ZingTruyen.Xyz

Bonten Mikey Chung Ta Se Luon O Ben Em

Đôi lời trước khi vào fic.

Đây là fic chữa lành Manjiro, sẽ không có tình tiết yêu đương hoặc đại loại như vậy trong fic.

Nhân vật chữa lành Manjiro được buff (đương nhiên) nhưng yên tâm mình sẽ xây cho nó một cái background đủ ổn để các bạn sẽ không bị lấn cấn về nó.

Nhấn mạnh lại: Fic chữa lành Manjiro



Ann tỉnh lại, tầm mắt mông lung mờ ảo như thể mới bị đập đầu vào đâu vậy, vừa đau vừa nhòe, có cố mở hết cỡ mắt cũng không thấy gì.

...

À đang bị bịt mắt mà.

Cô căng tai lắng nghe. Tiếng người hít thở trong phòng, tiếng sột soạt của bàn giấy, tiếng leng keng của thủy tinh va vào nhau, tiếng chốt lạch cạch mở khóa an toàn của súng.

Soạt một tiếng, miếng vải che mắt bị gỡ xuống khỏi mặt, tên khốn đó còn không chú ý nắm luôn cả đám tóc ngắn của cô mà kéo, báo hại cô ngã dúi xuống đất theo quán tính của lực kéo.

"Úi. Xin lỗi nhé..."

Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Ann nheo mắt nhìn lên âm thanh đầy châm chọc của kẻ đứng ngay cạnh mình. Một người đàn ông cao với bộ vest tím xanh sẫm, tóc vuốt gọn sang một bên với quả màu sắc lố bịch nhất cô từng thấy.

Hơi khịt mũi cố gắng dùng cơ hông để nâng nửa thân trên dậy. Hai tay Ann hiện tại bị trói chặt ra đằng sau, chân cũng bị trói khiến cô chẳng thể vận động một cach bình thường được.

"Boss. Nó tỉnh rồi!"

Một giọng nói khác vang lên bên cạnh, Ann vô thức nhìn theo tiếng động. Là một người đàn ông khác với mái tóc hồng như con sứa và khóe miệng bị rạch thành hai vết sẹo sâu hoắm. Hắn cầm khẩu súng đã tháo chốt vung vẩy về phía cô, rất có ý định nếu không ngoan ngoãn là bắn cho thành cái sàng.

Máu chậm chạp dồn lên não, kích hoạt lại các dây thần kinh phản xạ. Lúc này Ann mới có ý thức nhìn lại xung quanh mình một lượt.

Một căn phòng lớn với thiết kế kiểu phục hưng với tone chủ đạo là nâu be, trần nhà cao khiếp với cái đèn chùm to đùng giữa nhà. Chưa kết thúc ở đó, ở cạnh cửa ra vào còn có bức tranh to đùng vẽ 'Chúa chạm tay Adam' nữa.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn một hồi, sau đó rơi xuống những người đang có mặt trong căn phòng lớn. Ngoài tên tháo bịt mắt và tên tóc hổng ra thì còn có thêm ba người nữa.

Tầm mắt vẫn nhòe nhoẹt do bị ăn đánh vào đầu khiến Ann không nhìn rõ người ngồi phía xa, nhưng hai người đứng gần còn lại thì lại rất rõ. Một tên với quả đầu sứa xanh tím mặc bộ vest xanh ngọc đậm và một tên tóc đen để hai mái hỏng một bên mắt.

Ann hơi nheo mắt, cố gắng nhìn người còn lại trong căn phòng, bỏ mặc tiếng mắng nhiếc của tên tóc hồng khi hắn gọi mà cô không để ý đến.

Tóc trắng, dáng người nhỏ, bộ đồ đen quen thuộc...

Bất giác như chạm phải công tắc gì đó trong não khiến Ann rùng mình một cái. Vô số chi tiết gây mơ hồ cuốn vào nhau rối tung như đống len bị mèo nghịch đập thẳng vào đại não cô, nhất thời ngớ người nhíu mày nhìn người con trai ngồi xa nhất.

"San-o Man-jiro..."

Ann vô thức bật ra cái tên. Mikey nghe vậy đang ngồi quay lưng cũng mặt vô biểu tình quay lại nhìn người con gái sáng nay mới bị bắt trói.

Sáng nay khi cậu mới tỉnh dậy trên giường đã thấy cô ta một thân tây trang chỉnh tề, còn có vũ khí nằm co ro trên nền đất lạnh. Phản xạ đầu tiên là chạm đến ngay cây súng được đặt dưới gối, nhắm thẳng người dưới đất mà đề phòng.

Cẩn thận dò la một hồi không thấy động tĩnh từ đối phương, đá hai cái vào đầu để chắc chắn cô ta bất tỉnh, lúc đấy Mikey mới thong thả nhấc điện thoại gọi đám cấp dưới của mình lên xử lý cái xác.

Nhưng không như cậu nghĩ, cô ta không chế.

Có rất nhiều vấn đề cần đề phòng khi sáng dậy thấy một người lạ hoắc xuất hiện trong phòng ngủ của mình đi kèm với vũ khí.

Là trộm — Đời nào có tên trộm nào ngu đến mức đi ăn trộm trong nhà của người đàn ông nguy hiểm nhất Nhật Bản đâu chứ.

Là biến thái — Cái này có khả năng cao hơn nhưng chắc chắn tên biến thái này muốn hóa kiếp cho bản thân, hoặc hắn bị M, hoặc cả hai

Là sát thủ — Đây là phương án có khả năng cao nhất. Nhưng bên nào ngu xuẩn đến mức thuê sát thủ đi ám sát Mikey mà để nó trượt chân ngã đập đầu ngất xỉu trước giường của đối tượng bao giờ không! Chắc chắn đám người đó là lũ não tàn mà!

Ann im lặng cúi đầu sau khi vô thức bật ra cái tên vừa lạ vừa quen thuộc.

Vậy đây là nơi cuối cùng trong chuyến hành trình của cô hả! Là điểm cuối cùng để kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng bất tận để cứu vớt những con người mà cô yêu quý ư?

Nực cười thật sự. Thế giới nào không đến lại đến cái thế giới tồi tệ nhất mới cay chứ.

Đúng vậy, Ann là người xuyên không.

Thấy cô trậm mặc sau khi thốt ra cái tên cơm cúng của thủ lĩnh, Sanzu có vẻ điên tiết tiến đến giật ngược đầu cô lên, dí họng súng đen ngòm vào hàm dưới mà đe dọa.

"Mày có rất nhiều thứ phải nói đó! Đừng có chơi trò giả điếc ở đây!"

Giọng nói tức giận đi kèm tiếng cười gằn trong cổ họng. Lực cánh tay mạnh kinh hồn giật ngược đầu cô ra sau khiến Ann có chút nhíu mày bực tức. Mặc dù biết đây là tổ chức tội phạm rồi nhưng có nhất thiết phải mạnh tay với con gái như vậy không? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hả?!

Thấy Ann nhíu mày, Sanzu càng dùng sức hơn. Rindou đứng bên thấy vậy bật cười thích thú mà lên tiếng.

"Lần đầu thấy một đứa con gái không sợ phát khóc khi nhìn thấy No.2 của chúng ta nha..."

Âm cuối dài ra như trêu chọc. Sanzu nghe vậy bật cười khẩy đốp trả.

"Đám con gái duy nhất bật khóc với tao là khi chúng nằm dưới thân tao thôi Rindou!" Sau đó hắn hung hăng nhìn cô mà gằn giọng nói "...Còn cái ngữ như con nhãi này không có thời gian mà khóc với lóc đâu."

Ann giữ tầm mắt với Sanzu khoảng 3 giây trước khi chuyển rời ánh mắt sang người con trai tóc trắng với đôi mắt trũng sâu trước mặt mình.

Mikey.

Manjiro.

Người mà họ yêu thương...

Một cảm xúc khó tả xâm lấn lồng ngực cô. Một cách vô thức và không hề báo trước.

Ann khóc.

Nhưng nó không hề làm đám đàn ông có biểu hiện gì quá bất ngờ. Bọn chúng nghĩ rằng cô sợ nên mới giở mánh khóc lóc ra để cầu xin, im lặng chuẩn bị những lời van nài thốt ra nhưng không hề có gì. Kể cả lúc khóc cô cũng im lặng tuyệt đối, chỉ có nước mắt cứ vậy mà tuôn ra thôi.

Như thể đó không phải là của cô vậy, An không tự chủ được cái van nước mắt của mình, cố gắng cắn chặt môi để ngưng khóc nhưng vẫn không thể.

Mikey thờ ơ để đôi mắt trống rỗng đen ngòm của dạo một vòng quanh lên người đứa con gái dám cả gan đột nhập vào phòng cậu một hồi rồi mới cất giọng nhàn nhạt nói.

"Bắt đầu ép cung đi. Tao không muốn tốn nhiều thời gian!"

Mikey ra lệnh. Chỉ đợi có vậy, con chó đứt xích Sanzu xách Ann bằng một tay lên cái ghế gần nhất, bóp chặt hàm cô mà cười gằn, sau đó tiến đến chỗ cửa ra vào lấy một số thứ gì đó.

Là bộ kìm rút móng tay và bàn kẹp tay.

Ann hơi nhăn mặt nhìn chỗ đồ đó. Đám người trong phòng thì thích thú nhìn cô khi lần đầu thấy một đứa con gái gan hùm đến vậy.

Sanzu thả đám dụng cụ tra tấn xuống bàn thấp bên cạnh, rất chó má cười mà nói.

"Bây giờ mày có 10s để khai ra mày được bên nào thuê để ám sát boss!"

"10s? Mày hơi quá đáng rồi đó quý ngày No.2!"

Ran đứng bên cạnh vừa cười vừa nói, trong giọng pha lẫn sự chế giễu. Nghe có vẻ đang trách móc nhưng tay hắn ta đang cầm đến cái kìm nhổ móng tay mà vuốt ve.

Ann thầm chửi tục một vạn tám nghìn từ trong đầu nhưng cũng rất nhanh chóng lên tiếng trước khi tên khốn kia rút mất cái móng tay xinh đẹp nào của cô.

"Bình tĩnh nào các chàng trai. Thứ nhất tôi không phải sát thủ được thuê để giết Manjiro. Thứ hai các anh có thể tháo đống dây dợ trên người tôi xuống được không! Đau vãi lúa..."

Rindou bật cười trào phúng lên tiếng.

"Cô nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Mà không ám sát boss thì cô vào phòng cậu ta làm gì? Tính làm tình hả!"

Ran bật cười thích thú khi nghe thằng em mình chơi chữ, vỗ vỗ vai Rindou rồi tiếp lời.

"Cô còn 2s trước khi say bye với cái móng tay đầu tiên!"

Ann hơi phồng má nhìn đám đàn ông trước mặt.

Thôi kệ mẹ đi, nói ra lũ này tin hay không thì tùy vậy.

"Tôi bị dịch chuyển đến đây! Tôi không phải là người của thế giới này!"

Ann nói lớn, hơi liếc mắt sang Mikey nhưng dường như cậu ta không quá quan tâm đến lời cô nói, lạnh nhạt cất giọng khàn khàn.

"Tao cho chúng mày 20 phút. Đừng mất nhiều thời gian của tao!"

Nói rồi Mikey phủi tay đứng dậy dợm bước ra khỏi căn phòng. Thấy vậy Ann không quan tâm đến việc Ran bắt đầu mó tay vào bàn tay cô, hơi rướn người gọi lớn.

"Sano Manjiro, tôi được Sano Shinichiro gửi đến đây!"

Tổ chức tội phạm Phạm Thiên lớn nhất cả nước, nhúng tay vào tất cả các cuộc giao dịch ngầm từ cờ bạc, ma túy, mại dâm đến giết người. Chỉ cần có tiền, không một tội ác nào mà họ không dám làm.

Để biết được thông tin, tên tuổi của những nòng cốt trong tổ chức này đã bao nhiêu tên phải ngã xuống để đánh cắp nhưng không một tên nào thành. Vậy nên tiền truy nã cái đầu hoặc một mảnh thông tin nhỏ của họ được rao bán trên chợ đen cũng phải lên đến cả trăm triệu yên, có những cái lên đến cả tỷ đồng.

Có được mảnh thông tin cá nhân của họ đã khó, đào được sâu hơn về đời tư cũng như gia phả của những người này, ngoại trừ việc người trong gia đình tuồn ra thì chẳng còn cách nào có được chúng.

Ann thốt ra cái tên quen thuộc, một miền ký ức bị đắp bụi trong Mikey chậm rãi hé mở. Đôi mắt đen đặc phóng về phía cô đầy sát khí, lạnh giọng nói.

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói tôi được Sano Shinichiro gửi đến đây!"

Ann dõng dạc gào lên cái tên người anh đã khuất của Mikey, thành công chọc thủng ổ kiến lửa.

Cậu xông đến, giật lấy khẩu súng của Sanzu, không hề báo trước nhắm thẳng vào đùi nã một phát đạn. Tiếng súng xé toạc bầu không khí, Ann cắn chặt răng ngăn mình bật ra tiếng nức nở.

Phát đạn ở cự ly gần khiến cho cả vùng da dưới đùi cô bỏng rát, máu thịt lẫn lộn ồ ạt nhiễu xuống ghế, dây thần kinh bị tổn hại, mạch máu bị đứt lìa, cơ bắp nát tan, máu nhỏ tong tỏng xuống dưới sàn nhà.

Phát đạn găm xuống đất một lỗ sâu. Mùi tanh nồng phảng phất trong không khí đặc quánh sự căng thẳng.

Ran bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, cười cười mà lùi ra xa một chút. Sanzu bên cạnh cũng tự động lùi xuống, nhường chỗ cho boss. Đã bao lâu rồi Mikey mới chân chính ra mặt thẩm vấn nhỉ? Ôi bao lâu thì chẳng biết, chỉ nhớ là tất cả đám đấy đều có chúng một kết cục là về với vòng tay âu yếm của liệt tổ liệt tông.

Mikey thở dồn dập như vừa bị chạy tiếp sức 1000 mét, gương mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu tóm chặt lấy hàm dưới của Ann mà dí sát, gằn giọng nói.

"Mày có biết mày vừa nói cái gì không!?"

Ann thở dốc hai hơi, cố gắng xua đi cơn đau ở đùi phải mà bật ra tiếng nói khó khăn.

"Anh nghĩ sao tôi lại biết được cái tên đó hả? Chẳng lẽ tự dưng tôi gọi bừa mà chúng được tên người thân của anh!? Đương nhiên là không và vì tôi biết điều đó nên là nếu muốn nghe rõ đầu đuôi sự việc thì đừng đi đâu cả!"

Mikey hất tay thả mặt Ann ra, hờ hững nhìn một chút rồi trả lại cho Sanzu khẩu súng, không nhanh không chậm nói.

"Xử nó đi. Không cần thẩm vấn nữa!"

Ran tặc lưỡi thả cây kìm xuống bàn. Boss đã nói vậy thì việc rút móng tay cũng chẳng cần dùng đến món đồ này nữa. Bình thường nếu thanh trừng đám người như con nhãi này đều một phát rồi đóng cục xi măng rồi thả xuống biển. Gã cũng muốn chơi với con mồi đó nhưng boss chẳng thích với trò đùa đó tẹo nào nên là cứ theo lệ cũ mà chơi thôi.

Ann cắn răng xô đổ cái ghế đang ngồi mà trườn đến bên chân Mikey, mặc kệ vết thương hỗn độn thịt máu ở đùi không ngừng chảy máu.

Nặng nhọc thở ra một hơi mà đè cằm lên chân Mikey, khó khăn nói.

"Đừng Manjiro! Tôi được anh Shinichiro gửi đến đây, cũng là người có năng lực đi xuyên thời không như Hanagaki Takemichi!"

Ann miệng đắng lưỡi khô phun ra tên cái người mà cô chẳng thích một tẹo nào.

Cái tên quen thuộc của người bạn cũ một lần nữa vang lên từ miệng đứa con gái không quen biết. Mikey nhíu mày nhìn xuống mái đầu đen đang cố gắng níu chân mình bằng cả cơ thể, không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút tư vị khó nói.

Khóe miệng Mikey hơi co rút, ngồi xổm xuống nâng mặt Ann lên, tay nhẹ gạt đám tóc xòa vào mắt cô, trầm giọng nói.

"Mày có 10 phút để phun tất cả những gì mày đang giấu diếm bọn tao ra. Nếu không viên đạn tiếp theo không phải ở đùi mày đâu!"

Nói rồi cậu thô bạo hất mặt cô ra khỏi tay, liếc nhìn sang Rindou và Ran.

Hai người ngay lập tức get được ý của thủ lĩnh, tóm Ann cùng chiếc ghế dựng thẳng dậy. Ann cau mày sâu hơn khi cái đụng chạm khiến vết thương ở đùi ngày một nặng, ấy vậy mà không một tiếng rên nào được bật ra khỏi miệng cô.

Kakuchou đứng ở góc phòng suốt từ đầu đến cuối không một giây rời mắt khỏi Ann. Đứa con gái này không bình thường tẹo nào. Thái độ cứng rắn không sợ chết, bị dí súng vào đầu, bị đạn bắn vào chân mà không bật ra một tiếng khóc.

Ann bị Ran và Rindou dựng dậy, khó khăn bảo họ tháo đống dây trói trên người mình xuống. Hai người nhìn sang Mikey, cậu hờ hững trao cho họ một ánh mắt lạnh lùng sau đó gật đầu đồng ý.

Ann sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp thì ngay lập tức tháo chiếc ca vạt trên cổ xuống mà thắt chặt vào bắp đùi đang không ngừng chảy máu.

Chó thật, cứ thế này thì chỗ bị bắn sau khi chữa sẽ thành sẹo mất!

Ann tập tững đứng dậy, cả đám hơi ngạc nhiên khi nhìn cô như đang cố tìm thứ gì đó. Sanzu khó chịu lên tiếng.

"Mày có 10 phút sống mà làm cái đéo gì vậy!"

Ann liếc nhìn hắn rồi khó khăn nói. Mất máu cộng với vận động mạnh thở dồn dập khiến cổ họng cô khô khốc.

"Giấy... cho tôi một tờ giấy và một cái bút. Có cái này tôi sẽ giải thích dễ dàng hơn..."

Sanzu cáu có lấy từ trong ngăn bàn gần đó đưa cho cô một xấp giấy trắng và một cái bút. Ann khó khăn ngồi xuống, vẫy vẫy tay gọi đám người đang đứng như trời chồng ngồi xuống.

— Thật không thể tin nổi con nhãi này như vậy mà dám vẫy họ như gọi chó.

Ann không quan tâm ánh mắt như muốn xuyên thủng mình của Sanzu, nhẹ giọng nói.

"Đừng đứng đó nữa, tôi không còn sức để đứng dậy nữa đâu..."

Vậy là rất bất đắc dĩ cả đám người nòng cốt của Phạm Thiên ngồi xuống đất như lũ trẻ nghịch chơi đồ hàng, Ann ngồi ở giữa như cô giáo trông trẻ vẽ một đống thứ lên giấy, bắt đầu giải thích.

"Ở đây tôi cá là chỉ có Mikey và Sanzu biết đến việc du hành thời gian của Takemichi thôi đúng không? Vì không có thời gian nên tôi sẽ bỏ qua cách thức du hành mà vào luôn vấn đề chính nhé."

"Chúng ta đang sống trong đa vũ trụ, tôi ở đây là Trái Đất và cũng có một tôi khác đang song song tồn tại ở hành tinh A, cũng có một tôi khác lại tồn tại ở hành tinh B..."

Ann vừa nói, vừa vẽ thêm mấy hình tròn trên giấy, chấm mạnh bút vào từng vòng tròn thể hiện cho câu nói.

"Chính vì vậy các anh cũng sẽ sống tương tự như vậy. Cụ thể có bao nhiêu hành tinh và bao nhiêu bản thể 'tôi' của chúng ta thì tôi không biết, chỉ chắc chắn rằng trong mỗi một vũ trụ tồn tại song song sẽ đều có 'chúng ta'!"

Multiverse đã thực sự được nhiều nhà khoa học nghiên cứu những năm gần đây. Để đi xuyên qua chúng ta phải đến một nơi gọi là Vương quốc lượng tử, đây là một mặt phẳng bí ẩn của sự tồn tại nơi quy luật thời gian và không gian bị phá vỡ. Nó thường được truy cập bằng cách thu nhỏ kích thước hạt nguyên tử, và nó thậm chí còn có người ở.

Thực tại của chúng ta đang sống chỉ là một trong vô số chiều trong một mặt phẳng của thực tại.

Còn vô số chiều không không gian khác mà ta có thể di chuyển qua.

Đám người nhìn nhau câm nín, Rindou bật cười trước lời nói dối của cô.

"Này nhãi ranh, cô có 10 phút để sống nên nếu muốn bịa chuyện thì nên bịa cái nào nghe chân thực một chút chứ!"

Ann hơi cau mày nhìn quả đầu sứa tím của Rindou nhưng rồi cũng nhủ thầm bỏ qua, không chấp với đứa không biết gì, tiếp tục quay trở lại tờ giấy, nói.

"Anh tin hay không thì tùy, nhưng việc Takemichi quay ngược thời gian là có thật. Tôi chỉ giỏi hơn anh ta là ngoài đi được thời gian, tôi còn xuyên được không gian, nhảy sang chiều không gian khác thôi!"

"Việc Takemichi đi ngược thời gian có đúng hay không chắc chắn boss của anh là người nắm rõ nhất, vậy nên đây có phải là lời nói bịa đặt hay không chắc chắn anh ấy sẽ biết!"

"Vậy boss, cậu tính thế nào với cô gái này?" Kakuchou từ đầu đến cuối chỉ quan sát, nay lại lên tiếng khiến ba thành viên như chó dại từ đầu đến cuối đều quay ra nhìn.

Mikey cũng quay sang nhìn anh một cái, mặt không cảm xúc, rơi vào trầm tư một hồi

Ann nặng nhọc thở ra một hơi khẽ, nhìn xuống bên đùi vẫn đang không ngừng rỉ máu của mình mà nhăn mày khó chịu. Biết là Mikey là một người bạo lực nhưng không nghĩ chỉ mới nói đến tên người đấy thôi đã khiến cậu ta phát rồ lên cho cô một phát đạn rồi. Sau này làm thế nào để kiềm chế và dẫn lối cho Mikey trở lại đây...

Ann cắn cắn môi dưới ngước mắt lên nhìn Mikey từ đầu đến cuối vẫn đứng dựa cái ghế, ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng vào cô, mắt đối mắt.

Lòng cô có chút khó chịu. Tất cả những việc mà cô không kiểm soát, không chắc chắn được thì đều khiến cô khó chịu. Nhất là với cái tâm lý tự hủy cực cao như này của Mikey càng làm cô khó chịu hơn.

... Nhưng đây không hoàn toàn là cảm xúc của cô.

Mikey nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào đen láy ấy, có chút cảm giác gì đó thân thuộc hiện lên nơi lồng ngực cũng như trong miền ký ức. Nhưng cậu chẳng thể nào nhớ nổi nó từ đâu. Chỉ biết là nhìn rất rất thân thuộc.

Cậu mấp máy môi một chút, cuối cùng cũng trầm giọng bảo.

"Cứ cho là mày đi xuyên không gian, vậy mày đến đây là muốn gì?"

Cuối cùng cũng đáp lời! May quá là may.

Ann như vứt được cục nợ trên vai mà khẽ thở hắt một hơi nhẹ nhõm, khịt mũi một chút, tiếp tục nói.

"Mỗi một chiều không gian sẽ tồn tại một 'tôi' khác nhau. Nếu một 'tôi' ở một chiều không gian nào đó chết đi thì những 'tôi' ở các chiều khác đều có thể điền vào chỗ trống nếu tìm được điểm kích hoạt."

"Điểm kích hoạt?" Sanzu nhướng mày hỏi. Trước đây, hắn chính là điểm kích hoạt của Shinichiro.

Ann gật đầu, nói tiếp.

"Đúng vậy, là điểm kích hoạt. Ở chiều không gian trước đây, anh Shin là điểm kích hoạt của tôi, cũng là người đưa tôi vượt thời gian và không gian để đến với thực tại này!"

Nói rồi cô viết xuống tờ giấy những cái tên quen thuộc như Ema, Shinichiro, Kisaki, Takemichi và Izana.

Đồng tử Kakuchou co rút khi nhìn thấy tên vị vua của mình trên tờ giấy, có chút nóng vội mà tiến đến quỳ một gối xuống để nghe rõ hơn.

"Tôi được Shinichiro đưa đến đây là để giúp Izana không vướng vào vụ đánh nhau đẫm máu của Thiên Trúc." Mikey đang lơ mơ nghe kể đột nhiên sững lại khi nghe đến tên người anh không cùng huyết thống của mình, đảo mắt nhìn xuống.

Ann thấy đã thu hút được sự chú ý của người mình cần thì tiếp tục nói.

"Trong tất cả các thế giới trước tôi từng đi qua, tất cả đều có một mục đích là để giúp Izana thoát khỏi cái bóng ma ánh ảnh anh ấy..."

Cậu thiếu niên tóc trắng với những nỗi ám ảnh về quan hệ huyết thống của mình. Đến tận khi chết cũng thật cô độc mà bật ra tiếng nức nở chẳng hoàn chỉnh. Đến tận lúc chết mới cảm nhận được sự chân thành mà người em trai còn lại duy nhất dành cho mình.

Thật đau đớn. Thật buồn tủi làm sao...

Ann cắn chặt má trong khi nhớ lại những ký ức trước đây.

Bầu trời đêm tháng 2 cạnh cảng biển. Gió thét gào từ biển chạy qua màng nhĩ, miệng ngập tràn mùi vị gỉ sắt tanh nồng, ngực đau đớn không thở nổi, tay chân nặng như đeo chì có cố mấy cũng không thể nhấc nổi. Điều duy nhất ở trên cái cơ thể đó còn thanh tỉnh chính là đôi mắt, đối diện với bầu trời đêm đen kịt lặng ngắt.

Lạnh lẽo và cô quạnh y hệt người đấy vậy.

Không biết đấy có phải đặc ân cuối cùng ông trời ban cho hay không nhưng lúc chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, cảm nhận máu ồ ạt chảy qua màng nhĩ thì lại thấy được tuyết đầu mùa rơi. Tựa như ngày ấy trong trại trẻ cùng Kakuchou vậy.

Thiên Trúc.

Miền đất hứa thật cao thật xa, ấp ủ vô số điều xinh đẹp và hy vọng.

Nhưng cuối cùng chưa khởi xây được điều gì đã bị trôi vào miền dĩ vãng.

Dằn lại tiếng nấc trong cổ họng không biết vụt lên tự bao giờ, Ann nghèn nghẹn nói tiếp.

"Mục đích và mục tiêu hàng đầu của tôi vốn dĩ luôn là Izana. Vậy nên khi được đưa đến đây, chính tôi và anh Shin cũng không ngờ tới."

Mikey mặt không biểu tình nhìn Ann, ánh mắt đục mờ không còn tí ánh sáng nào trong đôi con ngươi đen kịt, tựa như một đầm nước sâu hun hút không đáy vậy.

"Vậy mày tính sao khi bị đưa đến đây. Lấy cớ anh Shinichiro cũng chẳng thể ngăn tao giết mày đâu."

Ánh mắt trầm lặng lóe lên tia sáng lạnh lẽo chết người.

Ann nếm vị máu chảy từ má trong mình, cảm giác vị sỉ sắt như một cú đấm thụi thẳng vào đầu cô mới giúp cô thanh tỉnh đôi chút khi đối diện với người đó.

"Tôi sẽ ở lại Phạm Thiên cho đến khi tìm được người là điểm kích hoạt!"

Ann dõng dạc nói. Rindou và Ran ở hai bên hóng chuyện lúc này mới ớ lên một tiếng bất ngờ. Rindou nhanh nhảu nói.

"Này nhãi con. Mày biết mày đang nói gì không đó? Xin vào một tổ chức tội phạm làm việc. Mày điên rồi hả?"

Sanzu bên kia cũng không vừa lòng với câu trả lời của cô, đứng dậy khoanh tay nhìn xuống như nhìn một con côn trùng, nâng giọng nói.

"Ngữ như mày đòi vào Phạm Thiên làm? Bọn tao chưa bắn mày thành cái sàng là may chứ ngồi đó mà xin việc hả?"

Kakuchou nhìn tên vị vua của mình được viết nghiêng nghiêng trên tờ giấy mà lặng người đi một hồi.

Nếu như đúng lời cô gái này nói, thì ở các dòng thời gian - không gian khác, Izana sẽ được sống một cuộc sống an toàn và đầy đủ, không còn bị cái chấp niệm chó má kia dày vò nữa.

Ôi nếu thật sự như vậy thì quá là tốt rồi.

Thật sự cmn quá là tốt rồi!

Anh cúi đầu hít hít mấy hơi rồi quay sang Mikey đang nhìn chằm chằm Ann mà lên tiếng.

"Boss. Ý cậu thế nào!"

Mikey không có động thái trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào Ann. Cứ có cảm giác đôi mắt của cô gái này đã nhìn thấy ở đâu rồi khiến cậu khó chịu không thôi.

Cau mày vì não bị màn sương mù che mắt, cậu rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình, nhàn nhạt nói.

"Tao không thể để một đứa không thân không phận như mày chạy nhong nhong trong tổ chức được. Nếu muốn ở lại hãy tự tạo cho mình một thân phận đi."

Sanzu hơn hở khi nghe phần đầu rồi lại ỉu xìu như bún ngâm khi nghe nốt câu sau của Mikey.

Ngữ khí lạnh băng nhưng câu này thốt ra là Mikey đã chấp nhận con nhãi ranh này vào tổ chức. Làm được việc sẽ được ở lại, còn không được việc thì bị chuyển tới nhà thổ làm gái ngay. Nhưng nói chung là vẫn chưa thể giết nó ngay được.

Không hiểu vì sao nhìn vào con nhãi này khiến lòng hắn khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Cứ như nhìn về những gương mặt thân thiết trong quá khứ vậy.

Cmn đã là quá khứ thì ngủ yên mẹ nó đi, đừng có lâu lâu hiện hồn về làm phiền bố mày nữa!

Mikey nói rồi đứng dậy đi thẳng. Lệnh đã ra, đám cấp dưới tự khắc biết cách để thực hiện, nếu không thì có thể đi chết luôn đi.

Ran tặc lưỡi đứng dậy, vuốt thẳng lại bộ vest hơi nhăn của mình, cao giọng nói.

"Ái chà. Không ngờ boss lại nhẹ nhàng thế khi nhắc đến người cũ nha..." Nói rồi gã quay sang Ann mà cười cười, nụ cười vừa đểu vừa chế giễu treo trên môi mà nói " — Chúc mừng em gái đã được kết nạp vào Phạm Thiên nha. Con đường phía trước sẽ cực kỳ khó đi đó, hy vọng em trụ được."

Rindou cũng cười khinh khỉnh nhìn cô mà không nói gì. Rồi anh em nhà Haitani cũng nối tiếp theo boss rời đi. Sanzu tức tối ném lại cho cô một ánh nhìn không mấy thân thiện rồi cũng đi đến mà xốc cô dậy, lầm bầm lầm bầm trong cổ họng.

"Boss đã đồng ý cho mày làm việc tại Phạm Thiên. Giờ đi chữa cái chân này cho mày khỏi tàn phế, sau đó sẽ đưa mày đi để kiểm tra xem mày làm được gì!"

Hắn xốc lên vai như một bao gạo, Ann đứng hình mất mấy giây rồi nhìn sang Kakuchou đang lục đục đứng dậy. Anh hơi mỉm cười với cô, giọng nhẹ nhàng nói.

"Sanzu sẽ đưa cô đi chưa cái chân bị thương, lát sẽ đến chỗ Kokonoi để nhận việc. — Chỗ này tôi sẽ dọn dẹp."

"Đúng vậy!" Sanzu lớn giọng ngay bên cạnh khiến Ann có chút giật mình "Kokonoi và tao sẽ xem mày làm được cái khỉ mẹ gì. Nếu đéo làm được gì thì sẵn sàng vào nhà thổ mà làm gái đi!"

Ann khó nhọc thở khi bị vác ngược như này nhưng cũng không ý kiến gì, gật đầu chào Kakuchou rồi biến mất cùng Sanzu sau cánh cửa.

Vậy là xâm nhập thành công. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz