Bona Dang Le Cau Da Co Giac Ngu Ngon
"Tối nay mình có chút việc, sáng mai mình đến đón cậu, được không?"Lona mệt mỏi đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái và ngáp. Thiên Ân đã gửi tin nhắn này hơn ba giờ trước, và giờ cô ấy sẽ sớm về nhà. Lona quay người, nhìn chiếc giường trống bên cạnh thở dài.Cách đây ba tháng trước, Thiên Ân đã phải bay ra Hà Nội đi công tác để chuẩn bị cho dự án mới hơn cả hai tháng trời, mà chưa một lần trở vào Sài Gòn. Lona cũng rất muốn bay ra để thăm bạn gái nhưng lịch trình dày đặc nên chẳng có cơ hội nào. Dù rằng hai đứa hằng ngày vẫn nhắn tin, gọi điện, hay video call cho nhau nhưng gặp mặt trực tiếp vẫn mang cảm giác khác. Lona muốn nằm trong lòng Thiên Ân và cứ dính chặt lấy bạn gái mình mà ôm, hôn. Mặc dù cô biết rõ mình và Ân đều có lịch trình riêng bận rộn. Đây cũng không phải lần đầu cả hai phải xa nhau, nhưng những lần trước đây thì cả hai chỉ có không gặp mặt trực tiếp khoảng vài ngày hoặc cùng lắm là 2 tuần. Nên việc phải xa nhau đến 2 tháng như này làm nỗi nhớ của Lona rõ ràng đã tăng lên so với trước đây, và nó thậm chí dường như nghiêm trọng hơn một chút. Nếu sớm biết Ân phải đi lâu như thế này, cô đã mang đồ qua nhà Ân ở trong 3 tháng, hoặc là kêu Ân ở trong nhà của mình, để bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau lâu ngày như này. _______________Cuối cùng thì Thiên Ân cũng về lại Sài Gòn vào cuối tuần. Mấy ngày trước sau khi trở vào Sài Gòn lại, cả hai đều phải đi làm mấy hôm nên đã hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm. Nhưng vào giây phút chót thì Ân đột nhiên lại có công việc cần phải hoàn thành. Nên dù có tiếc thế nào, bất đắc dĩ, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ cuộc hẹn và hứa với Lona sẽ dành thời gian cho cô vào cả ngày mai. Nhưng làm sao Lona có thể đợi đến ngày mai? Sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Ân, Lona đến khu chung cư đang ở của Ân, sau đó lấy chiếc chìa khóa mà Ân đưa cho cô và lẻn vào để gây bất ngờ cho người yêu. Lại tiếp tục ngáp lên một cái, Lona vốn dĩ định đợi Ân về rồi mới ngủ cùng nhau, nhưng hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. Một ngày mệt nhọc trôi qua, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng lưu lại trên giường của Ân cũng làm cô dễ chịu hơn. Cô thật sự không nhịn được nữa. Cơn buồn ngủ không thể kìm lại, cô cầm điện thoại gửi cho Ân lời nhắn "Chúc ngủ ngon", cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu mà điện thoại vẫn chưa rời tay. Từ từ mắt cô cũng dần nhắm lại.Trán, má, tai, tất cả đều có chút ngứa..."Ưmmm... cái gì vậy..." "Babe, mình về rồi đây... "Lona mơ màng nghe thấy giọng nói của Ân, khóe miệng cô dần nhếch lên, theo bản năng hướng về nơi phát ra giọng nói, đưa tay về phía Ân mà nũng nịu "Ôm mình đi..."Thấy Lona thậm chí chẳng thèm mở mắt ra, Thiên Ân nhìn bạn gái mình một cách đắm đuối. Cô cười nói "Đồ ngốc". Sau đó nắm lấy đôi bàn tay đang dang ra của Lona. Cô hơi nghiêng người rồi từ từ cúi xuống hôn lên mu bàn tay và sau đó hôn nhẹ lên môi Lona "Mình vào đi tắm trước rồi sau đó ra đi ngủ với cậu, huh?" Thấy người yêu ngủ không trả lời mà chỉ gật đầu, Ân liền đưa tay áp vào má Lona. Ngửi thấy mùi thơm ở tay Ân cũng làm Lona hạnh phúc mà nở nụ cười nũng nịu như một đứa trẻ. Nhìn thấy người yêu mình như vậy, Ân không nhịn được mà hôn cô mấy cái rồi mới chịu rút tay ra, sau đó đắp chăn cho cô, còn mình thì bước vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz