Bon Co Nuong Tu Choi Lam Nu Phu Dam My
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Sau khi thấy vợ chồng ông chủ Tô rất yêu quý và chăm sóc Tô Chỉ, bố mẹ Lạc dần yên tâm và cũng chú ý tới bé trai ít nói ngồi giữa kia. Mẹ Lạc lên tiếng: - Chào bé con, con tên gì ?- Dương - Đó là tên nhỉ ? Bố con họ Tô, vậy tên con là Tô Dương phải không ?Cậu bé trầm mặc, không thừa nhận cũng không phản đối. Mẹ Lạc lại hỏi: - Chồng cô họ Lạc, con có thể gọi cô là cô Lạc, còn bé con nhà cô tên là Lạc Hỉ. Con thích ăn món gì ? Cô gắp cho con. Cậu bé mở to đôi mắt, dường như trong đó lấp lánh ánh nước. Quay đầu nhìn cha mẹ đang vui vẻ bên bé gái xa lạ, lại nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, cậu bé lí nhí đáp: - C...cá ạ...Mẹ Lạc mỉm cười dịu dàng, cẩn thận gỡ hết xương cá rồi mới đưa tới trước mặt cậu bé: - Bé ngoan không kén ăn, con thích ăn cá rất tốt, sau này lớn sẽ rất cao. Bữa ăn cứ như vậy trôi qua.Hai gia đình ngày càng thân thiết. Ông chủ Tô không bởi vì xuất thân của gia đình Tô Chỉ mà khinh rẻ gì cả. Thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều. Hai năm sau đó, nhờ sự giúp đỡ của ông chủ Tô, và sự cần cù của bố mẹ, gia đình cô đã trả hết nợ nần. Sau đó ông đề nghị gia đình quay về quê cũ, nơi bố mẹ cô lớn lên và yêu nhau, cũng là nơi ông chủ Tô đang sinh sống. Quay về chốn cũ, bố quyết định thực hiện ước mơ còn dang dở, mở một gara chuyên sửa xe. Công việc làm ăn ngày càng khấm khá. Dường như quá khứ nghèo đói kia chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz