ZingTruyen.Xyz

Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My

- Chỉ Chỉ muốn thì bọn tớ cho luôn cũng được.

Người nói là Lý Hạo. Diệp Vinh bên cạnh cũng đáp.

- Đúng vậy, chỉ cần cậu mở lời.

Tô Chỉ nghe xong chỉ cười nhạt. Nhưng lòng đã trợn trắng mắt không biết bao nhiêu lần.

Đừng tưởng cô không biết Diệp Vinh từng đá lưỡi cùng Lạc Dương đôi ba lần. Là cái kiểu kabedon ép buộc triền miên trong truyền thuyết đó. Cũng chính từ lần ấy, niềm tin của cô với Lạc Dương bắt đầu lung lay.

Còn Lý Hạo, haha, vừa mới tiếp quản quán bar của ông trùm một thời gian. Không biết ông trùm nghĩ gì mà để cho học sinh cấp ba đi quản lý tài sản. Chắc do cậu ta liều, sớm muộn cũng biến chỗ đó thành cái nhà thổ. Cô từng cải trang đi vào thì va phải ngay một cậu bé mười mấy tuổi đang hoảng loạn chạy trốn. Chưa kể tin đồn cậu ta có một thú cưng xinh đẹp. Cô hứng thú tìm hiểu hết mình, lúc thấy ảnh hết cmn hồn, là một cậu bé giống Lạc Dương y đúc. Tô Chỉ cũng đang dần thu thập chứng cứ bất hợp pháp của mấy nơi này. Sớm muộn gì cũng cần dùng tới.

_______________

- Cmn Tô Tiểu Chỉ, ông đây mà đoạn tử tuyệt tôn thì cậu chịu trách nhiệm được không ? Ông đây là độc đinh đấy

- Biết rồi Mã đại thiếu gia. Gậy như ý trăm trận trăm thắng của ngài cũng mỏng manh quá đó, mới đá nhẹ một xíu đã gãy rồi.

Tô Chỉ cùng Mã Thần lại tiếp tục khiêu khích đối phương. Mọi người nhìn mãi thành quen, chờ tới lúc bọn cô sắp sửa lao vào solo mới ngăn lại.

Lăn qua lăn lại một hồi, cả đám cuối cùng vẫn làm lành. Trời tối, mọi người quây quần bên nhau dùng bữa. Mặc kệ lúc ở riêng quan hệ căng thẳng thế nào, khi bên gia đình, cả 5 người đều thu hết gai nhọn lại. Có lẽ đó là thành tựu lớn nhất của Tô Chỉ. Cho dù sau này cô và Lạc Dương có gặp chuyện thì ba người họ chắc chắn sẽ thay bọn cô chăm sóc cha mẹ. Nhìn vào ánh mắt của họ, cô biết, ác quỷ đã sinh ra máu thịt rồi. Không phải tình yêu đôi lứa, chẳng nhờ khoái cảm cực đoan. Mà chính vòng ôm của mẹ và sự thấu hiểu của cha mới là sợi tơ nhỏ, trói buộc cái ác trong tim họ. Còn trói buộc được tới bao giờ thì có trời mới biết.

Bữa ăn kết thúc, ba người Diệp Vinh ngủ lại nhà cô. Tất cả cùng ngủ tại phòng Lạc Dương, riêng Tô Chỉ là lén trốn sang. Bốn thiếu niên, một thiếu nữ, cứ như vậy nằm trên mặt đất đã được trải thảm. Từ thuở ấu thơ tới khi trưởng thành, bọn họ đã cùng trải qua. Nhưng thời gian trôi, có những thứ đã dần đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz