Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My
Gòi gòi, thụ chính chạm mặt chim hoàng yến của nam chính. Chuẩn bị ngược luyến tàn tâm cho xem.- Chỉ Chỉ, sao người em ướt hết vậy ? Mau đi thay quần áo kẻo bị ốm mất. Lạc Dương từ lúc đi tới chỉ chăm chú hỏi han cô, một cái liếc mắt cũng không thèm cho hai người kia. ???? Anh ơi, ý là mình đang ở cảnh tình địch gặp mặt ấy. Anh quay sang nhìn tình địch chút đi. Nhưng Lạc Dương vốn không nghe thấy được tiếng lòng cô. Mặc kệ hai người kia vội kéo cô đi thay đồ.Ai nói cho cô biết vì sao thụ chính lại muội khống tới mức quên đi tình yêu được không ? Trách thì trách cô quá có mị lực. ______________Trong phòng ăn, bầu không khí vô cùng diệu kì. Khi Tô Chỉ cùng Lạc Dương trở lại, Bạch Nhiên đã cùng Lý Hạo ngồi vào bàn ăn. Bên cạnh cậu ta là Mã Thần đang ngả ngớn trêu ghẹo. Diệp Vinh phía đối diện ánh mắt cũng tập trung trên người cậu ta. Có gì đó sai sai ở đây. Tô Chỉ không tự chủ mà đẩy nhanh bước chân, tiến về phía rổ dưa to đùng trước mắt. - Tiên nữ Chỉ Chỉ đã trở lại rồi. Bạch Nhiên cũng ở đây hả ? Hoan nghênh cậu gia nhập. - Cậu bị ngã vào bồn cầu hay sao mà lâu thế hả ? Mã Thần như thường lệ nói kháy. - Đúng một nửa, bổn cô nương đúng là bị ướt nhưng không phải do ngã bồn cầu mà là bị Bạch Nhiên không cẩn thận làm đổ nước vào.Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. - Bạch Nhiên hả ? Mình là Lạc Dương, anh trai của Chỉ Chỉ. Cậu là người làm em gái mình bị ướt nhỉ ? Từ sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé. Nếu tay chân yếu quá thì đên bệnh viện khám. Nhà mình có một cái, miễn phí cho cậu. Lạc Dương bỗng lên tiếng, lời nói ra vô cùng gay gắt, khác hẳn với thường ngày. Wow, anh trai thật uy vũ. Nhưng tại sao lời nói lại cứ sai sai. Lẽ ra anh nên đối nghịch với cậu ta vì tình yêu chứ. Sao lại vì em rồi ? Tô Chỉ lại lần nữa hoang cmn mang.Bạch Nhiên nghe vậy thì cúi đầu thật thấp, lí nhí xin lỗi. Thậy khiến người ta thương tiếc. - Ăn thôi mọi người, sắp hết giờ nghỉ rồi. Diệp Vinh không hổ là chiếc điều hoà chạy bằng cơm. Thấy bầu không khí căng thẳng thì chủ động đứng lên giảng hoà. - Đúng vậy, em đói meo rồi. Tô Chỉ là đói thật. Vừa ngồi xuống là cô cạp như hổ đói. Những người khác đã quen với nết ăn của cô. Gặp khách thì nhỏ nhẹ, từ tốn. Trước mặt họ lại như bị bỏ đói. Riêng Bạch Nhiên bên cạnh tròn mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz