Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đám Tô Chỉ đã tốt nghiệp cao trung. Vốn khi còn học cấp 2, Tô Chỉ đã đòi đi du học. Nhưng hai cặp cha mẹ không muốn xa cô sớm nên đành từ bỏ.Hiện tại, cô đã thành công lôi kéo Lạc Dương cùng đi. Nhóm nam chính ban đầu cũng muốn đi theo nhưng lực bất tòng tâm. Diệp Vinh phải tranh gia sản, Mã Thần thì vì lý do gia đình, Lý Hạo vốn không có ý định học đại học.Vậy là bái bai nam chính, cô và anh trai cùng dắt nhau ra nước ngoài. Vốn định cho bọn cô sang Mỹ như bao người, nhưng Tô Chỉ không thích, cô đòi sang Ý. Vấn đề lại tới, cô đã đi du lịch mấy lần và nhận ra tiếng Ý quá khó. Thế là Tô Chỉ ngậm ngùi quay lại đường cũ. Lạc Dương đương nhiên chọn ngành nghệ thuật. Tô Chỉ thì vô cùng phân vân, vừa muốn học kinh tế lại thích ngành xã hội. Cuối cùng cô vẫn chọn theo sở thích, ngành lịch sử nghệ thuật. Ông ngoại cô vốn là nhà thẩm định, cô cũng di truyền đam mê. __________Ngày khởi hành, hai cặp cha mẹ, còn có Diệp Vinh, Mã Thần, Lý Hạo đều ra tiễn. Hai mẹ đều khóc, hai cha cũng bùi ngùi. Diệp Vinh đứng cạnh dịu dàng an ủi mẹ Hứa Mai, còn Mã Thần an ủi mẹ Ngữ Nhi. Lý Hạo lại đứng bên cạnh hai cha, thi thoảng trò chuyện đôi câu. Ngoài ra còn có anh họ Tô cũng tới.Tô Chỉ hiếm khi xúc động. Từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên cô đi xa gia đình. Lạc Dương cũng đỏ mắt nhưng vẫn quay sang dỗ dành cô. - Chúng ta có thể thường xuyên về thăm cha mẹ mà. Tiếng thông báo vang lên, hai người Tô Chỉ dần khuất bóng trong dòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz