Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My
Trong cái nhìn ngỡ ngàng của cả lớp, bàn ghế sách vở cùng rác rưởi nằm ngổn ngang trên đất. Tô Chỉ thở dài tiếp, nhưng giọng nói cất lên thì lại mềm mại ngoài sức tưởng tượng. - Anh ơi, bọn họ bắt nạt em. Chân em đau quá. Hộ hoa sứ giả kiêm vú em Lạc Dương lập tức xuất hiện đỡ cô, lấy ghế cho cô ngồi còn vuốt vuốt lưng. - Mấy cậu quá đáng rồi đấy. Chưa kịp để mọi người định thần, Tô Chỉ đã lấy điện thoại ra, nhấn gọi, không quên bật loa ngoài. Đầu dây bên kia là giọng quan tâm của cha Tô Vũ. - Tiểu Chỉ sao vậy con ? Trường mới có ổn không ? - Cha ơi, Tiểu Vinh, Tiểu Thần, Tiểu Hạo không chịu chơi với con, còn tìm một bạn nữ khác bảo với mọi người đó là con, các bạn học cùng lớp thì đổ rác vào ngăn bàn con. Tô Chỉ nói một hơi dài, giọng mềm mại như sắp khóc nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh lạ thường. - Vậy sao được. Để cha bảo các chú dạy dỗ lại ba bạn. Chút nữa cha và mẹ sẽ tới trường giải quyết. Tiểu Chỉ ngoan, bảo anh Tiểu Dương dẫn lên phòng của dì Triệu ngồi tạm nhé. À quên không nói, dì Triệu là hiệu trưởng của trường, con dâu Tô gia. Con trai dì Triệu còn từng ị lên giường Tô Chỉ. - Vâng ạ. Tạm biệt cha. Cha mau tới nha. Tiểu Chỉ sợ lắm.Cuộc gọi kết thúc trong sự bàng hoàng của cả lớp. Tô Chỉ nắm tay Lạc Dương đi về phía phòng hiệu trưởng. Vừa ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra điều gì, vội quay đầu nói lớn. - Lâu không gặp Tiểu Hạo, cậu cao lên rồi. Lần trước ở bữa tiệc gặp nhau vội vàng quá, chưa có dịp trò chuyện cùng cậu. Nho hôm qua Tiểu Vinh mang sang nhà tớ hơi chua, vẫn là loại lần trước ngon. Tiểu Thần tối qua để quên sách toán ở nhà tớ rồi, nhớ sang lấy nha. Với cả tớ muốn uống sữa dâu lắc, nhớ mua cho tớ đó. Tô Chỉ tuôn một tràng dài. Đã không tôn trọng cô trước thì đừng có trách. Cô không phải kiểu người âm thầm chịu đựng đâu. Có chỗ dựa vững chắc mà không dùng thì chính là kẻ ngốc. Ba tên kia cứ đợi ăn đập đi, chị đây cho phép mấy cưng hận chị.Tô Chỉ ngồi trong phòng nghỉ của hiệu trưởng, thoải mái trò chuyện cùng Lạc Dương. Thi thoảng lại tọp một hớp sữa ấm. Thiên đường là đây chứ đâu. Đợi hai cặp cha mẹ vội vã chạy tới, cô đang tựa vào Lạc Dương lim dim sắp ngủ. Bị kéo ra phòng ngoài, nghe đám Diệp Vinh xin lỗi rồi còn phải đưa ra ý kiến về việc xử lí nàng "Tô Chỉ" kia. Bất chợt bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô nàng, Tô Chỉ cười xinh đẹp, còn vẫy vẫy tay. Vấn đề tưởng chừng nan giải, phải đấu trí đấu dũng thực ra có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Đây là cuộc sống chứ không phải tiểu thuyết vả mặt. Tại sao phải chờ bản thân chịu ấm ức cực lớn rồi mới làm đối phương thân bại liệt ? Trong khi mọi thứ có thể được giải quyết trong vòng 2s. Thực ra lý do khá đơn giản, một là không đủ sảng, hai là không đủ độ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz