[BonBin] Xin đừng để ai biết chúng ta đang yêu !!!
Chương 1
Hyuk bước ra từ cửa ra khu đến, kéo theo chiếc vali nhỏ lăn đều trên nền gạch sáng bóng. Trên tay còn lại, cậu ôm một bó hoa lụa to đến mức đủ sức che nửa khuôn mặt, sang trọng, rực rỡ và có phần... phô trương. Lẽ ra người đi đón mới phải cầm hoa, nhưng nhìn vẻ mặt vui như sắp được phát thưởng của Hyuk thì ai cũng hiểu, người mong chờ cuộc gặp này nhất chính là cậu, chứ chẳng ai khác.
Cậu đảo mắt một vòng, vừa hồi hộp vừa tự tin, ánh nhìn lướt qua hàng chục khuôn mặt xa lạ. Trong tin nhắn, người kia bảo sẽ mặc váy trắng, "màu cậu thích nhất". Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng thực tế thì Hyuk chỉ muốn bật khóc, bởi ở sân bay này, số người mặc váy trắng nhiều đến mức nếu muốn đếm thì phải xoè cả hai bàn tay với bàn chân mới đủ ngón. Cậu nhìn hết lượt, cuối cùng chỉ thấy... hoa trong tay mình là nổi bật nhất.
Hyuk khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, "Biết thế hẹn nhau mặc đồ xanh két hay áo vàng nghệ cho dễ tìm..." — ý tưởng đến muộn nhưng sáng suốt hơn.
Bất lực trước biển người trắng xoá, cậu bèn rút điện thoại ra, định gọi cho người kia để xin một chút gợi ý nhỏ.
Ngay khi Hyuk vừa chạm vào nút gọi, thì chiếc điện thoại trong tay một chàng trai đang núp sau cây cột gần đó cũng rung lên bần bật. Chàng trai giật mình, suýt đánh rơi cả điện thoại .
"Chết rồi! Gọi rồi nè! Giờ làm sao bây giờ?!", Hanbin run như cầy sấy, tay cầm điện thoại mà tưởng đang cầm bom hẹn giờ.
"Có gì đâu mà lo", Soomi đứng cạnh nhún vai, nói tỉnh như không, "Mày cứ bước ra, nói thẳng là mày chính là người đã nhắn tin yêu đương với hắn suốt thời gian qua. Tao thấy mặt thằng đó sáng sủa thế kia, chuẩn gu mày còn gì!"
"Nhưng mà...", Hanbin méo mặt, "Tao là con trai, còn người nhắn tin với hắn là con gái đó Soomi ơi!"
"Ờ thì...", Soomi giơ tay đầu hàng, "Cũng đều là mày hết mà. Làm thì gan dữ, tới lúc nhận thì xìu như mèo ướt! Đã biết mình giả gái chỉ để giỡn, thì mày đồng ý gặp người ta làm chi cho mệt?"
Hanbin vò đầu, nhìn xuống sàn, giọng nhỏ như muỗi, "Tại... tại hắn đẹp trai quá. Gửi cho tao tấm hình mà tao nhìn một cái là mê luôn..."
"Thế thì ra mà gặp đi, cơ hội bằng vàng đó bé yêu"
"Nhỡ hắn nổi điên lên đòi giết tao thì sao?"
Soomi trừng mắt, "Mày nghĩ đang sống thời Joseon à? Ở đây là thế kỷ 21, không có vụ chém đầu vì giả gái đâu nha!"
Hanbin liếc nhìn ra xa, nơi Hyuk vừa bước ra khỏi cửa khu đến. Chỉ cần thoáng thấy thôi là tim anh muốn ngừng đập: ở ngoài đời Hyuk còn đẹp trai hơn trong hình — da trắng, môi hồng, mặt thanh tú, dáng người cao gầy vừa đủ khiến Hanbin lần đầu cảm thấy... tiếc là mình không phải con gái.
"Trời ơi, đồ ngon như vậy mà để lỡ thì tội lỗi với ông trời quá!", anh thở dài thườn thượt, tính quay đầu bỏ đi cho đỡ khổ. Nhưng vừa nhìn sang Soomi, một tia sáng lóe lên trong đầu Hanbin: chính là loại tia sáng khiến người ta biết sắp có chuyện tào lao xảy ra.
"Soomi... hay là mày giả làm tao đi?"
"Gì nữa ông nội?!", Soomi suýt đánh rơi túi xách, "Tao mà dính vô cái trò lừa tình này của mày hả? Không đời nào!"
"Đi màaaaa~", Hanbin năn nỉ, giọng kéo dài nghe phát mệt, "Chỉ lần này thôi. Mày nhìn đi, người ta đẹp trai cỡ đó, chẳng lẽ để hắn leo cây hả?"
"Vậy ý mày là nếu hắn xấu thì leo cây được đúng không?", Soomi nheo mắt.
"Không phải! Nhưng mà... mày giúp tao hôm nay đi. Mày ra nhận là người nhắn tin với hắn, rồi tao tính tiếp. Nếu hắn hiền thì tao khai thật, cùng lắm đền tiền vé máy bay cho hắn là xong"
"Ờ, vậy thì mày ra khai thật luôn đi, khỏi vòng vo"
"Nhưng mà..."
Nhìn ánh mắt Hanbin dõi theo Hyuk đầy lưu luyến, Soomi chỉ biết lắc đầu, "Thích rồi đúng không? Tao biết mà. Đẹp trai vậy ai mà không mê"
Sau vài giây suy nghĩ, Soomi thở hắt ra, "Được rồi. Tao giúp mày hôm nay, chỉ hôm nay thôi nha. Còn lại mày tự chịu. Tao không muốn ông Chun Sik nhà tao hiểu lầm đâu"
Hanbin sáng rực như trúng số, "Trời ơi, Soomi ơi, tao đội ơn mày! Kiếp sau tao nguyện làm trâu ngựa cho mày cưỡi!"
"Ờ, nói ít thôi, ra ngoài kia mà cưỡi lấy anh đẹp trai của mày đi kìa"
Phía Hyuk lúc này, sau khi bấm gọi đến cuộc thứ mười hai rưỡi mà vẫn không ai nghe máy, cậu vẫn lạc quan tin rằng người ta... chắc là đang trên đường ra đón.
"Có lẽ cô ấy bận chỉnh tóc hay tô thêm tí son thôi mà", Hyuk tự an ủi trong khi điện thoại vẫn lạnh ngắt như tảng băng trôi.
Cậu kéo vali ra một góc, tìm chỗ ngồi tạm. Trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp, kiểu cảm giác "không biết mình sắp được yêu hay sắp bị lừa". Thật ra chuyến đi này, một nửa là vì tò mò, nửa còn lại là vì... Hyuk cũng hơi thích người con gái ấy. Dù gì thì cậu cũng là thanh niên 25 năm tuổi đời, 0 năm kinh nghiệm yêu đương, suốt ngày ra đường thì chơi với con nít, về nhà lại tâm sự với chó.
Lần đó, bạn bè nói quá trời, "Mày mà cứ sống vậy tới cuối đời thì sẽ trở thành con ma nam đồng trinh hiếm có trong lịch sự nhân loại đó. Mày làm ơn vì chút danh dự đàn ông cuối cùng mà đi hẹn hò dùm tao một cái"
"Nhưng mà tao đâu có biết hẹn hò với ai đâu", Hyuk nói.
"Bộ mày sống trên núi hay gì mà kiếm con người không có ? Nếu mày ngại ra ngoài quá thì lên chơi thử mấy cái app hẹn hò đi"
Nghe cũng có lý, nên Hyuk cắn răng lập tài khoản trên một ứng dụng hẹn hò. Kết quả: hẹn hò đâu chẳng thấy, mà thấy... như đang tham gia buổi phỏng vấn nhân sự. Người ta hỏi từ nghề nghiệp, lương tháng, mục tiêu 5 năm tới, thậm chí có người còn đòi xem nhà cậu nữa chứ.
Cho đến một hôm, có một tài khoản chỉ để ảnh đại diện là con mèo lông trắng chủ động nhắn tin cho cậu. Tin nhắn đầu tiên, Hyuk vẫn còn nhớ như in:
"Anh cũng thích động vật hả?"
Cậu bật cười, trả lời ngay, "Sao bạn biết?"
"Vì em thấy anh để hình con chó tai dài nè, đáng yêu ha!"
Thế là họ bắt đầu trò chuyện, và... nói hoài không hết chuyện.
Hyuk nhận ra cô gái này rất khác. Không hỏi lương, không hỏi nhà, không tra cứu mã số thuế – chỉ nói chuyện linh tinh, nhẹ nhàng, và cực kỳ dễ thương. Tới lúc Hyuk chủ động gửi ảnh thật của mình (vì lịch sự và cũng vì... muốn khoe là mình không tệ lắm), thì bên kia vẫn nhất quyết không gửi lại, chỉ nói,
"Em muốn tạo cho anh một sự bất ngờ khi chúng ta gặp nhau"
Câu nói ấy khiến Hyuk vừa tò mò vừa mơ mộng. Trong đầu cậu lập tức bật chế độ tưởng tượng 4K: Liệu cô ấy là một cô gái mặt tròn tóc dài dịu dàng như mèo, hay là kiểu tóc ngắn cá tính mà nhìn vào là muốn yêu đương ngay?
Đang ngồi mơ màng tưởng tượng xem "Hami" là cô gái như thế nào, Hyuk bỗng giật mình khi trước mặt xuất hiện hai người — một nam, một nữ.
Cô gái khá dễ thương, tóc dài buộc gọn sau gáy, nụ cười nhẹ nhàng, và... không hề mặc váy trắng. Hyuk hơi khựng lại một chút. Còn người con trai đi bên cạnh thì lại đang mặc áo sơ mi trắng kèm chiếc khăn nâu vắt hờ trên cổ, trông thời thượng như bước ra từ tạp chí thời trang.
"Cho em hỏi...", cô gái cất giọng nhỏ nhẹ, "Anh có phải là Hyuk không ạ?"
"Đúng rồi, là tôi đây", Hyuk gật đầu, "Hai người... biết tôi sao?"
"À... em chính là...", cô gái hơi ngập ngừng, mắt liếc nhanh sang người bên cạnh, "Em chính là Hami đây!"
Hyuk như bật lò xo, đứng phắt dậy, "Là em sao?! Anh chờ em nãy giờ luôn đó! Anh có gọi mà em không bắt máy, làm anh tưởng em quên rồi chứ!"
"Dạ, em xin lỗi nha", Soomi cười khan, mặt tỉnh bơ như thể đã tập thoại kỹ lưỡng, "Tại em để điện thoại trong túi nên không nghe thấy"
Hyuk cười hiền, chìa bó hoa lụa ra, giọng có phần lúng túng, "Lần đầu gặp nhau, anh không biết nên tặng gì, nên anh chọn bó hoa này. Hoa lụa, không sợ héo, chưng trong nhà cũng đẹp"
"Dạ... em cảm ơn anh", Soomi nhận lấy, cố gắng cười sao cho giống người từng nói chuyện thâu đêm suốt sáng với Hyuk nhất có thể.
Đứng kế bên, Hanbin chỉ biết im lặng quan sát. Nhìn Hyuk gần hơn, anh mới nhận ra người này chẳng có vẻ gì là nóng nảy hay đáng sợ cả. Trái lại, đẹp trai, dịu dàng, và còn có phần ngây thơ nữa.
Hanbin cố giữ vẻ điềm tĩnh, chìa tay ra bắt chuyện, "Chào anh, em là bạn của cô ấy. Em đi cùng để đón anh. Nghe nói anh là bạn quen qua mạng, đúng không?"
Hyuk lúc này mới liếc nhìn về phía người con trai nãy giờ đang đứng bên cạnh. Người này có gương mặt dễ nhìn, có vài phần đáng yêu nhí nhảnh. Nụ cười tươi tắn, đặc biệt có có cặp mắt rất đẹp. Cậu bắt tay lại rất lễ phép, "Chào anh, tôi là Hyuk. Làm phiền anh quá"
Hanbin cười tươi, "Đừng khách sáo, em nhỏ tuổi hơn anh đó"
Hyuk thoáng nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, "Ơ... sao anh biết tuổi tôi? Tôi có nói đâu ta?"
Hanbin đứng hình ba giây, rồi bật chế độ "chữa cháy trong hoảng loạn, "À... à, thì là... Soomi kể đó!"
"Soomi?", Hyuk nhíu mày, "Là ai nữa?"
"À... là em... là tên thật của em!", Soomi vội chen ngang, nụ cười căng cứng như sắp rách mép. Rõ ràng nếu còn nói thêm hai câu nữa thì cả kế hoạch này sẽ sụp đổ mất, "À mà anh có đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì để em đưa anh đi tìm phòng nha!"
Hyuk xua tay, "Không cần đâu, anh có nhà bà con ở đây rồi. Chỉ ở vài ngày thôi nên anh tính ở nhờ"
Soomi nghe vậy thì vội gật đầu, "Vậy anh về nghỉ trước đi cho đỡ mệt nha"
Hyuk cũng không từ chối, ba người cùng kéo hành lý ra bãi đỗ xe. Sáng nay là Hanbin lái xe đến sân bay, nên hiển nhiên bây giờ anh là tài xế bất đắc dĩ của cả nhóm.
Vừa khởi động xe, Hanbin vừa quay qua hỏi, "Anh Hyuk có đói không? Ở gần đây có quán lòng nướng ngon cực, nước chấm là bá cháy luôn đó"
Hyuk hơi bất ngờ, "À... thật sao?"
"Lòng nướng gì chứ", Soomi chen vào, "mình ghé quán sushi mới mở đi, nhìn sang xịn mà sạch sẽ nữa. Anh Hyuk có ăn sushi không?"
"Anh ăn được hết mà", Hyuk mỉm cười lịch sự.
"Nhưng mà anh Hyuk thích ăn lòng nướng mà", Hanbin cố nói giọng tự nhiên, "Người ta là khách, phải cho ăn món người ta thích chứ"
Soomi quay sang liếc Hanbin một cái sắc như dao: vì mày mê trai thì nói đại đi, mắc gì giả vờ mến khách vậy!
Hyuk khựng lại một nhịp — sao cậu ta lại biết mình thích lòng nướng nhỉ? Chẳng lẽ "Hami" cũng kể chi tiết vậy sao?
Cuối cùng, ba người thống nhất đi ăn lòng nướng như đề xuất của Hanbin. Quán nằm trong con hẻm nhỏ, khói nghi ngút, mùi thơm lan ra tận ngoài đường. Nhưng khổ nỗi, giờ trưa mà quán lại đông nghẹt, khách chờ còn nhiều hơn số bàn.
"Ba người đợi tầm ba mươi phút mới có bàn nhé", cô chủ quán nói, giọng lanh lảnh.
Hyuk hơi lúng túng, nhìn dòng người đang đứng chen chúc bên ngoài, rồi quay lại nói nhỏ, "Hay là thôi, để tối anh mời mọi người một bữa được không? Giờ mình về nghỉ đi, anh cũng không đói lắm đâu"
"Nhưng anh vừa bay tới mà, chắc cũng mệt rồi chứ gì, ăn chút gì cho đỡ đói", Hanbin nói, giọng đầy quan tâm.
"Không sao đâu", Hyuk cười nhẹ, "với lại...tôi cũng ngại làm phiền mọi người quá"
"Không có gì phải ngại hết!", Hanbin lập tức đáp, nhanh đến mức Soomi chỉ muốn đập đầu vào cái túi.
Cô đảo mắt, chống cằm thở dài, "Thôi được rồi, khỏi lòng, khỏi sushi gì hết. Giờ đưa anh Hyuk về nhà nghỉ trước đã, rồi tính tiếp"
Hanbin ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, còn Hyuk ở bên cạnh âm thầm đánh giá. Có điều gì đó sai sai so với những tưởng tượng của cậu, những sai chỗ nào thì cậu chưa tìm ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz