[Bonbin]Mặt Trời Sau Áng Mây Đen
quay về
ngồi thẫn thờ nhìn chiếc hộp giấy đó vài phút, Hanbin không ngờ rằng người gửi đến lại là Koo Bon Hyuk đó. Anh đáng ra nên tìm đến Oh Hanseun mới đúng chứ, vì sao lại tìm đến cậu làm gì chứ? Hơn nữa, vì sao hắn biết cậu ở đây mà gửi bưu kiện đến, mục đích của hắn là gì?
Hanbin nửa muốn nửa không quay về, nơi đó chứa quá nhiều phiền muộn, nhưng ba đang cần sự có mặt của cậu, cậu không thể đứng im nhìn ba và công sức của ông đỗ sông đỗ bể được.
Với tâm trạng lo âu, Hanbin chẳng thể ăn uống gì được sất, cho đến khi Kang Eun về, Hanbin vẫn không định thần lại được
Kang Eun : Hanbin à, hôm nay em sao thế?
Đưa tay vuốt ve tóc của Hanbin
Hanbin : hay là...
Hanbin có hơi do dự. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi địa ngục đó, chẳng lẽ phải tự đưa bản thân vào tròng lại sao?
Kang Eun : hửm? Như thế nào?
Hanbin : em...hay em trở về nước xử lí chút chuyện
Kang Eun nhíu mày
Kang Eun : tại sao phải về?
Hanbin : tập đoàn của ba em...nếu em không về thì nó sẽ bị lụng bại. Em không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của ba mất đi được
Kang Eun : ông nội anh có thể giúp, em cứ ở đây đi
Hanbin : thật không anh? Ông anh sẽ giúp ba em đúng không anh?
Hanbin rất gấp gáp mà nói. Phía Kang Eun có hơi e dè. Chuyện này hắn không chắc chắn được, nhưng vì người yêu của mình, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách
Kang Eun gật đầu, sau đó ôm Hanbin vào lòng để an ủi cậu. Hanbin đã chịu quá nhiều thiệt thòi, hắn không nỡ thấy cậu vướng vào địa ngục tâm tối đó một lần nữa
Tối đến, sau khi hắn dỗ cậu ngủ sâu, hắn lại đến tìm ông của mình
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng quát của ông Kang inh tai nhức óc
Kang Gam : Kang Eun, con có nghĩ đến hậu quả khi giúp đỡ một tập đoàn chỉ còn một bước nữa là phá sản không? Không khéo lại mang tiếng. Ta đã dùng cả đời để gầy dựng tập đoàn này, ba của con dùng cả tính mang để đánh đổi, con thì suy nghĩ nông cạn như vậy? Ông chấp nhận bảo lãnh Hanbin qua bên này là vì muốn con chú tâm vào công việc, nghiêm túc với tập đoàn chứ không phải suy nghĩ bồng bột như vậy
Kang Eun : ông à, con biết nó sẽ rất nguy hiểm, nhưng con không thể trơ mắt đứng nhìn được. Ông cũng đã biết Hanbin đối mặt với những gì mà
Kang Gam : ông biết, nhưng không thể vì như vậy mà đánh đổi an nguy của tập đoàn con hiểu hay không? Hơn nữa...nhà Oh gia đó...
Kang Eun : họ làm sao ông?
Kang Eun nhíu mày, cảm nhận nguyên nhân chính là ở vế sau
Kang Gam : chính họ bắt tay với nhà Jung ám sát ba mẹ con
Kang Eun nghe xong có chút đứng không vững
Kang Eun : không thể nào...
Kang Gam : chính vì như vậy, ta mới đồng ý cứu Hanbin, nhưng nhất quyết không cho con giúp Oh gia. Con hiểu rồi chứ?
Kang Eun : con...nhưng mà
Kang Gam : nếu như muốn cứu Hanbin, con hãy xóa sổ Oh thị. Còn nếu như không làm được, người con yêu sẽ chạy mất, mà oán thù của ba mẹ con cũng chẳng được rửa sạch
Kang Eun tay chân run rẩy, không thốt lên được lời nào
Kang Gam : sống trên thương trường không có trường hợp đồng cảm, ông biết con thương xót cho Hanbin, nhưng nếu không quyết đoán thì con chỉ có bất lợi
Lòng ngực Kang Eun nhói đau một trận điên cuồng.
Kang Gam : ông đồng ý cho con đến với Oh Hanbin, là bởi vì Hanbin không có tội trong chuyện này. Đây chính là sự ưu ái duy nhất ta dành cho thằng bé. Việc của Oh thị thì đừng nhắc đến nữa. Việc của ai người đó giải quyết, tội của ai thì người đó lãnh
Hắn thẩn thơ trở lại phòng ngủ. Hanbin ngoan ngoãn nằm trên giường, mắt nhắm chặt, trán ướt đẫm một tầng mồ hôi
Lí nào trái đất lại tròn như vậy. Nhưng chẳng sao, Kang Gam cũng đã nói ông chấp nhận Hanbin. Gia đình đó đối xử với cậu quá tồi tệ, chắc hắn phải lựa lời mà nói với cậu về việc tập đoàn Oh thị
Thở ra một hơi nặng nề, hắn dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu
Kang Eun : em thấy ác mộng sao? Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn....
Hắn ngồi lại một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài
Hanbin mở mắt. Chắc chắn rằng hắn đã đi khỏi, cậu mới từ từ ngồi dậy. Ánh mắt thất thần nhìn về phía bức tường trước mắt. Hanbin bấu chặt tấm chăn. Nấc nghẹn từng cơn
Cuộc hội thoại giữa Kang Gam và Kang Eun, Hanbin đã nghe không sót một chữ. Cậu cũng chẳng ngờ rằng trên đời lại có chuyện ngang trái như vậy, và cũng chẳng tin rằng ba cậu đã tiếp tay với người khác để giết ba mẹ của Kang Eun
Đầu óc của cậu hiện tại trống rỗng, thế nhưng tim lại nhói đau đến mức tưởng chừng như vỡ ra.
Hanbin co ro người ngồi trên chiếc giường to. Lại đột nhiên nhớ đến lời nói của Koo Bon Hyuk " Hanbin... Chắc em đã nhận được bưu kiện rồi chứ? Oh thị đang nằm trong tay em, nếu muốn cứu Oh thị thì quay trở về"
Chẳng lẽ đã hết cách thật rồi sao?
Sáng hôm sau, Hanbin chẳng thấy Kang Eun ở đâu. Hanbin đã quyết định rồi, cậu sẽ quay về. Nếu cứ ở đây, Oh thị lụi tàn, hơn hết cậu cũng áy náy với tình cảm của Kang Eun, về cái chuyện ba cậu đã tiếp tay ám sát ông bà Kang, cậu rất áy náy
Hanbin có liên lạc lại với Koo Bon Hyuk, anh nói rằng chỉ cần cậu đến sân bay sẽ có người đến đón
Hanbin đi đến sân bay, cậu không mang theo gì, ngay cả chiếc nhẫn cũng để lại chỗ Kang Eun...xem như cậu đã dứt đoạn tình cảm này
Hanbin gặp một người đàn ông cao lớn, búi tóc đuôi ngựa, nhìn có chút lãng tử. Ánh mắt hắn nhìn cậu khiến cậu chắc chắng đây chính là người mà Koo Bon Hyuk cử đến
Trước khi vào bên trong, cậu xoay người lại nhìn thành phố phía sau lưng...có lẽ sẽ rất lâu nữa cậu mới có thể quay lại đây, hoặc là không có lần sau nữa
Tâm trạng tiếc nuối, khó chịu trào dâng. Từ khi ngồi máy bay đến khi cất cánh, Hanbin đều im lặng, lâu lâu lại nắm chặt tay bởi cảm xúc nghẹn ngào. Lần này cậu về đây, có thể sẽ không chạy thoát được nữa.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa lớn dinh thự nhà Koo gia. Hanbin nhíu mày
Hanbin : sao lại đưa tôi đến đây?
Người đàn ông đó không nói, chỉ đưa tay ra ý mời cậu đi vào
Cậu bước từng bước nặng nề về phía trước, đối mặt với cánh cửa to lớn, cậu có chút lo lắng. Không biết anh gọi cậu về có việc gì, à không, đó không phải là gọi, mà là ép buộc. Anh biết cậu sẽ vì lời nói đó mà về
Hanbin đẩy cửa bước vào, bên trong là cả nhà ba người đang ngồi ở sofa, đều hướng mắt về phía cậu như đang chờ sẵn.
Bon Hyuk lại nhập vai, đưa ra ánh mắt vô định mà ngó nghiêng
Bon Hyuk : ai đó?
Hanbin im lạng một lúc, gật đài chào hai người lớn, rồi nói
Hanbin : là tôi...Oh Hanbin, anh tìm tôi có việc gì?
Thấy Oh Hanbin căng thẳng, bà Koo chủ động đi đến dìu cậu lại ghế ngồi
Bà Koo : đi đường chắc mệt rồi, để dì bảo người đi lấy cho con ly nước cam
Hanbin : không có gì đâu dì, con đến một lát rồi sẽ đi ngay
Bà Koo nhíu mày, đưa tay vuốt tóc cậu
Bà Koo : con định đi đâu? Về nhà đó à?
Hanbin : con....
Bà Koo : đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ dì không biết, con sợ về đó đến thế nào
Cậu thật muốn òa khóc một trận cho đã đời. Ngoài Kang Eun thật sự hiểu cậu, thì bà Koo là người thấu hiểu cậu. Cậu biết bà ấy là chuyên gia về tâm lý, do đó cậu chỉ có thể cầu cứu bà ấy qua ánh mắt mà thôi. Nhưng lâu dần, cậu ngộ ra, Koo gia không thể nhúng tay vào chuyện của Oh gia được. Nhưng hiện tại thời thế đã khác, có thể...Koo gia bênh vực cậu được
Bon Hyuk : bác Oh đã nói gì với em chưa?
Hanbin nhìn qua anh
Hanbin : nói cái gì?
Bon Hyuk : tháng sau mình đính hôn
Cậu nhướng mày, thật sự bất ngờ. Chẳng phải Koo Bon Hyuk và oh Hanseun yêu nhau nồng nàn thắm thiết lắm sao? Vì sao lại như vậy.
Ông Koo : Hanbin à, xin lỗi con vì đã có sự định kiến suốt khoảng thời gian qua, chỉ tại bác cứ nhìn từ một phía...
Hanbin : bác đừng nói như vậy...vốn dĩ con cũng rất khó ưa
Trong giọng điệu bất lực đến nỗi khiến cho người ta phải buồn bã, giống như chuyện đó là điều hiển nhiên vậy
Thật khó cho cậu, sinh ra trong gia đình tri thức, giàu sang, nhưng sống với những con người quá quỷ kế đa đoan. Tuy thế tâm cậu vẫn sáng, vẫn là một thiếu niên vui tươi, giàu lòng trắc ẩn
Nếu có ai ví cậu như một loài hoa, thì chắc chắn chính là một đóa hoa sen, vì sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Bon Hyuk : từ nay em cứ ở lại đây cho đến lúc đính hôn. Ở đây sẽ an toàn hơn bên ngoài
Hanbin suy nghĩ một lát, lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bà Koo, không nghĩ nhiều nữa, cậu liền gật đầu.
Bà Koo là người mang lại cho cậu nguồn năng lượng và niềm tin. Có thể có vô vàng ánh mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ ấn tượng sâu sắc với ánh mắt của bà Koo, một ánh mắt chất chứ sự đồng cảm và bao bọc, nó khác hoàn toàn với những ánh mắt lấy lòng hoặc dè bỉu từ người khác
Hanbin đồng ý ở lại đây, cứ nghĩ sẽ một mình một phòng, nhưng lại bị sắp xếp ở chung với Koo Bon Hyuk.
Cậu nghĩ chắc sẽ không sao, anh bị hỏng mắt, sofa trong phòng cũng khá to, cậu sẽ ngủ trên đó vậy
Bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu và anh. Cậu dìu anh ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó mới hỏi
Hanbin : vì sao lại không lấy Oh Hanseun?
Anh chợt không biết nên trả lời như thế nào. Nửa muốn nói thương cậu, nửa lại không. Do đó, Koo Bon Hyuk lấy cái lí do mà ai cũng nhìn ra được
Bon Hyuk : trả thù
Hanbin : không đúng, anh có thù gì với Hanseun?
Bon Hyuk : 2 tháng tôi nằm viện...ba mẹ đã nói tôi biết rồi
Bon Hyuk : chẳng lẽ em muốn làm con rối cho họ mãi sao? Muốn trả thù không?
Hanbin nhìn Bon Hyuk, thông tin này nằm ngoài sức tưởng tượng rồi. Lúc cậu đi đã bỏ lỡ tin lớn gì sao...
Thấy cậu ngớ người, anh nói tiếp
Bon Hyuk : nếu muốn, hãy nghe theo anh
Hanbin im lặng một lúc. Quả thật cậu rất muốn trả thù bọn họ. Nhưng hiện tại không có gì quan trọng hơn việc cứu tập đoàn Oh thị, đó được xem là tâm nguyện của mẹ cậu. Nếu để mất Oh thị...cậu không dám nghĩ đến lúc đó, ắt hẳn mẹ sẽ thất vọng rất nhiều
Hanbin : sao anh nghĩ tôi muốn trả thù?
Bon Hyuk : trên đời này không một ai có thể cao thương đến mức bỏ qua tất cả lỗi lầm của người khác gây ra cho mình. Bị giành hết tình thương, giành hết sự yêu thích, bị chỉ trích. Ngay cả mái ấm cũng không còn, buộc phải tìm kiếm sự đồng cảm của một người xa lạ không đáng tin cậy
Từng câu từng chữ như lưỡi cưa cứa lấy trái tim cậu. Từng mũi nhọn của lưỡi cưa nhắm thẳng vào nơi yếu nhất mà tấn công. Hanbin nắm chặt tay, cau mày.
Hanbin : đừng nói nữa...
Cậu hiểu, Koo Bon Hyuk rốt cuộc đang ám chỉ cái gì, đang ám chỉ ai. Những bất lợi của cậu phải chịu những năm tháng qua nhát định sẽ trả đủ cho bọn họ. Nhưng cậu không thể chấp nhận việc anh nói mình tìm kiếm sự đồng cảm từ một người xa lạ không đáng tin cậy. Mà "người xa lạ" ấy chẳng phải là Kang Eun sao. Càng nghĩ lại càng tức, Hanbin nói
Hanbin : anh biết cái gì mà nói, Kang Eun không phải người xa lạ, càng không như lời anh nói
Đối với lời nói có phần kích động của cậu, Bon Hyuk càng bình tĩnh. Anh cười thầm, đây chính là dấu hiệu của con mồi sắp sập bẫy
Bon Hyuk : không như lời anh nói, vậy tại sao hắn lại không giúp ba em?
Oh Hanbin chợt đơ người. Nghe anh hỏi, cậu nhớ lại đêm hôm đó. Nghe được sự thật từ lời của ông Kang. Tay chân chợt lạnh ngắt
Bon Hyuk : anh biết mục đích ưm về không phải trả thù, lúc nãy chỉ nói cho vui thôi
Bon Hyuk : Oh Hanbin, Oh gia hiện nay ngoài Koo gia thì không ai cứu nổi. Hoặc là nghe theo anh, Oh thị sẽ vực dậy. Hoặc là em cứ đi, sau đó Oh thị phá sản.
Giọng nói không phải đàm phán, mà là ra lệnh. Hanbin cảm giác như bản thân không còn đường nào để đi ngoài việc nghe theo anh.
Cậu cụp mắt, lúc này không phải lúc để bướng bỉnh. Cậu cần phải giúp ba, cứu lấy Oh thị
Hanbin : vậy tôi nghe theo anh...anh đảm bảo tập đoàn Oh thị sẽ vực dậy?
Bon Hyuk : đúng, chỉ cần nghe theo anh, chúng ta cùng có lợi
Oh Hanbin cúi đầu, nghĩ kĩ lại thì đúng thật. Bon Hyuk dùng cậu để trả thù Hanseun, đồng thời Oh thị vực dậy theo như cậu muốn
Cuộc đời cậu đã sống trong lòng giam một lần, chẳng lẽ một lần nữa lại làm cậu gục sao? Nhưng so với cái lồng lúc trước....lồng này có vẻ rộng rãi hơn nhiều
Bon Hyuk đưa tay. Có ý định xoa đầu cậu nhưng chợt nhận ra bản thân đang giả vờ hỏng mắt, do đó chỉ có thể bản cậu ngồi lại gần mình
Bon Hyuk : đến đây
Hanbin ngồi bên cạnh anh, đầu cậu vẫn cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt. Có vẻ như uất ức cái gì đó
Bon Hyuk đưa tay xoa đầu cậu, nói
Bon Hyuk : sợ không?
Hanbin lắc đầu
Hanbin : không sợ
Bon Hyuk : được rồi, em nằm nghỉ lát đi.
Cậu từ từ nằm xuống, xoay lưng lại với anh. Lát sau đó, cậu cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng của mình...rồi một cánh tay choàng qua ôm lấy cậu. Hanbin có đẩy tay anh ra, nhưng anh lại nói một cậu, khiến cậu đành mặc kệ
Bon Hyuk : hãy nghĩ đến Oh thị. Sinh mệnh của Oh thị đều phụ thuộc vào hành động của em
Lời nói tuy thốt ra nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng vô cùng lớn. Nó đè bẹp luông ý định bài xích của cậu
Đi đường xa rất mệt, Hanbin vừa nhắm mắt đã ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, bên cạnh cũng không còn ai. Cậu dụi dụi mắt, ngủ nhiều khiến đầu óc hơi choáng, cảm giác bơ vơ khó chịu. Căn phòng không bật đèn nên tối om.
Hanbin theo trí nhớ mà lần mò đến cánh cửa phòng. Mở ra đi xuống nhà dưới, cậu gặp ông bà Koo ngồi đó, cùng xem tivi
Giá như mẹ cậu không mất sớm, thì ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc như ông bà Koo. Sẽ không có người thứ 3 chen chân vào gia đình cậu...
Hanbin : con chào hai bác...
Bà Koo : Hanbin thức rồi? Ngồi đây xem tivi với bác
Vẻ mặt nhiệt tình của bà khiến cậu không thể từ chối được. Ngồi được một lúc, cậu hỏi
Hanbin : Bon Hyuk đâu rồi ạ?
Ông Koo : đi tảng bộ rồi. Ở nhà ngột ngạt quá nên hít thở không khí chút
Hanbin : vậy có ai đi cùng anh ấy không?
Bà Koo : không có, Huyk tự đi một mình
Hanbin : thế con đi với anh ấy, anh ấy không thấy đường, nên có chút bất tiện
Nói xong, Hanbin đi ra ngoài tìm anh. Bon Hyuk vốn dĩ đi ra ngoài muốn mua chút gì đó cho cậu. Cũng may có mang theo cây gậy. Đây là phòng trường hợp cậu bắt gặp anh, hơn nữa, việc anh bị mù tất cả mọi người đều biết, tai mắt của các thế lực khác ở khắp nơi. Đi ra ngoài phải chuẩn bị cho kĩ lưỡng.
Nhờ thế lúc Hanbin tìm thấy Bon Hyuk, thấy anh đang dò đường để đi. Quả thật rất giống người không nhìn thấy gì.
Cậu nhanh chóng đi đến, nắm lấy tay anh
Hanbin : coi chừng cục đá lớn đấy
Bon Hyuk : Hanbin à?
Hanbin : ừm...sao đi ra ngoài không bảo ai theo hết vậy?
Bon Hyuk : cũng không cần thiết lắm...mà chẳng phải có em rồi sao?
Hanbin : bây giờ anh đã là người không tháy được gì rồi, thì đừng đi xa quá, nhỡ gặp kẻ xấu rồi sao?
Bon Hyuk : em lo sao?
Hanbin : lo cho Oh thị, không được ai cứu giúp thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz