Bong
Trần Minh Hiếu... Anh thì giỏi rồi. Hôm nay mà không giải thích được thì dọn ra khỏi nhà cho tôi. – Dương tức giận gằn từng chữ, ánh mắt như muốn thiêu rụi anh người yêu tội lỗi trước mặt. Anh nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng đầy uất ức:Bé ơi, anh... anh không biết gì hết... Huhu... Em cho anh đứng dậy được không? Anh quỳ trước máy tính, hai tay giơ cao cầm quả sầu riêng cũng hơn hai tiếng rồi mà... Tê hết cả chân rồi nè... Em khoanh tay, gương mặt lạnh băng, hừ một tiếng:Không là không. Anh mà không giải thích được thì đừng trách tôi tuyệt tình. Hiếu vội vã gật đầu, giọng năn nỉ:Anh... anh xin phép trình bày ạ. Bé nghe anh nói đã, anh chỉ biểu diễn bình thường thôi. Anh không có tình ý gì hết... Bé ơi, tin anh đi mà... Dương nheo mắt, cười nhạt:Ha... Bình thường thôi hả? Bình thường mà cà hẩy, hôn tay fan, nháy mắt với fan rồi còn thả thính công khai à? Bình thường dữ chưa hả? Hiếu đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt cái ực. Xong rồi, lần này anh tiêu thật rồi... Anh nuốt khan, ánh mắt tràn đầy hối lỗi, nhưng vẫn không quên duy trì bộ dáng đáng thương:Bé ơi, anh thề. Mấy cái đó là anh tương tác với fan thôi mà. Trong lòng anh chỉ có mình bé thôi, thề luôn đó. Dương khoanh tay, cười lạnh:Tương tác với fan à... Ờ, hay quá ha. Vậy giờ tôi cũng ra ngoài cà hẩy cho fan xem, hôn tay, nháy mắt thả thính như anh, có được không? Hiếu lập tức hoảng hốt, quỳ thẳng lưng, lắc đầu nguầy nguậy:Không được. Không được đâu bé ơi. Anh... anh sai rồi! Anh không nên làm thế. Bé là của anh.Chỉ của anh thôi.À, anh làm thì được, còn tôi thì không à? – Em nhướn mày, giọng điệu đầy nguy hiểm. Hiếu luống cuống, trong đầu tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng quỳ lâu quá rồi, đầu óc cứ ong ong. Anh vội vàng thả quả sầu riêng xuống, bò lại gần níu tay Dương, ánh mắt cún con cầu xin:Bé à... Tha cho anh đi... Anh hứa từ nay trở đi sẽ không tương tác với fan như vậy nữa. Không hôn tay, không nháy mắt, không thả thính. Chỉ cười nhẹ nhàng thôi. Dương vẫn chưa nguôi giận, hất tay anh ra: Cười nhẹ nhàng cũng không được.Bé ơi, vậy... vậy anh cười kiểu lạnh lùng được không?Không...Vậy... vậy anh nhắm mắt luôn cho rồi... Dương bật cười, nhưng vẫn nghiêm mặt:Được đấy, từ nay lên sân khấu cứ nhắm mắt biểu diễn đi. Hiếu mếu máo, biết lần này mình tiêu thật rồi. Nhưng mà... bé tức giận thế này cũng dễ thương quá chừng. Anh cố bám víu tia hy vọng cuối cùng, kéo nhẹ vạt áo Dương, giọng ngọt xớt: Bé con ơi... Anh xin lỗi mà... Tối nay cho anh lên giường ngủ với bé nha? Dương liếc xéo anh một cái, khoanh tay tuyên bố:Không. Anh ra sofa mà ngủ. Hiếu hoàn toàn gục ngã. Đúng là tự đào hố chôn mình mà. Dương vừa dứt lời, Hiếu lập tức bày ra bộ dạng đáng thương hết mức có thể, đôi mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi. Anh bám lấy tay Dương, giọng luyến tiếc: Bé ơi, anh ngủ sofa sẽ đau lưng lắm đó. Rồi ngày mai diễn mà lưng cứng đờ thì sao? Bé không thương anh hả? Em cười lạnh, gõ nhẹ lên trán Hiếu:Thương anh? Ờ, tôi thương anh nên mới bắt anh học cách kiểm điểm bản thân đấy. Hiếu ôm trán, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Anh ủ rũ thả người xuống đất, lẩm bẩm:Biết vậy hồi chiều mình đừng có nghịch dại... Dương nhìn bộ dạng thảm thương của Hiếu, trong lòng cũng hơi mềm xuống, nhưng vẫn cố giữ vững lập trường. Em khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:Nhưng mà... nếu anh ngoan ngoãn năn nỉ thêm chút nữa, có khi tôi suy nghĩ lại. Hiếu lập tức bật dậy như lò xo, ôm lấy eo Dương, dụi đầu vào vai em , giọng đáng thương: Bé ơi, tha cho anh đi mà... Anh sai rồi. Anh yêu bé nhất trên đời này! Không ai có thể thay thế bé trong tim anh cả. Anh thề luôn. Em cười khẽ, nhưng vẫn cố ra vẻ lạnh lùng:Lời thề của anh bây giờ còn đáng tin không? Anh gật đầu liên tục như gà mổ thóc:Đáng tin. Đáng tin hơn vàng luôn. Bé muốn anh lập khế ước cũng được nữa nè. Dương nhướn mày:Ồ? Vậy anh định viết cái gì đây? Hiếu suy nghĩ một lúc, rồi rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, nghiêm túc gõ:Từ nay về sau, Trần Minh Hiếu chỉ có một mình bé Dương, không cà hẩy, không hôn tay fan, không thả thính lung tung. Nếu vi phạm, sẽ bị bé Dương đá ra sofa ngủ một tuần. Viết xong, anh chìa màn hình ra trước mặt em, ánh mắt long lanh mong chờ. Em nhìn dòng chữ, khóe môi hơi cong lên, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm nghị: Được rồi, tạm tin anh một lần. Nhưng anh mà tái phạm... Hiếu vội vã gật đầu, kéo em vào lòng, giọng nũng nịu: Không tái phạm. Không tái phạm. Anh ngoan mà, bé tha cho anh nha. Em hừ nhẹ, nhưng không hất anh ra nữa. Vậy là Hiếu biết mình thoát rồi. Anh cười thầm, hôn trộm một cái lên má Dương. Hôm nay có hơi khổ sở tí, nhưng có được giây phút này thì cũng đáng lắm chứ. Dương trợn mắt, chạm tay lên má, nhìn Hiếu đầy nguy hiểm:Anh vừa làm gì đấy? Hiếu cười hì hì, vội vàng lùi lại một chút, nhưng vẫn không quên giơ hai tay đầu hàng:Bé ơi, anh chỉ... chỉ hôn trộm một cái thôi mà... Bé thương anh thì bỏ qua cho anh đi nha? Em híp mắt, nhìn anh đầy nghi hoặc. Dương biết rõ cái tính gian xảo của Hiếu, chắc chắn không chỉ đơn giản là "trộm hôn". Nghĩ một chút, Dương đột nhiên cúi xuống, nhanh như chớp hôn một cái lên môi anh rồi lùi lại, giọng bình thản: Xong, coi như hòa. Hiếu đơ người mất ba giây, rồi bỗng nhiên đỏ bừng mặt. Anh tròn mắt nhìn Dương, hoàn toàn không tin vào những gì vừa xảy ra.Bé... Bé hôn anh?Ừ. — Dương nhún vai, làm như chẳng có gì to tát. — Có qua có lại thôi. Nhưng Hiếu không nghĩ đơn giản vậy. Trong lòng anh giờ đây như nổ tung thành pháo hoa, vui sướng đến mức muốn hét lên. Anh lập tức ôm chặt lấy Dương, cười rạng rỡ:Trời ơi, bé chủ động hôn anh. Vậy là bé yêu anh lắm rồi đúng không? Em nhăn mặt, định phản bác, nhưng không kịp nữa rồi. Hiếu đã vui quá hóa liều, cúi xuống hôn chụt thêm một cái lên môi em, cười đến sáng lóa: Hết giận rồi nha...Cho anh ngủ chung nha? Dương vừa bất ngờ vừa bực, nhưng nhìn gương mặt ngốc nghếch đầy hy vọng kia, em không nỡ đẩy ra nữa. Em lườm anh một cái, giọng lạnh lùng nhưng không còn vẻ giận dỗi:Hừ, ngủ chung thì ngủ, nhưng đừng có làm gì tôi đấy...không thì sofa 1 tháng. Hiếu lập tức reo lên như trẻ con được quà, kéo Dương lên giường rồi chui vào chăn ngay. Anh không quên vòng tay ôm eo cậu thật chặt, khẽ thì thầm bên tai: Bé là tuyệt nhất.Anh yêu bé nhất trên đời. Em bé đỏ mặt, hừ một tiếng, nhưng cũng lặng lẽ nhắm mắt, để mặc Hiếu ôm chặt mình cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz