ZingTruyen.Xyz

Bóng đổ

6

thvsg_taegi


Đêm hè ở Thành Đô mang theo cái nóng ẩm ướt, luồng gió điều hòa lướt qua ga giường, để lại những nếp nhăn lành lạnh.

Trương Tân Thành tựa lưng vào đầu giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt cậu, làm đôi mắt vốn luôn bướng bỉnh kia trở nên trống rỗng. Giao diện khóa màn hình sạch trơn, không có cái avatar quen thuộc nào nhấp nháy — từ sáu giờ sáng tới tận chín giờ tối, trọn mười lăm tiếng đồng hồ, tin nhắn của Phó Tân Bác cứ như thể bị bối cảnh Dân quốc ở Hoành Điếm nuốt chửng, ngay cả một chút hồi âm cũng chẳng có.

Đầu ngón tay cậu lướt qua khung chat, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở đêm khuya hôm qua.

Phó Tân Bác nói 【Mai anh phải dậy từ bốn giờ, tỉnh dậy sẽ báo cho em nhé】, thế mà cậu đợi cả ngày trời, đợi tới lúc mình kết thúc công việc, đợi tới khi nước tắm nguội ngắt, mà khung chat vẫn im lìm.

Khi lướt một nền tảng mạng xã hội nào đó, đoạn video ở sân bay kia như một cây kim, bất ngờ đâm thẳng vào mắt. Nữ diễn viên đẩy vali hành lý, đường nét khuôn mặt được fan chụp lại mờ nhòe trong ống kính, nhưng dòng chú thích lại viết đầy quả quyết: 「Chị đi Hoành Điếm thăm chồng à? Kỳ nghỉ hè cả nhà đoàn tụ, ngọt ngào quá!」 Khu bình luận chi chít những từ ngữ như "vợ chồng kiểu mẫu", "tình yêu thần tiên", cứ như vô số cây kim nhỏ li ti, đâm vào thái dương cậu khiến nó giật giật.

Hóa ra không phải bận quá nên quên. Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào đoạn video đó ba lần, đến khi điện thoại nóng ran mới dời mắt đi. Lồng ngực cứ như bị thứ gì đó nghẽn lại, nghẹt thở đến đau đớn, nhưng lại kèm theo một cảm giác tê dại — cảm giác này quá đỗi quen thuộc, suốt bốn năm qua lặp đi lặp lại, như một căn bệnh cũ tái phát, đau đến muốn chết, nhưng lại biết rằng chỉ cần nhẫn nhịn là rồi cũng qua.

Cậu hít một hơi thật sâu, gõ mấy chữ lên màn hình: 【Chị ấy đi thăm anh à?】

Ngay khoảnh khắc nhấn nút gửi, cậu đã hối hận. Có lẽ Phó Tân Bác đang quay phim đêm, điện thoại bị trợ lý giữ; có lẽ chỉ là đi ăn với đoàn phim, không có thời gian xem điện thoại; có lẽ... Vô số chữ "có lẽ" quay cuồng trong đầu, cuối cùng đều vòng về khả năng chói mắt nhất — bọn họ là vợ chồng được pháp luật công nhận, cô ấy đi thăm, chuyện đó là đương nhiên, còn cậu thì là gì?

Chiếc điện thoại bị cậu quăng lên gối, phát ra một tiếng động nhỏ. Rèm cửa không kéo kín, một tia sáng vàng nhạt từ đèn đường bên ngoài hắt vào, vừa vặn rơi trên mu bàn tay cậu. Cậu chợt nhớ lại bốn năm trước, cũng vào một mùa hè ẩm ướt như thế này, ở đoàn phim 《Quang uyên》...

Khi đó cậu và Phó Tân Bác mới ở bên nhau được nửa tháng, giống như đứa trẻ ăn vụng kẹo của người khác, mỗi ngày đều vừa hồi hộp vừa ngọt ngào. Phó Tân Bác ở phim trường luôn mượn cớ giảng kịch mà chạm tay cậu, lúc nghỉ ngơi sẽ nhét lon Coca không đường ướp lạnh vào tay cậu, buổi tối thì gọi cậu lên xe riêng để tập thoại, nhưng thật ra chỉ muốn ôm cậu thật thoải mái. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần giấu đủ kỹ, tình cảm này sẽ giống như một tuyến truyện ẩn, lặng lẽ mở đường cho đến tận kết cục.

Cho đến chiều hôm đó, Dĩnh Nhi dẫn con gái đến thăm đoàn.

Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng, giống như quả vải vừa bóc vỏ, được bảo mẫu dắt đến phim trường thì vừa lúc gặp Trương Tân Thành và Phó Tân Bác đang thảo luận kịch bản. Phó Tân Bác theo bản năng lùi sang một bên nửa bước, tạo ra một khoảng cách, hành động nhỏ đó giống như một mũi băng nhọn đâm thẳng vào tim Trương Tân Thành.

"Ba!" Cô bé thoát khỏi tay bảo mẫu, loạng choạng nhào vào lòng Phó Tân Bác. Lúc Phó Tân Bác cúi xuống bế con bé lên, nụ cười trên mặt anh là nụ cười mà Trương Tân Thành chưa từng thấy, nụ cười của "người chồng" và "người cha" mang theo sự dịu dàng của cơm áo gạo tiền.

Dĩnh Nhi đứng cách đó không xa, trang điểm tinh xảo, gọi tên Phó Tân Bác với giọng điệu thân mật, nhưng đôi mắt lại như máy quét, chậm rãi lướt qua mặt Trương Tân Thành, mang theo nụ cười dò xét: "Tân Thành à? Hai người vào đoàn cũng một thời gian rồi, đây là lần đầu tôi gặp cậu, nghe danh đã lâu, thường nghe anh ấy nhắc đến cậu."

Bàn tay cậu đang nắm chặt kịch bản run lên, chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Trái lại, cô bé trong lòng Phó Tân Bác bỗng nhiên đưa tay ra, đưa cho cậu một viên kẹo trái cây gói giấy lấp lánh: "Anh ơi, ăn kẹo nè."

Tay của con nít mềm mềm, lòng bàn tay mang theo mùi sữa. Cậu do dự nhận lấy, cô bé lại đột nhiên ôm lấy cổ cậu, giọng non nớt gọi: "Anh đẹp trai quá, đẹp trai giống ba vậy."

Tiếng "anh ơi" kia như một tiếng sấm, nổ tung trong đầu cậu. Cậu nhìn đôi mắt ngây thơ của con bé, nhìn cảnh Phó Tân Bác và cô ấy nhìn nhau cười cách đó không xa, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một tên trộm hèn hạ, đã trộm chồng của người khác, còn ảo tưởng diễn vai người tốt trước mặt con họ. Trái tim cứ như bị một bàn tay siết chặt, đau đến mức gần như không thở nổi.

Cậu gần như là chạy trối chết, loạng choạng chui vào xe riêng của mình.

Điều hòa trong xe bật đủ mạnh, Trương Tân Thành vùi mình vào góc ghế sofa, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép kịch bản, làm giấy bị sờn ra mấy vệt trắng. Cửa xe trượt mở mang theo một luồng khí nóng, mùi nước hoa gỗ trên người Phó Tân Bác trộn lẫn với mùi nắng hè xộc vào, cậu theo bản năng căng cứng sống lưng.

"Trốn cái gì?" Phó Tân Bác đóng cửa lại, cũng đóng luôn sự ồn ào bên ngoài. Anh không bật đèn, chỉ dựa vào ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ để nhận biết phương hướng, cởi chiếc áo khoác diễn đầy bụi bẩn ra, tùy tiện vắt lên lưng ghế.

Trương Tân Thành không quay đầu lại, giọng nói nghèn nghẹn trong lồng ngực: "Chúng ta dừng lại ở đây đi."

Không khí tĩnh lặng vài giây, máy điều hòa trong xe phát ra tiếng vo ve nhè nhẹ. Phó Tân Bác đi tới, tiếng giày da giẫm trên thảm không gây ra tiếng động, cho đến khi bóng anh trùm lên cuốn kịch bản trước mặt, Trương Tân Thành mới buộc phải ngẩng đầu.

Hoàng hôn phác họa đường nét của Phó Tân Bác, anh vừa tẩy trang, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt nhìn rõ hơn, nhưng lại mang một vẻ chân thực hơn nhiều so với trong ống kính. "Lý do?" Anh hỏi, giọng không nghe ra cảm xúc.

"Lý do chưa đủ rõ ràng à?" Trương Tân Thành cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Chị ấy là vợ anh, dẫn theo con gái anh, một nhà ba người đứng ở đó, em trông giống một..." Cậu dừng lại, không thốt ra từ ngữ khó coi đó.

Phó Tân Bác đột nhiên cúi người, hai tay chống lên tay vịn sofa, vây cậu trong một không gian chật hẹp. Giữa những hơi thở đan xen, cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh. "Giống cái gì?" Ngón cái của Phó Tân Bác lướt qua mặt cậu, cảm giác quen thuộc khiến Trương Tân Thành rụt lại, "Giống một người mà anh cam tâm tình nguyện đặt lên đầu quả tim?"

"Anh đừng như vậy." Trương Tân Thành quay mặt đi, né tránh cái chạm của anh, "Em không phải con nít mười tuổi, biết cái gì nên lấy, cái gì không."

"Vậy em nói cho anh biết," Giọng Phó Tân Bác rất trầm, "Bây giờ em muốn gì?"

Ánh mắt anh quá nóng, Trương Tân Thành bị dồn ép chỉ có thể nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt này, cậu đã nhìn vô số lần trong màn hình giám sát, khi diễn vai đội trưởng đội cảnh sát thì sắc bén như dao, nhưng lúc này lại chứa đựng bóng đêm đặc quánh, ẩn giấu những cảm xúc phức tạp mà cậu không thể hiểu nổi.

"Em muốn..." Hầu kết Trương Tân Thành chuyển động, cuối cùng chỉ quay mặt đi, "Em muốn đi."

Lời vừa dứt, cổ tay đã bị nắm lấy. Sức của Phó Tân Bác rất lớn, nhưng không làm cậu đau, chỉ là giữ chặt không cho cậu giãy ra. "Khi nhận bộ phim này, em nói muốn thử thách một vai diễn phức tạp." Anh từ từ cúi người, chóp mũi gần như chạm vào trán Trương Tân Thành, "Sao đến chuyện tình cảm, em lại chỉ muốn làm kẻ đào ngũ?"

Hơi thở của Trương Tân Thành trở nên hỗn loạn. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Phó Tân Bác truyền qua lớp áo sơ mi, mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm. Ý nghĩ giãy giụa trào dâng trong lòng, nhưng lại không thể chống lại sự thành thật của cơ thể — thật ra cậu đã sớm quen với sự gần gũi này, quen với mùi hương trên người Phó Tân Bác, quen với sự rung động trong lồng ngực anh khi anh nói chuyện.

"Em không phải kẻ đào ngũ." Cậu nghển cổ cãi lại, vành mắt lại hơi nóng lên, "Em chỉ là không muốn..."

"Không muốn cái gì?" Nụ hôn của Phó Tân Bác đột ngột rơi xuống, đặt trên hầu kết cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, "Không muốn thừa nhận em cũng không nỡ?"

"Phó Tân Bác, mẹ nó anh điên rồi à?"
Trương Tân Thành hít một hơi mạnh, đầu ngón tay siết chặt bắp tay Phó Tân Bác, làm vải áo nhăn lại.

"Anh điên rồi, chẳng phải em cũng thế sao?"

Rèm cửa xe không kéo kín, tiếng ồn ào của đoàn phim khi tan ca truyền vào, làm sự tĩnh lặng trong xe trở nên rõ ràng lạ thường. Nụ hôn của Phó Tân Bác từ từ di chuyển lên, lướt qua đường cằm, cuối cùng dừng lại ở khóe môi, không đi sâu hơn, chỉ dùng môi nhẹ nhàng cọ xát, như đang xác nhận điều gì đó.

"Cô ấy là vợ trên danh nghĩa của anh, đó là sự thật." Giọng Phó Tân Bác rất trầm, nhưng lại rõ ràng đến lạ thường, "Nhưng người anh yêu là ai, em hiểu rõ hơn ai hết." Bàn tay anh thuận theo cổ tay Trương Tân Thành trượt lên, đầu ngón tay dò vào giữa các cúc áo sơ mi, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cậu.

Hơi thở của Trương Tân Thành hoàn toàn hỗn loạn. Cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay Phó Tân Bác lướt qua eo, lời phản kháng nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài kìm nén. Cậu nhắm mắt lại, chủ động tiến tới, hôn lên đôi môi vốn luôn mạnh mẽ kia.

Nụ hôn này không có nhiều thăm dò, mang theo khát khao đã bị kìm nén quá lâu, dữ dội như muốn hòa tan cả hai vào máu thịt. Tay Phó Tân Bác kéo cúc áo sơ mi của cậu, lòng bàn tay dán lên sống lưng cậu, nhiệt độ nóng rực khiến Trương Tân Thành không kìm được run rẩy. Phản ứng của cậu ngày càng chủ động, tay luồn vào tóc Phó Tân Bác, đầu ngón tay lướt qua gáy anh, cảm nhận nhịp đập dưới lớp da thịt ở đó.

"Đừng đẩy anh ra." Phó Tân Bác chạm trán với cậu, hơi thở nặng nề, "Dù có khó khăn thế nào, cũng đừng buông tay trước."

Trương Tân Thành không nói gì, chỉ dùng nụ hôn để trả lời anh. Cậu có thể cảm nhận được tay Phó Tân Bác siết chặt lại, ôm cậu chặt hơn nữa, như muốn khảm cả hai vào cuộc đời của nhau. Điều hòa trong xe vẫn thổi, nhưng không thể xua đi hơi nóng trong cơ thể. Trời bên ngoài hoàn toàn tối, thỉnh thoảng có ánh đèn xe lóe qua cửa sổ, chiếu những vệt sáng lướt trên hai người đang quấn quýt.

Không biết đã qua bao lâu, Phó Tân Bác mới buông cậu ra, trán tựa vào trán cậu, cả hai đều thở dốc. Áo sơ mi của Trương Tân Thành mở rộng, xương quai xanh còn lưu lại vài vết đỏ mập mờ. Cậu nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Phó Tân Bác, đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đi.

"Anh nợ em." Cậu nói khẽ, giọng mang theo sự khàn đục sau khi động tình, nhưng không còn sự sắc bén như trước.

Phó Tân Bác cười dịu dàng. "Ừ," Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, "Nợ em cả đời, từ từ trả."

Bên ngoài có người gọi tên Phó Tân Bác, là trợ lý đến giục anh quay lại để quay bổ sung một cảnh. Phó Tân Bác đáp lời, nhưng không nhúc nhích, chỉ giúp Trương Tân Thành cài lại cúc áo, động tác rất chậm.

"Anh đi trước." Anh chỉnh lại cổ áo của Trương Tân Thành, in một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu, "Đợi anh về."

Trương Tân Thành không gật, cũng không lắc đầu. Cho đến khi cửa xe đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài xa dần, cậu mới tựa lưng vào ghế sofa, đưa tay chạm vào môi mình. Nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm của Phó Tân Bác, mùi nắng, ngang ngược chiếm lấy tất cả giác quan...

Tiếng điện thoại rung giật Trương Tân Thành ra khỏi dòng hồi ức. Màn hình sáng lên, là tin nhắn của Phó Tân Bác: 【Vừa xong việc, về đến nhà ở Hoành Điếm rồi, cô ấy đến, vì con bé nghỉ hè nên mấy hôm trước được bảo mẫu đưa đến, cô ấy qua đón con về.】

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, nửa ngày không động đậy. Hóa ra không phải đến thăm, mà là đến đón con. Nhưng điều đó có khác gì nhau đâu? Bọn họ rốt cuộc vẫn là hình ảnh một gia đình ba người, còn cậu chỉ là một người ngoài cuộc cách xa vạn dặm.

【Anh đang ở cùng chị ấy à?】 Cuối cùng cậu cũng trả lời, mỗi chữ đều như thấm nước, nặng trĩu.

Lần này tin nhắn trả lời đến rất nhanh, gần như là trả lời tức thì. Phó Tân Bác nói: 【Anh đang ở với con gái, nhưng cũng ở với em, có phải không?】

Theo sau là một bức ảnh. Không phải ảnh tự chụp, cũng không phải ảnh gia đình, mà là cảnh đêm chụp từ cửa sổ. Bầu trời đêm ở Hoành Điếm xanh thẫm như lụa, điểm vài ngôi sao thưa thớt, đèn đường dưới lầu sáng lên ánh vàng ấm áp.

Trương Tân Thành dường như có thể tưởng tượng ra lúc Phó Tân Bác chụp tấm ảnh này — có thể vừa dỗ con gái ngủ xong, rón rén đi đến bên cửa sổ, lúc lấy điện thoại ra vẫn còn lo lắng đèn flash sẽ làm con tỉnh giấc, nên cố ý chỉnh chế độ chụp đêm.

Hóa ra có những sự đồng hành, thật sự có thể vượt qua khoảng cách hàng trăm cây số, vượt qua những trở ngại không thể nói thành lời, lặng lẽ rơi vào tim.

Màn hình điện thoại tối đi, phản chiếu khuôn mặt của chính cậu. Vành mắt hơi nóng, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Trương Tân Thành cầm điện thoại lên, gõ mấy chữ lên màn hình, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng chúc ngủ ngon — là một chú mèo máy ôm sao chợp mắt, một ám hiệu nhỏ giữa hai người.

Gửi thành công, cậu tắt điện thoại, rúc vào trong chăn. Trong bóng tối, dường như có thể nghe thấy tiếng thở của ai đó cách xa hàng trăm cây số, và tiếng tim đập của mình từ từ trùng khớp.

Một số nỗi đau không thể cai nghiện, giống như một số sự dịu dàng cũng không thể trốn tránh. Trương Tân Thành nhắm mắt lại, cảm thấy viên kẹo trái cây của bốn năm trước, dường như vẫn còn ngọt ngào trong ký ức, ngọt đến mức muốn khóc, nhưng lại không nỡ nhổ ra.

Đêm vẫn còn rất dài, mặt trời ngày mai rồi sẽ lại mọc.

Khi chuyến bay sớm từ Thành Đô lướt qua tầng mây, Trương Tân Thành đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ máy bay.

Trong điện thoại lưu WeChat của Tiểu Nam, là lưu từ trước, phần ghi chú vẫn là "Anh*trợ lý". Cậu gõ một dòng chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một câu "Tôi đến Nghĩa Ô rồi, có tiện đón không?"

Cuộc gọi của Tiểu Nam đến rất nhanh, âm thanh nền lẫn với tiếng hô hào của phim trường: "Trương lão sư? Sao cậu lại đột ngột đến vậy? Hôm nay anh ấy có lịch quay cả ngày, có thể sẽ tan làm hơi muộn..."

"Không sao, tôi chỉ đến thăm thôi, cũng lâu rồi không gặp mấy người." Trương Tân Thành nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, "Anh ấy bận thì tôi đợi anh ấy tan làm thôi."

Khi chiếc taxi chạy vào khu phim trường Hoành Điếm, những bối cảnh Dân quốc ven đường đang được ánh nắng ban mai nhuộm thành màu vàng ấm áp. Tiểu Nam đợi cậu ở lối vào phim trường, dẫn cậu đến bãi đậu xe: "Anh ấy đang quay trong đó, không được vào lán. Xe riêng của anh ấy ở bên kia, cậu vào nghỉ ngơi một lát nhé?"

Khi cửa xe riêng được kéo ra, Trương Tân Thành ngửi thấy mùi hương quen thuộc — là mùi nước hoa gỗ Phó Tân Bác thường dùng, nhạt hơn so với trong ký ức, nhưng vẫn đủ để làm những dây thần kinh căng thẳng của cậu thả lỏng.

Tiểu Nam sắp xếp cho cậu xong thì nói, "Tôi ra đó trông chừng một chút, tan làm tôi sẽ gọi cậu."

Trương Tân Thành gật đầu, nhìn bóng lưng Tiểu Nam chạy xa dần, mới trút chiếc ba lô trên vai xuống. Chiếc xe riêng này rộng hơn chiếc bốn năm trước, trên sofa trải một chiếc chăn màu xám đậm, trên bàn trà có nửa cốc trà đã nguội. Cậu đi đến khu vực phòng ngủ, thấy bên gối có một cuốn kịch bản đã cũ, trên trang đầu có ghi chú nguệch ngoạc của Phó Tân Bác, "Chỗ này cảm xúc thu lại ba phần", nét chữ sắc lẹm.

Tiếng ồn ào bên ngoài dần chìm xuống, có lẽ là chuyển cảnh rồi. Trương Tân Thành cuộn mình trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngủ sâu, chỉ nghe tiếng bước chân của nhân viên hiện trường bên ngoài, trong lòng như có một viên đá ấm áp, từ từ chìm xuống, rồi lại từ từ nổi lên một chút ngứa ngáy.

Không biết đã qua bao lâu, cửa xe bị kéo mạnh ra, Phó Tân Bác mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với áo ghi lê màu xám, cổ áo mở hai cúc, nhìn thấy người trên sofa thì không khỏi sững lại.

"Sao em lại đến đây?" Giọng anh mang theo sự khàn đục sau khi vừa hô thoại xong, những tia máu đỏ trong đáy mắt vẫn chưa tan, nhưng lại sáng lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành đứng dậy, đá chiếc ba lô dưới chân ra: "Nhớ anh, nên đến thôi."

Phó Tân Bác không nói gì, sải bước đi tới, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu: "Đến từ lúc nào?"

"Vừa đến nửa tiếng trước." Trương Tân Thành bị anh kéo về phía trước loạng choạng nửa bước, đâm sầm vào lòng anh.

Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, hầu kết chuyển động, đột nhiên vươn tay bóp nhẹ gáy cậu, "Hình như em gầy đi rồi."

Cổ Trương Tân Thành bị bóp có chút ngứa, nghiêng đầu né tránh: "Anh cũng đâu hơn gì, quầng mắt thâm cả rồi." Cậu đưa tay muốn chạm vào dưới mắt Phó Tân Bác, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay và giữ chặt vào lưng sofa.

Nụ hôn của Phó Tân Bác khi rơi xuống mang theo sự xâm lược, nghiền mạnh lên môi cậu. Sống lưng Trương Tân Thành theo bản năng căng cứng, khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đó thì từ từ thả lỏng, đưa tay giữ chặt gáy anh, đầu ngón tay lún vào trong tóc, đáp lại bằng một lực đạo tương tự — không có thăm dò ngây ngô, chỉ có sự thành thật ngầm hiểu giữa những người trưởng thành.

Khoảnh khắc hơi thở quấn lấy nhau, đầu lưỡi Phó Tân Bác nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cậu, hơi thở mang theo mùi thuốc lá bạc hà tràn vào, cùng với một chút dịu dàng mạnh mẽ. Trương Tân Thành không né tránh, ngược lại còn hơi ngẩng đầu, ngay khi đầu lưỡi chạm nhau, như có một dòng điện yếu ớt chạy khắp tứ chi, khiến cậu không kìm được siết chặt cánh tay đang vòng quanh eo đối phương, kéo anh lại gần hơn.

Nụ hôn này rất sâu, mang theo sự nóng bỏng của thân nhiệt nhau, mang theo sự gấp gáp của cuộc tái ngộ sau bao ngày xa cách. Bàn tay Phó Tân Bác trượt xuống dọc sống lưng cậu, dừng lại ở eo và siết chặt, như muốn nhào nặn cậu vào máu thịt anh; đầu ngón tay Trương Tân Thành thì lướt qua gáy anh, cảm nhận nhịp đập dưới lớp da ở đó, dần dần hòa cùng nhịp tim đập như trống trong lồng ngực mình.

Thỉnh thoảng có khoảnh khắc để thở dốc, môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, rồi lại bị một nụ hôn sâu hơn nuốt chửng. Trong không khí tràn ngập mùi nước cạo râu nhàn nhạt, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cả hai, lên men thành một sự mập mờ đặc quánh trong không gian chật hẹp. Cho đến khi đầu ngón tay Trương Tân Thành hơi run rẩy, Phó Tân Bác mới hơi lùi lại, trán chạm trán cậu, chóp mũi cọ qua cánh mũi ửng hồng của cậu, trong đáy mắt đầy tia máu đỏ cuộn trào tình cảm chưa tan.

"Hết hơi rồi." Giọng Trương Tân Thành mang theo chút khàn khàn sau khi vừa động tình, nhưng lại không đẩy anh ra, ngược lại còn đưa tay vuốt lên mái tóc ướt mồ hôi của anh.

"Tiểu Nam biết em ở đây không?" Khi Phó Tân Bác buông cậu ra, môi cả hai đều đỏ mọng.

"Biết, bảo em ở đây đợi anh." Đầu ngón tay Trương Tân Thành lướt qua các cúc áo sơ mi của anh, "Khi nào thì tan làm?"

"Chắc sẽ hơi muộn." Phó Tân Bác nhìn đồng hồ, "Em..."

"Em đợi anh ở đây." Trương Tân Thành ngắt lời anh, ngồi hẳn vào sofa, "Hoặc anh cho em địa chỉ, em đến chỗ anh ở đợi?"

Ánh mắt Phó Tân Bác dịu đi, từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ ra vào: "Em cầm đi, em muốn đợi trong xe riêng, hay về nhà anh đợi cũng được."

Khi Trương Tân Thành nhận lấy tấm thẻ, đầu ngón tay cậu bị anh khẽ bóp nhẹ. "Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi quay đây."

Ngoài xe riêng có tiếng trợ lý gọi, giục Phó Tân Bác chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Phó Tân Bác nhìn cậu lần cuối, bước chân vội vã đi. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Trương Tân Thành sờ tấm thẻ ra vào trong túi, đột nhiên mỉm cười.

Khoảng hơn 1 giờ sáng, Trương Tân Thành bị tiếng mở cửa xe đánh thức. Cậu cuộn mình trên sofa ngủ thiếp đi, trên người đắp chiếc áo khoác của Phó Tân Bác. Phó Tân Bác rón rén bước vào, trên người mang theo hơi lạnh của sương đêm, nhìn thấy cậu thì bước chân trở nên nhẹ nhàng.

"Tỉnh rồi à?" Giọng anh rất thấp, ngồi xổm bên sofa nhìn cậu, những tia máu đỏ trong mắt càng rõ hơn.

Trương Tân Thành ngồi dậy, chiếc áo khoác trượt xuống eo: "Vừa tỉnh."

Phó Tân Bác nhướng mày, "Anh đi tắm một chút," "Cho anh mười phút, rồi anh đưa em về nhà." Nói xong, anh bước vào phòng tắm nhỏ trong xe.

Khi chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ, Trương Tân Thành tựa vào ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường chiếu lên sườn mặt Phó Tân Bác lúc sáng lúc tối, mặt anh căng cứng, chắc là mệt lắm rồi.

"Ngày mai mấy giờ bắt đầu quay?"

"Bảy giờ." Phó Tân Bác xoay vô lăng, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh lấp lánh trong đêm, "Cũng ngủ được vài tiếng."

Trương Tân Thành không nói gì nữa, chỉ đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên cần số, Phó Tân Bác bị cậu nắm thì khựng lại, rồi lật tay siết chặt.

Căn nhà của anh ở Hoành Điếm giản dị hơn cậu tưởng, trong sân trồng một cây quế hoa, lá cây phát ra ánh sáng màu xanh mực trong đêm. Phó Tân Bác mở cửa, đèn cảm ứng ở tiền sảnh sáng lên.

"Tắm trước đi." Phó Tân Bác đẩy cậu vào phòng tắm, đưa một chiếc khăn mới, "Nước đủ nóng đấy."

Khi Trương Tân Thành tắm xong đi ra, Phó Tân Bác đã tựa vào đầu giường trong phòng ngủ xem kịch bản, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay có một vết trầy xước mới. "Quay phim đêm à?" Trương Tân Thành đi tới, lấy bông gòn tẩm cồn trên tủ đầu giường.

"Vết thương nhỏ thôi." Phó Tân Bác không né tránh, để mặc bông gòn của cậu lướt qua vết thương, hàng lông mày nhíu lại, "Hơi đau."

"Biết đau còn không cẩn thận." Động tác của Trương Tân Thành nhẹ nhàng hơn một chút, khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của anh, lòng cậu như bị thứ gì đó chích.

Khi chiếc bông gòn bị ném vào thùng rác, Phó Tân Bác đột nhiên đưa tay, kéo cậu vào lòng. Nệm giường lún xuống một khoảng, lưng Trương Tân Thành áp vào lồng ngực anh, có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh. "Nhớ em." Giọng Phó Tân Bác vang lên bên tai cậu, "Mỗi ngày tan làm về, trong nhà trống vắng lắm."

Trương Tân Thành không nói gì, chỉ xoay người lại, hôn lên anh. Bàn tay Phó Tân Bác lướt lên dọc theo đường eo của cậu, đầu ngón tay lướt qua gáy cậu, lực không nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác kiểm soát khiến người ta an tâm. Phản ứng của Trương Tân Thành rất trực tiếp, tay luồn vào tóc anh, cảm nhận hơi ẩm và nhiệt độ từ tóc, như muốn lấp đầy khoảng trống của khoảng thời gian này.

Khi tấm chăn trượt xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào, phủ lên hai người một vệt sáng bạc mờ ảo. Nụ hôn của Phó Tân Bác rơi trên xương quai xanh của cậu, để lại một chuỗi vết đỏ mờ ám, giống như đang đánh dấu lãnh thổ của riêng mình, lại giống như đang thổ lộ những nỗi nhớ không thể nói thành lời.

Đầu ngón tay Trương Tân Thành lún vào vai anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập và thân nhiệt nóng rực của anh, như đang đắm chìm trong một đại dương ấm áp. Không có sự chiều chuộng cố ý, cũng không có sự giả tạo thừa thãi, sự thân mật của hai người đàn ông mang theo một sự ăn ý không cần nói thành lời, mỗi động tác đều thể hiện sự quả quyết của "Anh nhớ em".

Không biết đã qua bao lâu, Phó Tân Bác mới từ từ buông cậu ra, trán tựa vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đang dồn dập của cậu. "Ngủ một chút đi." Giọng anh khàn đặc, vươn tay ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cậu, "Không ngủ nữa là trời sáng rồi."

Trương Tân Thành "ừ" một tiếng, rúc vào lòng anh hơn, "Ngày mai... em có thể ghé đoàn phim không?" Cậu nhắm mắt hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Muốn đi theo à?" Phó Tân Bác bóp nhẹ dái tai cậu, "Không sợ nhàm chán?"

"Không sợ."

"Vậy thì dậy sớm nhé." Giọng Phó Tân Bác dần nhỏ đi, mang theo sự buồn ngủ.

Trương Tân Thành không nói gì nữa, lắng nghe hơi thở dần đều của anh, bản thân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ dường như lại quay về đoàn phim 《Quang uyên》 của bốn năm trước, Phó Tân Bác mặc đồng phục SID, cười với cậu ở phim trường, ánh nắng rơi trên vai anh, ấm áp như bây giờ.

Khi trời gần sáng, Trương Tân Thành bị tiếng động bên cạnh đánh thức. Phó Tân Bác đang rón rén rời giường, vì sợ làm cậu tỉnh giấc, động tác rất chậm.

"Tỉnh rồi à?"

Anh quay đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo chút áy náy, "Phải dậy rồi."

"Em đưa anh đi." Trương Tân Thành ngồi dậy, chăn trượt xuống eo.

"Không cần, em ngủ thêm chút đi." Phó Tân Bác mặc áo sơ mi xong, cúi người hôn lên trán cậu, "Tiểu Nam bảy giờ sẽ qua đây, em đi cùng cậu ấy là được."

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Trương Tân Thành nằm lại trên giường, chăn vẫn còn vương lại thân nhiệt của hai người, không khí trôi nổi một chút hơi thở thân mật nhàn nhạt, như đang ngầm chứng minh sự chân thật của cuộc tái ngộ ngắn ngủi này. Cậu cầm điện thoại bên gối, thấy đồng hồ là năm giờ rưỡi, còn một lúc nữa mới sáng.

Cây quế hoa ngoài cửa sổ ẩn hiện trong sương sớm, cậu đột nhiên cảm thấy, những ngày tháng lén lút như thế này, dường như cũng không khó chịu đến vậy.

Ít nhất là lúc này, mỗi góc của căn phòng này, đều ẩn giấu sự ăn ý không cần nói thành lời của riêng bọn họ. Khóe môi Trương Tân Thành không kìm được khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz