng mình, bưng cốc nước uống một ngụm, tay phải chế trụ gáy của cô léo về phía trước, tay trái cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Đè đầu, bốn cánh môi chạm nhau, viên thuốc theo lực đẩy của nước chảy vào miệng Noãn Noãn.
Chuyện này vẫn còn chưa xong, Chiến Vân Không nhân cơ hội cắn khóe môi của Noãn Noãn một cái thật mạnh, đau đến nỗi cô thét lớn một tiếng.
Thu Như cùng Tinh Nhiên thấy chính là màn này.
Chẳng qua, Noãn Noãn bị thân hình cao lớn của Chiến Vân Không che khuất, bọn họ thấy cũng chỉ thấy Chiến Vân Không đang áp mặt vào Noãn Noãn, bóng dáng nghiêng đầu.
Chỉ với hành động này mà nói cũng đã tạo thành hiệu ứng chấn động.
Thu Như kinh ngạc há to miệng, Tinh Nhiên cũng là giật mình không kém......
Hai người hôn nhau rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz