3.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, Hanbin cứ liên tục tránh né Hyuk. Ngay cả khi về kí túc, Hanbin cũng chọn thời điểm mà cậu em cùng phòng thiếp đi rồi mới rón rén vào trong. Bình thường Hyuk sẽ đi ngủ và không biết từ bao giờ, Hanbin đã nằm trên giường ngáy đều rồi.
Nhưng hôm nay lại khác, Hyuk kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng, chẳng đi ngủ như thường lệ. Cậu ngồi chán chường đếm từng phút từng giây.
Ngay khi đồng hồ điểm 11 giờ rưỡi, tiếng cạch cửa khiến Hyuk như bừng tỉnh khi suýt ngủ quên. Đúng như dự đoán, Hanbin đã về
-Hyuk: Anh đi đâu mà giờ này mới về?
-Hanbin: Hả!?
Hanbin hoang mang nhìn Hyuk, cảm giác sợ hãi len lỏi cùng với sự bất ngờ đã khiến cậu đứng hình tại chỗ. Bây giờ thì tiến cũng không được mà lùi cũng không xong
-Hanbin: À thì...
Hyuk đang nhíu mày nhưng khi nhìn vào dáng vẻ kia, bất chợt cậu thấy có lỗi dù bản thân chưa thực sự làm gì
-Hyuk: Muộn rồi, anh vào đi
-Hanbin: ừm
Hyuk đứng dậy đi lên giường nằm, theo đó Hanbin cũng đóng cửa rồi vào tắm.
Tưởng chừng như khi Hanbin tắm xong thì Hyuk đã kịp ngủ vì ít nhất cậu cũng tắm mất nửa giờ đồng hồ. Thì khi ra ngoài lại nghe thấy giọng cậu ta
-Hyuk: Anh tắm muộn nhiều như thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Dạo này anh cứ đi sớm về muộn
-Hanbin: Ừ thì...
-Hyuk: Anh có bạn gái rồi đúng không?
-Hanbin: Không, sao em lại nghĩ vậy?
-Hyuk: Em cảm thấy thế
-Hanbin: Thế thì em nhầm rồi
Hanbin vừa nói vừa cười, cậu tưởng Hyuk sẽ giận mình, hoặc phần nào đó đoán ra cậu đã thích Hyuk. Nhưng thật may mắn cho cậu, Hyuk lại khờ khạo tưởng rằng cậu có người yêu.
Hanbin thực sự muốn đứng trước mặt để nói với Hyuk rằng cậu bé ơi, người anh thích là em
-Hanbin:"Nhưng sẽ mất mặt lắm"
Đúng vậy, sẽ rất ngại ngùng vì Hyuk quá đẹp trai. Điều đó khiến Hanbin nghĩ rằng bản thân thật thảm hại, mà không thể thốt lên lời nào với Hyuk
-Hyuk: Muộn rồi, anh sấy tóc xong đi ngủ đi
-Hanbin: Ừ ừm
Hanbin chẳng hiểu vì sao mà mặt đỏ bừng bừng, chạy đi lấy máy sấy.
Tiếng máy sấy ồn ào khiến Hyuk không thể ngừng để ý tới Hanbin, cậu chắc mẩm nếu để ông anh này tự sấy tóc như vậy, đầu ông ấy sẽ thành ổ rơm mất thôi.
-Hyuk:"Hôm nay anh sấy tóc cứ như đốt tóc vậy, chẳng nhẽ lại phải giúp anh sao?"
Nghĩ là làm, Hyuk bật dậy khỏi giường cầm lấy máy sấy mà giúp Hanbin làm khô tóc
-Hanbin:"Hả?"_ Ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng lên
-Hyuk: Đừng hiểu lầm gì cả, nhìn anh sấy tóc trông thật bực mình_ Thực chất má Hyuk cũng đỏ
Ấy vậy mà Hanbin lại thực sự ngồi ngoan cho Hyuk làm việc. Lần đầu tiên Hyuk cảm thấy Hanbin thật yên tĩnh.
Tiếng ồn chợt tắt, Hyuk cất máy sấy đi. Giúp Hanbin chải lại mái tóc rồi lật đật đi ngủ
-Hanbin:"Ngại quá"_ Dù ngại nhưng vẫn rất vui
Ánh đèn phòng được tắt đi nhường chỗ cho ánh sáng lập lòe của chiếc đèn ngủ. Bỗng nhiên đèn ngủ tắt cái phụt, thôi rồi khu kí túc xá lại mất điện.
Cả căn phòng tối thui chỉ có mỗi vệt sáng nhỏ từ cửa sổ rọi vào, Hanbin vẫn ngủ như chưa có gì xảy ra. Nhưng Hyuk, cậu ta đang sợ hãi. Cậu ta sợ cái gì? Cậu ta sợ ma
-Hyuk: Anh Hanbin? Bin!
-Hanbin: H...hả?
-Hyuk: Em sang giường anh nằm nhé
-Hanbin: Ừ...được_ Theo thói quen, Hanbin đồng ý nhưng bỗng dưng tỉnh táo lại
-Hanbin: Khoan đã...
Chưa gì Hyuk đã kịp sang nằm cạnh cậu, Hanbin ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Cậu sẽ chửi bản thân thật ngu dốt vì không nhân cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt như tượng tạc kia. Nhưng giờ thì ngại lắm
-Hanbin: Ngủ ngon
-Hyuk: Anh cũng thế
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz