ZingTruyen.Xyz

Bong Bong Mua He Dn Cau Vong Sau Mua Huynh Tham

 " Không giới hạn tuổi tác, âm nhạc theo yêu cầu. Trước hàng triệu người xem, bạn sẽ là một siêu sao!"

Nhìn TV chiếu cảnh nam Mc hào hứng giới thiệu chương trình live show Siêu cấp minh tinh, một cô gái ăn mặc bộ đồng phục của cửa tiệm thức ăn nhanh KFC ngây người ra, không phải vì ước mơ muốn là minh tinh nổi tiếng mà vì số tiền thưởng chiến thắng.

" Thử xem!" Gia Hân hít một hơi lấy cam đảm, ánh mắt nhìn địa chỉ đăng ký hiện trên TV nói.

Gia Hân sớm chuẩn bị tinh thần không trúng tuyển, kết quả lại trái ngược dự đoán của cô nàng, buổi phát sóng trực tiếp vào thứ Bảy này là buổi đầu tiên, khán giả lại chưa hiểu rõ về chương trình mới này, số lượng người tham gia đăng ký quá ít.

Lần đầu đối diện nhân viên làm công tác sơ tuyển của đài truyền hình, Gia Hân lựa bài đang thịnh hành hát trước mặt ban giám khảo, bởi vì ngoại hình và giọng hát nên cô thành công nhận được tin trúng tuyển ngay lập tức tối thứ Bảy này có thể tham gia thu hình.

Tuy có chút choáng váng vì dễ dàng trúng tuyển nhưng nghĩ đến số tiền thưởng tâm huyết cô  lập tức dâng trào.

Chẳng qua lúc rời khỏi đài truyền hình, cô bắt gặp đôi chị em khá quen mắt nhưng nhất thời cô không nhớ được bản thân đã gặp bọn họ ở đâu.

Sau khi trở về Cô nhi viện, viện trưởng biết được cũng vui mừng động viên: " Như vậy, Gia Hân phải cố lên ! Tối thứ bảy, mọi người trong Viện nhất định sẽ theo dõi cho con."

" Vâng!" Gia Hân vừa ôm sọc quần áo khô vừa đối với Viện trưởng tươi cười rạng rỡ tựa như gió xuân có thể sưởi ấm lòng người nhưng khiến cho người khác rung động nhất chính là dung mạo không tầm thường của cô, bởi vì tuổi tác nên chưa kịp nẩy nở song có thể dự đoán trước tương lai là một cô gái xinh đẹp đến mức có khuynh đảo tất cả.

Viện trưởng đi phía sau nhìn Gia Hân vừa ôm sọc quần áo đối với đám trẻ mồ côi khác cười đùa, trong ánh mắt của bà tràn ngập từ ái, đứa nhỏ này là một tay bà nhìn lớn, đã từng có người nguyện ý thu dưỡng con bé nhưng không hiểu sao cuối cùng đều bị đưa trở về, cùng với  một khoản tiền không nhỏ, sau Gia Hân mở miệng từ chối muốn bị người  ta thu dưỡng.

Thời gian chạy nhanh tựa tên bắn, lúc để ý thì đã đến tối thứ bảy.

Phòng hóa trang sau trường quay đài truyền hình, tất cả thí sinh tham dự cuộc thi đều đang khẩn trương chuẩn bị. Người thì hóa trang, người thì uống nước nhấp họng, có người tranh thủ chỗ trống luyện nhảy múa, có người liên tục kiểm tra trang phục của mình xem có sơ suất gì không. Nhạc từ phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, không khí náo nhiệt hẳn lên. Nhân viên của đài hoàn tất công tác chuẩn bị cho mọi người theo thứ tự lên sân khấu.

Gia Hân tìm chỗ thoáng gió thả lỏng tâm tình, ánh mắt nhìn về phía TV chiếu tình cảnh đang xảy ra ở sân khấu, lại nhìn cặp chị em mà cô tình cờ nhìn thoáng qua lần trước đi theo nhân viên đến chỗ quay phát sóng trực tiếp, không thể không nói, chỉ dựa vào ngoại hình đã ăn đứt phần lớn người ở đây, em trai cực kỳ dễ thương cùng chị gái xinh đẹp.

Trường quay phát sóng trực tiếp.

Đèn trên trần sáng rực chói mắt, sân khấu màu hoa hồng nhung bố trí cực kỳ hoa lệ, khói trắng từ bốn phía phun ra không ngừng. Trên những hàng ghế khán giả vòng quanh sân khấu, người nào cũng cầm những vật phát sáng huỳnh quang. Ba vị giám khảo ngồi chính diện trước sân khấu, người ngồi giữa chính là nữ ca sĩ nổi tiếng Hoa Mĩ Phụng. Hoa Mĩ Phụng mặc chiếc xường xám dài màu bạc sáng óng ánh, cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh, mái tóc cắt ngắn, gương mặt đẹp mặn mà diễm lệ, tay cầm chiếc búa nhỏ đang lắc lư, hình như chiếc búa đó vừa gõ báo hiệu thí sinh lúc nãy phải rời sân khấu. Hai vị giám khảo còn lại là hai nam ca sĩ  cũng không quá nổi tiếng  đang thì thầm gì đó với Hoa Mĩ Phụng.

Hai MC vui vẻ kẻ tung người hứng:

"Ai dà, tuyển thủ vừa rồi nhảy múa rất đẹp, rất điêu luyện!"

"Đúng vậy, đúng vậy, tiếc là anh ta không cẩn thận để vấp ngã, nhưng không sao, luyện tập thêm chút nữa là có thể tiếp tục tham gia kỳ thi tới."

"Đúng! Chương trình Super star của chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh chào đón các bạn khán giả tích cực tham gia!"

"Bạn... chính là đại minh tinh!"

Hai MC thể hiện điệu bộ sảnh sỏi, mục đích khếch trương quảng cáo cho chương trình.

"Cho tới lúc này, trong số những thí sinh đã thi, người có thời gian hát dài nhất là số ba với 58 giây."

"Liệu có ai có thể phá vỡ kỷ lục này chăng?"

"Tiếp theo đây là nhóm hai chị em dễ thương họ Doãn sẽ biểu diễn tiếp tục chương trình!"

"Vâng! Hai chị em sẽ hát bài Chú mèo đen và sữa bò!"

"Ồ! Một bài hát có cái tên thật vui nhộn."

"Không sai, đôi song ca hai chị em đáng yêu này không biết có thể khiến cho mọi người kinh ngạc không nào?!"

"Nào, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay đón chào hai chị em họ Doãn!"

Nhạc nổi lên, khói trắng từ bốn phía sân khấu bay tản ra, một cô bé xinh đẹp nắm tay một chú bé dễ thương xuất hiện, đèn tối dần chỉ còn ánh sáng đèn chói lòa tụ lại chiếu lên người hai chị em. Cô chị mặc bộ lễ phục màu đen kiểu con trai, mái tóc dài dày như rong biển được quấn lại bằng sợi ren lụa màu xanh, đôi mắt sáng như mặt biển dưới nắng mặt trời. Cậu em cũng mặc bộ lễ phục màu đen, đôi mắt to, trong ống kính quay cận cảnh có thể thấy rõ cậu bé có vẻ run run đang chớp mắt, nhưng rất đáng yêu.

Gia Hân thả hồn bản thân bay lượn đi nơi đâu cho nên không biết màn biểu diễn của chị em họ Doãn đột nhiên xảy vấn đề sau nhờ có người khác mới cứu vãn được, mãi đến khi nghe tiếng hối giục của nhân viên đài truyền hình mới kịp hoàn hồn, chỉnh chu lại quần áo bản thân liền ôm đàn tranh mượn từ Clb đàn tranh của trường hướng sân khấu mà đi.

" Màn biểu diễn rất tuyệt đúng không quý vị,  hy vọng  thí sinh Gia Hân cũng sẽ hoàn thành tốt phần dự thi của mình!  Bật mí với mọi người, bài hát mà cô ấy sắp biểu diễn là chính cô ấy sáng tác đó nha! Xin mọi người cho cô ấy một tràng vỗ tay động viên đi nào!"

Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của MC, Gia Hân mặc bộ sườn xám trắng có họa tiết xanh dương ôm đàn tranh mỉm cười chào, sau khi đặt đàn tranh lên bàn cũng như điều chỉnh Micophone: "Hôm nay tôi vui sướng có thể đứng ở mục sân khấu này, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, những người đã giúp đỡ tôi, đặc biệt là viện trưởng nếu không có ngài,  liền không có con của hiện tại, cảm ơn!"

Theo Gia Hân ra hiệu, dàn nhạc phối hợp với tiếng đàn tranh của cô chậm rãi vang lên, từ những nốt nhạc đầu tiên đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm tâm tình không tốt Âu Thần định tắt TV đi.

" Vẽ phác trên phôi gốm đã ra sứ Thanh Hoa , ngòi bút đậm chuyển nhạt

Hoa mẫu đơn trên thân bình như nàng đã điểm trang

Hương thơm gỗ đàn bay qua cửa sổ, ta chợt hiểu lòng nàng

Ngọt bút lướt trên giấy Tuyên đến đây bỗng ngừng đoạn

Tranh sĩ nữ phủ men như ẩn tàng ý vị

Mà nụ cười của nàng lại như hoa chớm nở

Vẻ đẹp của nàng như làn hương phiêu tán

Đến nơi nào ta không tới được

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn , còn ta đang đợi nàng

Kìa khói bếp nhà ai vấn vương ngàn dặm bên sông

Dưới đáy bình viết Hán lệ, phỏng theo nét thanh thoát của thư pháp triều tiên

Coi như ta đặt phục bút để đợi được gặp nàng

..."

Âm nhạc uyển chuyển duy mỹ cùng giọng hát tựa âm thanh của tự nhiên khiến mãi cho đến khi Gia Hân ngừng lại, toàn bộ trường quay an tĩnh, thời tựa hồ ngừng lại không biết là ai bắt đầu, vỗ tay một người nối tiếp một người nhất thời bùng nổ mạnh mẽ như tiếng sấm, Gia Hân mỉm cười rạng rỡ tựa như ánh xuân đang về, Hoa Mỹ Phượng nhìn cô gái đứng trên sân khấu mỉm cười, đáy mắt tràn đầy tán thưởng.

" Cảm ơn mọi người!" Gia Hân cúi người chào, không khỏi không nói đời này ông trời đối với Gia Hân hết mực ưu ái cho cô ngoài nổi trội cùng giọng hát hay giàu có sức cuốn hút, đám trẻ mồ côi  thích nhất là nghe cô hát.

"Chờ một chút, cô là, Huỳnh Ngọc Gia Hân?" Doãn Hạ Mạt nhìn Gia Hân ôm đàn tranh bước vào phòng nghỉ, có chút chần chờ hỏi.

"Đã lâu không thấy, Hạ Mạt." Gia Hân lục lọi lại ký ức mới nhớ đến thân phận đôi chị em họ Doãn này.

"Đã lâu không thấy, cô, còn không có rời đi cô nhi viện sao?" Doãn Hạ Mạt có chút chần chờ hỏi, đối Gia Hân, Doãn Hạ Mạt có ấn tượng rất  sâu,  lúc đó Gia Hân là đứa trẻ làm cho người ta thích nhất trong cô nhi viện, Doãn Hạ Mạt cũng từng trộm mà hâm mộ cô hơn nữa đã sử dụng một ít mánh khóe cướp đoạt cơ hội được nhà họ Doãn nhận nuôi, tuy trong lòng có áy náy nhưng nếu cho Hạ Mạt cơ hội thì cô vẫn làm như thế.

"Có lẽ là những người đó đều không thích ta đi." Gia Hân nghịch loạn tóc uốn quăn tự nhiên của mình, không chút để bụng nói.

"Như thế nào sẽ." Doãn Hạ Mạt lẩm bẩm mà nói.

Gia Hân cũng không có tâm tình cùng Doãn Hạ Mạt ôm chuyện cũ, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz