ZingTruyen.Xyz

Bon Nen Nhang Choker

Jihoon ngồi trên giường đợi anh tới, lúc này cậu không thấy sợ khi đối mặt Sanghyeok, cậu thấy hồi hộp, lòng cậu nóng như có đống lửa đang cháy. Lâu quá, hôm qua độ giờ này anh và cậu đã khóc sưng cả mắt rồi, cậu biết ý nên hôm nay đâu có thèm vặn đèn lên.

Bồn chồn tay chân nãy giờ mà không được gặp anh cậu nghi ngờ mở cửa ra. Y như rằng anh đang nép mình ngoài cửa.

"Em đợi anh mãi, sao anh không vô, em đợi anh siêu lâu luôn anh biết không?" Jihoon giận dỗi chống hông chất vấn anh

"Có chút ngại, xin lỗi chàng" Sáu chữ, có sáu chữ thôi đã dỗ được Jihoon cười toe toét ngoác cả mồm. Cậu nhón lấy miếng áo vải của Sanghyeok dắt vô phòng ngồi chơi.

Cậu tủm tỉm hoài mắt cứ hở chút là liếc qua nhìn anh, Sanghyeok bị nhìn cũng ngồi im chịu trận.

Jihoon được bao bọc quá kĩ tại giàu, cậu tiếp xúc với giới nhà giàu nhiều, gái gú cậu nhìn qua cũng nhiều nhưng nghĩ lại hình ảnh anh dựa vai cậu qua tấm gương hôm qua, cậu rung động cậu nghĩ tới anh liên tục. Cậu cũng không có còn nhỏ, cậu 19 tuổi cậu đã biết yêu, cậu yêu anh.

Người cậu như có kiến cắn, cứ như có đường vân rân rân từ ngón chân lướt lên mặt, cậu muốn lại gần anh, cậu ngượng ngịu xích lại gần Sanghyeok thêm một chút. Sanghyeok giả bộ không thấy, Jihoon đang giả vờ nhìn đông nhìn tây thu hẹp khoảng giữa hai người thêm, cậu cười thầm, anh thật hiền lành.

"Anh nè"

"Ơi"

Jihoon tan chảy, cậu dùng tay bịt miệng lại nhịn cười, người yêu cậu dễ thương quá xá. Có người yêu ngoan gọi cái là thưa ngọt xớt vầy hả, không, chỉ có anh mới đáng yêu như thế với cậu thôi, tuyệt quá.

"Sanghyeok"

"Em đây"

Cậu vui sướng giơ nắm đấm lên vung từ trên xuống hạnh phúc.

Sanghyeok ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cậu, mắt cậu trìu mến nhìn anh trong tối mịt. Cậu muốn nhìn anh rõ hơn cơ, thắp đèn rồi dọi cây đèn vô soi mặt anh, cậu muốn nhìn rõ từng bộ phận trên gương mặt anh. Nhưng sợ anh không cho, cậu không biết là tên ác ôn kia có làm gì tổn hại đến gương mặt yêu kiều của anh? Càng nghĩ càng buồn.

Cậu thở dài, Sanghyeok tròn mắt nhỏ nhẹ hỏi:

"Chàng có gì bận lòng ư, chàng nói em nghe với?"

"Không có chuyện gì đâu ạ."

"Chàng thấy mệt muốn đi ngủ phải không, em đi nhé?" Sanghyeok đứng lên, vuốt phẳng áo quần lại.

"Anh đi đâu cơ?"

"Em đi ra để chàng nghỉ ngơi." Sanghyeok cười cười vô tư.

"Anh không muốn nằm chung với em hả?" Jihoon tay vỗ đập đập xuống giường uốn éo người.

Anh không cười cậu, anh xấu hổ đi lùi lại chỗ tay cậu vỗ ngồi xuống. Sự im bặt ngập mùi ngại dấy lên giữa hai người.

Phòng có một cái gối duy nhất, cậu cuộn chăn lại làm gối nhường anh cái gối của cậu.

"Chàng không đắp chăn hả?"

"Tối nay không lạnh."

"Ở đây trời gần sáng lạnh lắm."

"Em thấy nóng."

Dù trong tối không thấy được mặt cậu đỏ lên nhưng Jihoon vẫn lúng túng quay đi chỗ khác, Sanghyeok cũng hiểu ý cậu tiếp tục diễn vai không biết gì.

"Úm Jihoon"

"Em nghe"

"Quay qua đây" Sanghyeok ra lệnh

"Dạ" Jihoon lồm cồm lật người quay mặt từ tường vô trong đối diện với Sanghyeok, cậu ngại lắm, tay che mũi lẫn miệng lại, cậu sợ hơi thở của cậu làm anh khó chịu. Sanghyeok không vui:

"Chàng sợ em làm gì hại chàng ư?"

Jihoon thanh minh vội kẻo không kịp:

"Không em sợ hơi thở của em có mùi hôi."

"Không có Jihoon thơm tho lắm, em mê lắm."

Jihoon ho khụ khụ vài tiếng cố giữ bình tĩnh. Tối nay cậu nghĩ cậu không ngủ được rồi, lòng dạ cậu được lấp đầy bởi tình cảm anh thả vào tâm trí cậu.

"Jihoon đừng xưng em nữa, em chết vào lúc 17 tuổi vẫn thua tuổi Jihoon bây giờ."

Cậu đơ cả người, tay cậu hạ xuống giường cậu nhìn vào mắt anh đôi mắt dài nhìn lại cậu thâm tình. Giàn ơi, tên chó má kia làm gì với Sanghyeok vậy hả? Sanghyeok chưa 18, anh còn quá trẻ để phải chịu đựng những thứ không bao giờ được phép nhuốm bẩn bông hoa sứ tinh khôi của Jihoon.

Tối qua cậu tưởng cậu đã biết hết về anh rồi, hóa ra cậu chưa biết tuổi của Sanghyeok. Miệng cậu khô đắng, có trời mới biết hết được những trải nghiệm xấu xí đã dày xéo Sanghyeok của cậu te tua như bây giờ. Tim cậu nghẹt thở tiếp nhận thông tin mới Sanghyeok thông báo cho nghe.

Sanghyeok cảm giác không khí bị trùng xuống vội tìm cách chữa cháy. Anh bối rối:

"Jihoon nè, chàng có muốn thấy lại dáng vẻ trước đây của em không?"

"Muốn." Họng cậu nặn ra được một chữ, bởi nước mắt đã thầm lăn trên má cậu trượt xuống chăn, những giọt nước mắt này là dành riêng cho Sanghyeok, trước tới giờ chưa một ai dám làm con út cưng của ba mẹ cậu phải rơi lệ. Từ khi bốn nén nhang được cắm xuống, cứ liên quan tới anh cậu lại khóc, khóc vì sợ khóc vì thương.

Sanghyeok ngồi dậy làm đèn sáng trưng lên mà không cần vòng qua Jihoon để vặn đèn. Cậu không lấy làm lạ, đèn vụt lên sáng cả phòng, cậu ngồi dậy vì ngồi đưa lưng về đèn nên Sanghyeok chắc chắn không thấy cậu đã rơi lệ đâu.

Dưới ánh đèn, một Sanghyeok xinh như hoa hiện ra, y đúc hình ảnh cậu thấy trong gương khác là cậu được nhìn trực tiếp ngay trước mắt. Jihoon tỉ mỉ quan sát Sanghyeok. Tóc dày nè mượt mà đen óng, mắt dài đẹp đẹp nè, mũi xinh xinh, môi đặc trưng ghê có cuộc thi nhìn môi đoán người thì cậu sẽ không bao giờ không nhận ra được anh, cậu giơ tay ngang tai anh, anh trắng thiệt là trắng. Cậu khẳng định rằng anh chính là bông hoa sứ của đời cậu, cậu thấy vui lại rồi, đêm nay xin thời gian đừng trôi, cậu muốn nhìn anh tới khi cậu chết cũng không muốn rời mắt nhìn thêm ai khác.

Sanghyeok chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt chỉ hứng ánh đèn được có mé má phải của cậu, anh hiền lành mỉm cười, anh mê đắm nhìn người con trai anh tìm kiếm suốt quãng thời gian như vô tận kia đang trước mặt anh, ánh sáng hắt lên cậu ít nhưng đủ làm Sanghyeok xao xuyến như thuở trước. Em yêu Jihoon.

Jihoon bảo Sanghyeok nằm xuống ngủ chung, cậu lục áo điện thoại nhắn tin. Xong vặn tắt đèn, 2 người xoay mặt vào nhau ngủ. Jihoon không ngủ được, cậu nằm im đợi Sanghyeok đã ngủ rồi cậu lại bật dậy cầm đèn lên cẩn thận đặt xuống nệm. Sanghyeok đang bận bộ đồ màu xanh dương rất đẹp, cậu cầm đèn lên soi vết thương ở tay của anh. Không có nữa, Sanghyeok bảo cho cậu thấy Sanghyeok trước đây, anh cũng muốn cậu thấy anh của trước đây trong hiện tại. Sanghyeok không còn là người, anh chỉ nằm thôi, anh cười thầm Jihoon vẫn như xưa. Jihoon loi hoi với cái đèn soi khắp thân mình anh 1 lượt rồi chốt lại thân người anh cậu ôm một tay là đủ vòng hết cả người. Jihoon day cái đèn lên mặt Sanghyeok, cứ nhìn anh vậy thôi bởi trời sáng anh sẽ lại biến mất đến tận tối mai cậu mới thấy lại được. Cậu không có cảm giác yêu anh nữa, cậu thương anh, mẹ cậu từng nói cậu nghe rằng yêu là cảm giác ban đầu tình yêu, sau này vợ chồng lấy chữ thương ra để kết nối với nhau cho đến khi xuống mồ. Cậu cũng muốn như vậy, cậu thương anh, cậu sẽ chôn gần mộ của anh để kiếp sau em và anh gặp nhau sớm hơn nhé. Jihoon thương Sanghyeok nhiều thiệt nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz